-["Thiết lập lại kết nối giữa ký chủ và vật chứa. Chuyển sang chế độ bán tự động."]
-Nơi này......
Nhã Nhã khó nhọc ôm đầu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, bỗng tầm mắt dừng lại ở cái cục trắng trắng đang động đậy phía xa kia, vật thể đó ngồi dậy rồi đi chậm từng bước lảo đảo về phía cô. Nhã Nhã cau mày, nheo mắt nhìn lại xem vật thể đó là gì thì chợt một bàn tay lớn che mất tầm nhìn của cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
-Chủ nhân nhắm mắt vào đi, đừng nhìn lũ xấu xí đấy, bẩn mắt với dễ bị câu hồn lắm đó. Nào yên lặng chút nhé, nó tới rồi.
-Whoooo..... whoooo..... Hu hu hu ......
Nhã Nhã nghe Jack nói vậy thì mím môi, ngồi bất động trên đất, im lặng lắng nghe tiếng kêu la hoà cùng tiếng khóc tang thương gây ám ảnh của lũ quỷ hồn này dần tới gần chỗ hai bọn họ. Chúng nhìn thấy cô và Jack đang ngồi yên bất động ở đó nhưng chỉ nhìn hai người họ một lúc lâu rồi quay đầu đi hướng khác mà không làm gì cả. Đợi không còn nghe thấy tiếng của đám quỷ hồn này nữa, anh chàng hệ thống nhà cô mới buông tay ra và nhẹ giọng nói:
-Chúng đi rồi thưa chủ nhân, người mở mắt được rồi ạ.
Nhã Nhã thở ra một hơi thả lỏng cơ thể và từ từ mở mắt đánh giá quang cảnh xung quanh rồi mới nhẹ giọng hỏi Jack về tình hình hiện tại:
-Nơi này nhìn sao thì cũng không giống như tận cùng ranh giới của số 2 trong nguyên tác. Jack, anh có biết nơi này là đâu không?
-Xin lỗi chủ nhân, tôi cũng không rõ chúng ta đang ở đâu nữa. Trên map mặc dù không hiển thị nhưng nhìn mặt đất khô ráo như này thì tôi đoán có vẻ như đây là phần rìa ngoài của tận cùng ranh giới.
-Rìa ngoài của tận cùng à!
-Còn cả chuyện này nữa. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Đạo. Tôi nghĩ chúng ta bị ném ra ngoài rìa như này là do Thiên Đạo của thế giới này không cho chúng ta can thiệp quá sâu vào cốt truyện.
-Có cả Thiên Đạo nữa sao! Bất ngờ thật đó....... Mà~ chúng ta chỉ ngồi xem thôi mà! Thiên Đạo có cần phải thẳng tay tạo kết giới rồi ném chúng ta ra ngoài này như thế này không?
Jack đưa tay ân cần đỡ cô đứng dậy, rồi khoác thêm áo khoác ngoài cho Nhã Nhã và im lặng nghe ký chủ nhà mình phàn nàn về sự hẹp hòi bất công của Thiên Đạo với một fan chân chính như cô. Trời ơi, cô muốn thấy sự đẹp trai của Hanako khi tàn tạ, muốn thấy Hanako mặc Tsueshiro xiên Yako, muốn thấy chân củ cải đạp nát mặt búp bê, muốn thấy Nene dễ thương đọc trộm nhật ký, muốn thấy sự hắc hoá xinh đẹp của Yako khi nhắc tới thầy Misaki,......
Jack thấy cô đang đổi tư thế đứng thoải mái nhất để tiếp tục phàn nàn nên anh đã nhanh tay biến ra một cái sofa cho cô ngồi và ít đồ uống nhuận họng cho cô, mái tóc ướt cũng nhân đó mà lau qua cho khô. Ngồi được một lát thì cô nhớ ra bé Haku-joudai màu lục mà Hanako đã đưa cho trước khi xuống đây nên đã hỏi Jack về cậu nhóc ấy, anh nghe vậy thì mỉm cười nói:
-Chủ nhân nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây với người khi có mặt của đám hầu cận của ngài số 7 sao ạ! Dù sao tôi cũng là sự tồn tại đặc biệt của người mà.
-Ừm, cũng đúng. Nhưng mà Jack...... Anh đang ngửi cái gì trên người ta thế?
Cô khẽ cau mày, hơi tránh né anh khi thấy hành động ngửi ngửi đó của anh. Jack như đã ngửi ra mùi gì đó thì cau mày biến ra một bộ đồ mới đưa cho cô và ghét bỏ nói:
-Chủ nhân thay đồ đi, mùi tanh quá.
