Phiên ngoại [1]
Yashiro Nene và Yugi Amane hiện đang là người yêu nhau, cùng ở chung phòng ký túc xá của một trường liên cấp cao trung lẫn đại học.
Nene đang ngồi đung đưa chân vừa nhìn ra phố vừa nhớ lại kỷ niệm cũ. Oa, nhớ ghê luôn, cái lúc mà Amane thổ lộ với cô trong đêm mưa sao băng ấy. Nene mỉm cười, hồi đó đúng là vui thật ha-
Sau đó mọi chuyện khỏi nói, tên của cô và Amane lên hot search mấy tháng liền, đi tới đâu cũng gặp ánh mắt long lanh. Từ mấy anh chị khối trên đến mấy bé khối dưới không ai không biết về cặp đôi này. Và, nhóm Sakura không biết từ khi nào đã mở một fanclub với số thành viên cô cùng đông đảo, từ đó người này nói người kia, người kia hò người nọ về tin của cả hai. Nó lan rộng ra ngoài trường luôn mà.. Nhưng vui, Sakura và Tsukasa cũng thành một cặp rồi nè, tự nhiên cô thấy thương Mitsuba quá.
Nene nhớ có lần thằng bé nhìn thấy cô liền rưng rưng nước mắt chạy vụt tới than khóc kể lể một tràng dài rằng nhỏ đã phải ăn cơm chó mỗi ngày từ hai người bạn ra sao, bị Tsukasa trêu chọc thế nào. Hôm ấy Nene đã ngồi tâm sự với Mitsuba gần 2 tiếng mới an ủi được cậu nhóc này. Và cô quên luôn cả lịch hẹn đi chơi với Amane đến tận lúc về nhà mới nhớ ra. Tội Amane gke-
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên: Nene, tớ mua về rồi.
Nene: Cảm ơn nha, Amane.
Amane: Nè, quà của tớ đâu? Sao lại thiếu rồi?
Nene: À- tớ đâu biết..
Amane làm bộ trẻ con: Hong, hong biết đâu, Nene hong thương tớ nữa hả?
Nene: Haizzz, hết cách với cậu mà.
Amane: Hì hì.
Nene dang rộng tay ra ôm lấy cái người trẻ con đối diện, không ôm thì thôi chứ trời đang lạnh mà, Amane lại ấm nữa a- Amane thấy kế hoạch đã thành công mĩ mãn, cũng tận hưởng cái ôm ấm áp xua hết mấy đợt rét đi. Trời về đông rồi, cả hai đều cần sưởi ấm nhỉ. Amane nhìn xuống, thấy một cục bông trắng trắng đang dụi vào áo, hai gò má có chút hồng. Người gì mà dễ thương thế, cưng xĩu.
Amane xoa đầu cô: Nene, cậu còn muốn đi đâu nữa không?
Nene: Về nhà ngồi sưởi ấm đi..tớ lạnh rồi.
Amane: Vậy đi thôi.
Nene vừa thả ra khỏi người Amane chưa được 1 phút liền bị kéo lại.
Amane siết tay cô: Đang lạnh mà.
Nene không đáp, nhưng cậu nhìn khuôn mặt đang vùi trong lớp khăn dày cũng đủ hiểu, Nene đang ngại nè- Amane nắm chặt tay cô dắt đi, bước đi dần vội vã và nhanh hơn. Không lâu sau họ đã đứng trước khu ký túc xá, và Amane vẫn không chịu thả tay Nene ra để cô mở cửa. Vì lí do an toàn, từng phóng ký túc xá sẽ đợc phát thêm một ổ khóa nhỏ và chìa khóa. Nên bây giờ cô đang cố gắng mở khóa đây.
Nene: Amane cậu bỏ tay tớ ra được không? Tớ chưa mở được khóa nữa.
Amane: Hai phút thôi đấy!
Nene: Haizz, cậu như mấy đứa trẻ mới lên ba ấy, có khi trả con hơn luôn cơ.
Amane: Nhưng tớ 17 tuổi rồi, và khong có đứa nhóc nào lại cao hơn cậu đâu.
Nene: Hứ, tớ lùn bộ ăn hết của nhà cậu à?
