chap 5
Tiếng hét chói tai không phải của nàng mà là của Jisoo, khi nãy nàng đụng trúng Jisoo rồi nhìn thấy cô như vậy, nàng tưởng tối qua Jisoo đã làm gì nàng nên nàng đã hoảng hốt đẩy cô ra và ban cho cô một cú trời giáng ngay hạ bộ. Và thế là ta đã biết được chủ nhân của tiếng hét ấy là ai rồi đấy.
"Em làm gì vậy Chaeyoung, tôi dã làm gì mà em đạp tôi ra nông nỗi này?? Tôi mà tuyệt hậu là do em đó Park Chaeyoung!!" cô khổ sở ôm chặt hạ thân, mắt đã muốn rưng rưng. Làm nàng hơi xiêu lòng.
"Nhưng nếu chị không làm gì tôi thì sao quần áo trên người tôi đâu? Tại sao chị lại đi tắm vào sáng sớm hả?" Nàng nói với chất giọng khàn khác hẳn với giọng thường ngày, nàng còn thấy mình đau họng nữa.
"Là tối qua khi tôi đưa em về thì thấy em đã ngủ mất rồi, tôi không nỡ đánh thức em nên tôi cõng em lên đây nè, tôi đưa em về phòng thì tôi cũng ra sofa ngủ, xong nửa đêm nghe tiếng đồ vỡ trong phòng em thì tôi lật đật chạy vào thì thấy em đang khó khăn với lấy ly nước, không ngờ lại làm đổ xuống vỡ mất nên tôi lấy ly khác cho em, lúc tôi chạm vào tay em, nó nóng hổi luôn, nên tối đoán em bị sốt, mới lấy vội đồ ngủ trong tủ thay cho em, toi thê là tôi không thấy gì luôn, tôi toàn mò-"
"YAHHH! Mò là sao chứ Kim Jisoo!! Trời ơi tấm thân vàng ngọc của tôi!!!!!" Nàng tự nhiên khóc òa lên khiến cô hoảng vô cùng. Thân thể này của nàng chưa ai được chạm vào trừ mẹ của nàng
"T..Thôi mà, thật là tôi không có ý mà Chaeyoung ah!!" Jisoo hốt hoảng xin lỗi nàng, vừa tính ôm nàng vào thì..
"Chị không được kêu Chaeyoung, tên ấy xấu chết đi được, tôi không thích tên đó xíu nào đâu!!!' Nàng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô, Jisoo lại ôm chặt hơn.
"Thôi nào Chaeyoung, chỉ cần là em thôi thì sao cũng đẹp mà, tôi thích tên Chaeyoung này lắm đó." Cô giữ nàng trong lòng mình, một tay vuốt nhẹ đầu nàng, tay còn lại vòng qua eo ôm nàng, giữ cho nàng bình tĩnh.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng thập phần ôn nhu của Jisoo làm nàng mềm lòng không ít, lần đầu tiên có người nói thích tên Chaeyoung của nàng, kể cả bạn trai nàng, cũng nói rằng cái tên Rosé của nàng hợp hơn tên Chaeyoung. Tim nàng như có dòng nước ấm chảy qua, con người trước mắt, đêm qua có thể kệ nàng mà, tại sao lại chăm sóc nàng như vậy, bây giờ lại còn ngồi dỗ nàng nín khóc, rõ ràng tên này chả biết dỗ người ta, chỉ biết nói thẳng ra, mà những lời nói thật lòng ấy nó làm tim nàng xao xuyến quá. Nàng là đang động tâm với Jisoo ư?
"Chaeyoung, tôi thích em, nhất định tôi sẽ làm em thích tôi!!" Cô bỏ nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra những gì mình suy nghĩ từ hôm qua đến giờ.
"Chị nên bỏ cuộc đi, chị không thể làm người tôi yêu, chị khômg đủ tư cách!"
" Nhưng rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi, Chaengie!" Cô khẽ nâng cằm nàng lên ép nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mị lực của mình.
