chap 4
" Yahh, Kim Jisoo, chị làm gì vậy, cho tôi xuống xe." Nàng ở trên xe cô mà vùng vẫy hết lực, may mắn là Jisoo lái không tệ, không là nàng và cô đã té nãy giờ rồi.
"Nào, yên nào, em mà vẫy nữa là tôi cho em xuống sông chơi với cá luôn!" Jisoo vừa cười lạng lách liên tục
" Áhh, đừng mà tôi không quấy nữa, chị mau lái đàng hoàng!!" Nàng vì quá bất ngờ mà ôm chặt lấy eo người chạy xe. Jisoo vì bị nàng ôm mà sung sướng, cô chạy nhanh hơn nữa, nàng ôm chặt hơn cô mới hài lòng giảm tốc độ lại, thế mà có một Park Chaeyoung cứ mãi ôm người ta không chịu buông.
"Rosie, em tính ôm tôi mãi thế hả?" cô cười cười, dừng xe trước một tiệm ăn bình dân.
Nàng xuống xe, gương mặt xinh xắn đỏ bừng như cà chua.
"Không ngờ chị lại đến mấy quán như này? Tôi ngạc nhiên đó??!!" Rose nhìn xung quanh quan sát, quán này là một quán ăn Hàn Quốc, không lớn lắm, nhưng quán lại rất đông khách, gần như là chật kín, tuy nhiên nàng để ý trong góc bàn lại có một bàn trống, cho dù ở ngoài vẫn có khách chờ.
"Đi thôi nào!" Nói xong cô dắt tay Rose vào quán, đi đến chiếc bàn ấy, tư nhiên ngồi xuống như bàn đặt sẵn.
"Thím HanJu ơi!! Cho cháu một cơm trộn một tokkboki ạ!" Jisoo nói lớn, từ bên trong có một người phụ nữ bước ra, có vẻ là người tên HanJu mà JIsoo vừa gọi.
"Soo mới tới đó hả con, nay không dẫn theo Nayeon nữa sao?? Có bạn gái mới rồi hả con?" Thím Han bảo Jisoo, để lên bàn một phần khai vị gồm kimchi, khoai lang ngào đường một bình nước lạnh và hai ly nước.
'Thím à!!! Em ấy là bạn con thôi, nhưng cũng sắp thành người yêu rồi ạ, thím cứ gọi là người yêu Soo đi ạ." Cô nói với vẻ mặt phởn không tả nổi. "Oái!' thế là nàng không thương tiếc mà tặng Jisoo một cái đập thật mạnh từ đôi boot của mình. Jisoo gục xuông ôm chân mà khóc.
"Dì à, cháu không phải người yêu của cô ta, cháu bị bắt đến đây đấy ạ!!" Rose nói hết sức nhẹ nhàng và lễ phép với người chủ quán này. Khác hoàn khác với khi đối đãi với cô a~
"Người đẹp, em đối xử với tôi vậy sao huhu, số tôi khổ thế này, sao lại có cô người yêu vô tâm như này." Jisoo giả vờ làm mặt đau khổ với nàng.
'' KIM JISOO!! tin tôi cho chị ăn cơm bệnh viện không hả !!!" Rose cầm chiếc boot của mình lên thủ thế. Như thể đang nói với cô "chị mà nói nữa, tôi phang thật" thấy thế nên Jisoo sợ, im lặng ngoan ngoãn ngồi như con cún Dalgomie của mình khi bị la.
"Bộ dạng gì thế ! Trông thật dễ thương a~" nghĩ thế xong nàng liền quay mặt ra chỗ khác để không phải nhìn bộ mặt của ai kia ngồi đối diện.
Xong cả hai không nói câu nào với nhau, chừng 5 phút sau, thím Han mang một tokkboki một cơm trộn ra.
"Mấy món này là món gì vậy, tôi chưa thấy bao giờ??" Nàng tròn mắt hỏi Jisoo. Mấy món ăn này nàng nhìn thật lạ,chưa từng thấy bao giờ.
''Tiểu thư à, đây là món truyền thống Hàn Quốc đó!" Cô cười lớn trước vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hết nhìn rồi lại ngửi. Thật đáng yêu quá mà.
"Yah, tôi không biết thật, từ nhỏ tôi sông bên Úc, chỉ mới về Hàn được gần hai năm, tôi lại quá bận dể tìm hiểu những thứ như thế này, nên tôi không biết mà, cô đừng có mà cười tôi nha!!'' Nàng phồng má chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi. Lại lần nữa làm ai kia chết điêu đứng vì sự dễ thương của mình.
"Đấy là bánh gạo cay với lại cơm trộn, tôi nghĩ bánh gạo cay sẽ khiến em thấy ngon miệng đó, em thử đi, quán này số một Seoul đó nha" Jisoo từ tốn lau đũa, muỗng, rót nước cho nàng vừa làm vừa giải thích cho con sóc chuột ngơ kia hiểu.