Amane: Hong nha hong nha, tớ dám nuôi dám chịu, một con người đầy tự hào đó.
Nene đã mở khóa xong: Tớ vào đây.
Amane: Đợi tớ.
Nene cất giày rồi chui thẳng vào bàn sưởi nằm, ui mùa đông được ngồi bàn sưởi thì còn gì bằng. À, còn thêm cả ly ca cao Amane mới mua nữa. Hóa ra cảm giác có người yêu là như này sao.
Amane không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Nene lấy điện thoại ra chụp một bức. Đừng hỏi cậu tại sao..cậu muốn cho bọn kia ăn cơm chó mùa đông đấy, ăn cho ấm bụng. Amane tự hào với suy nghĩ lệch hướng mạch thần kinh của những người chuẩn bị ăn cơm chó, mặt viết hết lên chữ bạn tốt to tướng. Nene nằm đó, mặc kệ Amane thích làm gì thì làm, cô biết thừa sau 2, 3 phút cậu sẽ đăng ảnh lên facebook rồi instagram trêu ngươi những chưa có bồ rồi.
*ting*
Biết mà, Nene lười biếng mở máy lên, Amane năm nay chơi cả văn thơ cơ, gì mà đông lạnh không bằng ôm em... Weeeee- có vẻ 'một vài' người sẽ cay cú lắm đây.
Nene: Văn thơ đồ..
Amane: He he, năm nay tớ cho tụi nó tức chết luôn. Tiện mai mối cho vài- eh..
Nene tò mò nhìn vào màn hình của Amane: Gì thế-
Amane vè Nene đồng thanh hỏi: Kou với Miitsuba á!?
Amane: Ừ đúng rồi á, nhỏ tuyên bố hùng hồn luôn nè.
Nene hóng: Oaaa Mitsuba vui nha, Kou nấu ăn ngon lắm á. Có lần tớ qua nhà em ấy chơi và ở lại ăn tối, bữa tối do Kou nấu và vị của nó giờ tớ liên tưởng lại còn thèm cơ. Mùi thơm phức, hương vị cũng rất hài hòa, thịt ngấm đều sốt còn canh chuẩn thanh ngọt luôn!
Amane: Ngon vậy sao, khi nào tớ sẽ qua nhà Kou ăn thử.
Cặp đôi trẻ tiếp luyên thuyên về mấy bài đăng của Kou và Mitsuba, y chang hai vị phụ huynh biết tin con trai tìm được người yêu ấy, hớn hở nói chuyện không ngừng. Bỗng Nene dừng lại ở một bài viết khác, ui coi bộ sắp có chuyện lớn đây. Cô công chúa út nhà Minamoto từ khi thấy Kou đưa Mitsuba về liền đi theo anh luôn, lúc về còn níu chân Mitsuba lại.
Amane: Coi bộ kì này Teru-senpai sẽ bị tụi nhỏ hành đây.
Nene: Đúng á, Amane, Amane, nhìn mặt nhỏ kìa, đáng yêu ghê-
Amane: Bằng tớ không?
Nene: Thì..cậu hỏi bất chợt vậy ai trả lời được chứ-
Amane dỗi: Hứ, vậy là không rồi à?
Nene: Đâu- có.. Amane cũng dễ thương mà..
Amane cất điện thoại qua một bên: He he, Amane biết Nene tương tớ nhất mà-
Nene: Chỉ giỏi hóa trẻ con.
Căn phòng nhỏ rộn tiếng cười đùa, họ đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, vậy mà vẫn cứ thân thiết thế đấy. Như là tình cảm của cả hai sẽ không bao giờ có thể phai vậy. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi chọc tụi bạn, cùng nhau bước đến hạnh phúc lâu dài. Nói ra có lẽ hơi viển vông, thế nhưng họ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất Trái Đất luôn! Amane trong quá khứ chắc chắn là một người không mấy hạnh phúc vì căn bệnh kia, nhưng Amane bây giờ đã có Yashiro Nene rồi a-
Amane: Nene này, khi nào tớ và cậu 20 tuổi sẽ về 1 nhà luôn nhé.
Nene: Còn phải hỏi, đương nhiên là tớ đồng ý rồi.
--End pn--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top