"Kêu Lee Jaebum giữ em cho kĩ nhá, tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại sau." trước khi đi cô còn tặng nàng một cái hôn trên má, rồi cầm lấy quần áo mà chuồn mất, thay đồ xong thì chạy ra cửa, vẫn không quên nhìn gương mặt sóc chuột chưa hoàng hồn kia.
Sau khi Jisoo đi khỏi một chút, nàng mới hoàn hồn lại, đưa tay chạm lên má nơi cô hôn lúc nãy, mặt nàng lại đỏ lên, nhớ lại gương mặt đểu đểu, dáng người cao cao, mùi hương bạc hà thoang thoảng, thật khiến người ta động lòng
"không được Jaebum là nhất " Nàng lắc đầu liên tục để những hình ảnh của cô ra khỏi đầu mình, không nghĩ nhiều đến nữa khi nàng nhận ra sắp trễ giờ làm, nàng thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể, định chạy xuống bếp lấy hộp sữa uống tạm thì đã thấy một hộp đồ ăn bự với dòng chữ nghiêng nghiêng.
"Không ăn hết là tôi ăn em !" Kim Jisoo của em làm đó
Hóa ra làm Jisoo làm cho nàng, toàn là những món bổ dưỡng cho người bị cảm, mà làm nhiều như vậy, cô ta không sợ nàng ăn quá nhiều mà bội thực chết ư? Nàng nghĩ tới lời dặn của cậu thì nàng bỗng có chút lo ngại, vì Jisoo có vẻ như không hề đùa giỡn, cô toàn nói là làm, thấy thế nên Rose mang nó đến sở cánh sát luôn, và theo như nàng thấy thì đây là cháo cá, canh sườn heo, lại còn có một cái pudding xoài, toàn những món nàng thích, nên nàng bắt đầu ăn từng món, mới đầu thấy nhiều như vậy nàng còn tưởng ăn không hết, ai ngờ nàng vừa làm việc vừa ăn, trong chốc lát cũng hết hai món chính, chỉ còn lại món pudding ngon lành, thế là nàng để nó vào tủ lạnh, chiều nay còn có trận đột kích club của Dark Skull, một băng nhóm lớn không kém BP nhưng lại là một băng có gốc gác không rõ ràng, có điều bọn chúng luôn thách thức cảnh sát, khiến đội của nàng đột kích mãi mà chẳng diệt hết, nàng khá bực bội, riết nàng không muốn bắt chúng nữa nhưng bởi vì chúng quá làm càn nên bắt buộc phải bắt.
*cốc cốc*
" Vào đi. " nàng nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
" Thượng tá, chúng ta sắp hành động, tôi kêu đội chuẩn bị nhé?" Siwon bước vào, hành lễ chào nàng một cách tôn trọng, dù anh ấy lớn hơn nàng những 2 tuổi, hình như bằng tuổi Kim Jisoo thì phải? "Aishh, sao chuyện gì mình cũng nghĩ đến chị ta thế này"
" Ừm, anh ra ngoài đi, lần sau không cần hành lễ với tôi nữa!"
Siwon ra ngoài với vẻ khó tin, thượng tá khó tín hôm nay lại bảo anh miễn hành lễ, ây ya, có chuyện lớn nha. Thế rồi anh tập chung mọi người chuẩn bị cấp tốc, vì chỉ hơn 1 tiếng nữa là bọn chúng qua địa bàn của Club Diamonds quậy. Cần phải chuẩn bị gấp rút, cẩn trọng, vì băng nhóm này rất nhiều người đánh giỏi.
Cả đội chuẩn bị xong cũng gần đến giờ, nàng cũng tới lúc chuẩn bị, cởi sơ mi ngoài, nàng chỉ mặc áo thun đen ôm lên từng đường cong của mình, và mặc thêm áo chống đạn, nàng đã sẵn sàng.
" Đi thôi, chúng ta xuất phát!" Cả đội ngồi chờ nàng, thấy nàng ra liền đứng lên đi theo, địa điểm tới là club Diamonds. Nàng ngồi trên xe mà cố nhớ điều gì đó. Ah! Đúng rồi, Kim Jisoo là chủ club Diamonds.