-Tanh ư!! Ta có ngửi thấy mùi gì đâu, sao anh lại nói thế?!!
-........ *Hình ảnh che mũi đầy ghét bỏ*
-Ugh!!! Thật là, biến ra 4 bức bình phong cho ta đi, ta sẽ thay đồ. "Tên này bị bệnh sạch sẽ à?Rơi xuống nước có xíu mà đã ngửi ra cái mùi tanh tanh rồi. Mấy nữa mà lỡ dính tý đồ rơi ra từ cơ thể bị xẻ đôi của Mitsuba thì hắn còn ngửi ra cái mùi gì nữa đây?"
-Vâng thưa chủ nhân. *Tách*
Nói rồi anh nhanh chóng biến ra 4 bức bình phong để cô thay đồ. Nhã Nhã vẻ mặt bất lực, ngửi ngửi qua bản thân một chút rồi mới miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ trên tay anh bước vào sau 4 bức bình phong thay đồ. Vốn là Jack sẽ ở bên ngoài canh cho cô nhưng nửa chừng lại đột nhiên xông vào nói cô đừng thay đồ nữa mà mau đi sâu vào bên trong tìm Hanako. Nhã Nhã lập tức ngồi xụp xuống ôm lấy cơ thể đang trần như nhộng của mình và đưa ánh mắt xấu hổ đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào anh. Jack biết bản thân đã hơi thất lễ nên lập tức quay mặt đi và biến ra ngoại y màu xanh nhạt cho cô khoác tạm, đồng thời cũng đem tình hình bên ngoài báo rõ lại cho cô một lần nữa:
-Chủ nhân, chúng ta đang bị ai đó theo dõi. Tôi biết rõ kẻ đó là ai nhưng vì sự an toàn của chủ nhân thì tôi nghĩ chúng ta nên đi sâu vào bên trong tìm ngài số 7 và cô bé kannagi kia.
-.......
Nhã Nhã vừa nghe anh nói vừa nhanh tay lấy và mặc tạm nội y cũ mỏng tang vừa cởi ra kia. Khoác tạm bên ngoài là ngoại y mà xanh nhạt anh vừa đưa cho, quay đầu nhìn anh một cái rồi đạp đổ tấm bình phong trước mặt và an nhàn ngồi ở ghế đợi người mà anh nói tìm tới đây. Jack sốt ruột, lo lắng giục cô mau đi nhưng Nhã Nhã chỉ nhàn nhạt uống nốt tách trà trên tay và nói:
-Cứ đợi đi, nếu đã là người mà anh biết rõ thì cứ đợi xem họ muốn gì ở chúng ta. Trốn được mùng một thì không trốn được ngày rằm.
-Hầy, người đã nói vậy thì chúng ta đợi vậy.
Jack thở dài một tiếng rồi chỉ đành chiều theo ý cô. Ngồi được một lát thì cả hai thấy xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này là một đám khói đen, trong đám khói đen đó là chàng thiếu niên y đúc Hanako. Cô nhìn người này thì có chút bất ngờ đến ngơ ngác và ngạc nhiên:
-Yugi Tsukasa!! "Sao lại xuất hiện sớm như này chứ??? Chẳng phải tận chap 15-16 manga và tập 7 anime cậu ta mới chính thức xuất hiện sao!"
-Ôi, thật là cậu nè. Khí tức linh hồn này quả nhiên chính là cậu mà, bông hoa diên vĩ yêu dấu của tớ.
*Ting*
[Mở khóa nhân vật Yugi Tsukasa, em trai sinh đôi của Yugi Amane]
-Hoa diên vĩ....... "Không" J-Jack!!
Nhã Nhã cau mày, có chút căng thẳng khi nhìn vào thiếu niên trước mặt, cơ thể không tự chủ mà lùi lại ra sau khi mà cậu ta đưa tay ra định chạm vào cô. Jack thấy cô có phản ứng phòng bị chống trả lại hành động của vị trước mặt thì ngay lập tức búng tay ôm cô vào trong lòng ngay khi cô gọi tên mình và đưa ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo người đó đừng có làm ra hành động quá phận với ký chủ của anh. Tsukasa nhìn Jack đang ôm cô thì trừng mắt nói:
-Thả cô ấy ra.
*Rắc, Rắc*
Ngay lúc đó tiếng vết nứt không gian vang lên bên tai cả ba. Jack nghe thấy tiếng đó thì ngay lập tức nhận ra thời cơ để hai người trốn thoát đã tới, không nhiều lời, anh tung ra vài đòn đánh hù đối phương phải lùi lại vài bước tạo khoảng cách cho hai người dễ dàng tháo chạy. Nằm trong tay anh, cô bàng hoàng nhìn Tsukasa rồi lập tức nắm lấy áo anh, ra lệnh mau rời khỏi đây. Jack lập tức nhận lệnh và sử dụng truyền tống không gian đưa cả hai cùng biến mất trước mặt Tsukasa.