"Nào! Ta ăn thôi!!" Cô nói rồi nào hứng cầm muống lên trộn phần cơm đầy đủ màu sắc của mình, có trứng, rau củ, một ít thịt và sốt, trông khá đẹp mắt, nhưng khi cô trộn lên thì nhìn thành một hỗn hợp, trông không an toàn để ăn một chút nào.
"Ôi, ngon quá!" Cả hai đồng thanh nói khi vừa ăn miếng đầu tiên.
"Thật sự ngon đấy Kim Jisoo!" Nàng mới đầu còn lạ lẫm nay đã không còn khách sáo mà ăn khí thế , không thua kém gì Jisoo, nhìn như hai người đang ăn đua vậy.
Hai người lại gọi thêm hai phần nữa để ăn, nhưng lần này nàng muốn thử món của cô ăn vừa rồi, khi đồ ăn đến nàng lại ăn sung sức hơn khi nãy ăn bánh gạo cay, Jisoo chỉ biết nhìn mà cười trừ. Đôi trẻ cứ thế mà chén sạch sẽ bốn phần.
"Rosie, em mấy tuổi rồi đấy? Ăn mà để dính miệng đây này." Cô ôn nhu cầm khăn chúi một vệt thức ăn trên khóe môi nàng. Rosé vì vẻ mặt ôn nhu và hành động ấy mà ngại ngùng đỏ mặt, cô lại đuợc chứng kiến mặt khác của Roseanne Park Chaeyoung đây. Con sóc chuột này! thật quá đáng yêu mà. Jisoo nhìn con người đang cúi gầm mặt kia rồi đi tính tiền quay lại vẫn thấy nàng nằm như vậy.
" Người đẹp, chúng ta về thôi!"
Trên đường đi về cô lại tiếp tục chạy nhanh như bay, tới khi dừng đền đỏ, cô bỗng cảm nhận được, sức nặng trên vai mình, quay lại thì thấy có một con sóc chuột đang ôm mình đầu gục lên vai cô ngủ ngon lành, thấy nàng ngủ mà cô chỉ biết cưng chiều mỉm cười, bèn chạy chậm lại, lần đầu tiên trong đời Kim Jisoo chạy xe với vận tốc 20km/h chạy chậm nên thời gian có hơi lâu. Cho tới khi cô chạy đến chung cư nhà nàng, thấy người đẹp vẫn say ngủ, cô không nỡ kêu dậy, thế là Jisoo chạy xe vào, gửi xe, nhẹ nhàng hết sức cõng nàng vào phòng bảo vệ.
'' Bác ơi, cho cháu hỏi căn hộ của Chaeyoung ở đâu ạ, cháu muốn đưa em ấy lên nhà!'' Jisoo hỏi nhỏ nhẹ với vị bảo vệ đứng tuổi.
"Cô là ai thế? sao Chaeyoung lại ngủ trên lưng cô, không phải cô có ý đồ gì với con bé chứ??"
"Dạ không ạ, cháu là bạn cô ấy, khi nãy cháu đưa cô ấy về thì thấy cô ấy ngủ gục trên xe, cháu không nỡ đánh thức nên cõng cô ấy về ạ." Jisoo vừa nói vừa nhệ nhàng chỉnh tư thế cho nàng dễ chịu, ông thấy cô nhóc này có vẻ không có ý gì xấu với nàng nên dẫn cô lên căn hộ của nàng, còn tốt bụng mở cửa giúp cô đưa nàng vào trong.
"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ!!" Sau khi đặt Rosé xuống sofa, cô quay lại cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng.
"Ừ, bác đi xuống đây, nhớ chăm sóc cho con bé, nó mà có sao bác tố cáo cháu đấy!!" bác bảo vệ hù dọa cô rồi mới chịu đi.
" Vâng ạ cháu biết rồi mà bác." Cô cười cười rồi đống cửa.
Bế nàng vào phòng, rồi lê thân ra sofa ngủ, gửi cho Lisa mọt tin nhắn bảo đêm nay mình không về rồi cũng nằm lên sofa nhà nàng ngủ ngon lành.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh đậy, thấy trên người mình là bộ quần áo ngủ màu hồng của mình. Nàng hoảng hốt nhớ lại đêm qua, chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ hôm qua nàng cùng Jisoo đi ăn, rồi không nhớ nữa.
"Chết rồi, không lẽ chị ta làm gì mình à!!!????" nàng vội chạy ra phòng khách, nhìn vào bếp thấy trên bàn đầy đủ một bưa ăn sáng cho hai người, nàng vội loay hoay tìm người nấu nó, bỗng nàng va vào ai đó. Quay qua thì thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc tank top cùng quần short, cổ vòn quấn khăn, tóc còn ướt, không lẽ.... tối qua mình và chị ta....Đã làm loại chuyện kia
.
.
.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top