" Đồ lưu manh nhà chị phải an toàn đó!"
.
.
club Diamonds
" Bọn tao là Dark Skull, hôm nay tới xử lí Kim thiếu của tụi mày đây,mau giao con ả ra đây!!" Một tên nhóc đầu vàng lên tiếng, sau lưng nó không ai khác là Vernon và The8.
" Bọn mày mới nói chị Jisoo là gì ?" Minhyun, người bạn cũng như đàn em thân cận của cô đã đứng lên, không ai được sỉ nhục Kim Jisoo khi có Hwang Minhyun ở đây.
" Bọn tao nói Kim Jisoo là con ả khốn khiếp chết tiệt, đấy thì sao nào?" Lúc này Vernon mới lên mặt xấc xược, hắn cầm một cây gậy bóng chày, và chục tên đàn em bên hắn cũng vậy, toàn những tay đánh mạnh không đấy, hôm nay hắn không đánh Kim Jisoo cậu một trận thì hắn sẽ không bao giờ tha cho Jisoo.
"Chết tiệt, bọn chó này, Lên đi tụi mày!" MinHyun lên tiếng, sau đó thì hai bên lao vào nhau ẩu đả dữ dội.
" Chết thật, mình tới muộn một chút rồi thượng tá, bọn chúng bắt đầu chém nhau rồi!!" Siwon chán nản, bọn này mà chém nhau rồi nghĩa là đội phải vào cuộc. Còn nàng nãy giờ vẫn không trả lời tiếng nào, chỉ kiếm bóng dáng đầu tím trong đám du côn đó, nhưng không hề có chị ta, khẽ thở phào nhẹ nhõm và hạ lệnh.
" Thồi được rồi, chúng ta vào cuộc!" Nàng cầm khẩu súng bước xuống xe, tay trái đeo khiên bảo hộ.
" Hoa hồng của anh, em làm gì ở đây???" Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng kéo lại, là Jaebum, bạn trai của nàng.
" Anh à, đội em đang chuẩn bị vào đấy, anh để em làm việc nào!" Nàng cố gỡ tay anh ra, nhưng hoàn toàn bất lực vì sức anh quá mạnh.
" Anh cũng nhận lệnh vào đấy, đi nào, anh bảo vệ em!" Nàng nhìn lại Jaebum thì thấy anh đang mặc áo thể thao cộc tay, ngoài cũng mặc mỗi áo chống đạn, tay trái đeo khiên giống nàng, có điều, nàng cầm súng lục thì anh lại đeo tay gấu để cận chiến.
Thế là cảnh sát cũng vào dẹp loạn, bây giờ ba bên hỗn chiến, cảnh sát là bên hạ nhiều nhất cũng như bị hạ nhiều nhất, dần dần nguyên đội đều gục, chỉ còn một vài người đứng vững, bên Minhyun cũng bị hạ khá nhiều rồi, chỉ có nên Vernon là còn đông và sung sức. Chết tiệt, nàng khẽ phun ra một câu chửi thề khi bị bao vây bởi Dark Skull, lúc nàng chống trả không nổi nữa thì bỗng dưng ba tên to con đang bao vây nàng đều lùi ra xa. Không phải Jaebum cứu nàng, càng không phải đồng đội nàng, chỉ thấy một bóng lưng vững chải cùng quả đầu tím rịm, chiếc bomber màu đen và quần jeans bụi bặm, đúng thật là Kim Jisoo rồi...
" Cuối cùng chị cũng đến!" Nàng nói rồi bất lực ngã xuống vì quá kiệt sức. Jisoo dẹp xong ba tên kìa thì quay lại đắp cho nàng chiếc áo bomber của cô, vuốt đầu nàng ôn nhu.
.
.
" Tôi tới rồi đây Chaeyoung, sẽ không ai đụng vào em được nữa, hoa hồng của tôi!"
End chap
chap này t tặng Siklve289 nha, t nghĩ t ra trễ hơn rồi, :3 mai đi học dìa đọc nha m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top