Bên phía Hanako.
-Hanako, Yashiro-san.... Ơ!!
-Huh? A, Ayame!! Cậu, về rồi......
-A, Ayame-chan!!
Hai người họ nghe thấy tiếng cô gọi thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô với những biểu cảm khác nhau trên mặt. Nene thì lúng túng và xấu hổ; Hanako thì lo lắng và hốt hoảng. Nhã Nhã đứng đơ ra nhìn hai người họ một lúc rồi mới vội đưa tay lên che mắt rồi quay người đi, còn nói thêm:
-Ối chết, là mình phi lễ rồi!! Hai người tiếp tục đi, mình đi trước đây. "Thiên ah, tình cảnh này giống như chính thất bắt gian trượng phu gian díu với tình nhân quá rồi!!! Chuồn thôi, chuồn thôi, uyên ương xấu hổ rồi, ta cũng xấu hổ rồi, hi hi~~"
-Ah, đợi đã Ayame! Không phải như thế đâu, nghe mình giải thích đã.
Hanako nghe cô nói vậy thì nhanh chóng hồi thần lại rồi chạy theo muốn giải thích, bỏ mặc Nene ở lại với búp bê nhồi bông Kou. Nàng trợ lý đưa tay lên sờ má một lúc và suy nghĩ về lời nói và hành động vừa rồi của Hanako, đột nhiên chốt hạ suy nghĩ của bản thân bằng lời nói:
-Cậu ta chắc chắn ngày xưa là trap boy.
Trên đường trở về nhà vệ sinh nữ ở toà nhà cũ.
-Ayame, nếu mình nói nụ hôn đó là ấn chú bảo hộ mình cho Yashiro thôi thì cậu có tin không?
Hanako đuổi theo cả nửa đoạn đường mới kịp nắm lấy cổ tay cô và hỏi một câu như sự lấp liếm của một tên tra nam vừa bị bắt gian tại trận. Nhã Nhã bị kéo lại, trong lòng có hơi không hiểu vì sao cậu lại nói vậy với mình, càng thắc mắc hơn là tại sao cậu lại ở đây với mình mà không ở đó với Nene? Im lặng nhìn Hanako rất lâu, cô có chút nhớ đến chuyện vừa rồi thì khẽ đỏ ửng hai tai, ho khan một tiếng và nói:
-Mình không để ý việc cậu thân mật với Yashiro-san nên đừng lo lắng quá. Dù sao đó cũng chỉ là ấn chú bảo hộ thôi mà!! Cho kiểu nào cũng được thôi!! "Hú hú, há há há.... Hai người cứ mặc kệ nữ phụ như ta và tiếp tục thân mật tiếp đi!! Ta bê cục dân chính tới cho hai người đăng ký kết hôn luôn!!"
Hanako thấy cô có thái độ bình tĩnh như vậy thì càng hoảng sợ và lo lắng hơn. Cậu thà là Ayame của cậu cứ giận dữ, cứ phát tiết, cứ hờn giận, cứ ghen tuông như trước kia đi, như vậy cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi và lo lắng với lời cô từng nói với cậu như bây giờ. Nhã Nhã chợt có chút hoang mang và lúng túng khi nhìn vào ánh mắt hoảng loạn và sắp khóc của Hanako, cô không biết nên làm gì vào lúc này. Trời ơi, cô có biết dỗ người lớn nín khóc đâu!! Nhanh chóng đưa tay ôm lấy mặt của Hanako, cô tiến tới gần khuôn mặt của Hanako hơn và dịu giọng nói:
-Hanako, đừng khóc!! Nhìn mình nào.... Hanako~~ Hanako~~
Hanako nghe thấy cô gọi cái tên hiện tại của mình thì bỏ mũ xuống, hốc mắt đỏ hoe, nhẹ đưa tay kéo cô ôm trong lòng rồi gục đầu xuống vai cô, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, run run như muốn cầu xin người trước mặt:
-Đừng gọi mình là "Hanako"! Gọi mình là "Amane" đi.... Gọi mình là "Amane" đi Ayame.... Mình muốn cậu gọi mình bằng cái tên ấy....
Hết chap 6.
Tui tính viết chap này dài hơn, tương tác giữa Hanako và Nhã Nhã (Ayame) nhiều hơn, nhưng nghĩ mãi lại thôi nên để đến đây thôi vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top