Hoàng tử thỏ và yêu tinh nhỏ
"Này bé con ơi kim đồng hồ đã điểm,
Lại đây nghe kể về câu chuyện ngàn xưa
À ơi con chữ đưa em vào cõi mộng
Ngủ ngon nhé, tôi mong em giấc nồng."
✧
Ngày xửa ngày xưa, xưa đến độ con người chưa phải sinh vật duy nhất có ý thức trên thế giới, có vùng đất Một-Nghìn-Lẻ-Một-Vì-Sao ở bên rìa quả địa cầu. Nơi ấy là thế giới thần tiên với biết bao giống loài khác nhau chung sống hòa bình, từ nàng tiên bé xíu chỉ bằng ngón tay cái cho đến gã khổng lồ cao to vượt ngưỡng những cây sồi lâu năm.
Trương Gia Nguyên là yêu tinh sinh ra ở chốn đó, hàng ngày, chú ta sẽ rời khỏi căn nhà nấm của mình để đi sâu vào khu rừng Sườn-Cừu nhặt hạt dẻ và hứng mật ong đem ra chợ phiên đổi lấy những viên kim cương lấp lánh. Cuộc sống thảnh thơi của yêu tinh bé nhỏ có lẽ là niềm mơ ước trong mắt nhiều cư dân chốn diệu kỳ này, ấy là trước khi Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng.
Sáng hôm đó Trương Gia Nguyên đi làm như thường lệ, chú ta mới bắt gặp một con thỏ nằm bẹp ven bụi cây gai. Bộ lông trắng tuyết của nó lem luốc bùn đất, bên sườn còn có mũi tên cắm vào làm cho vết thương rỉ máu trông đến là thảm hại. Động lòng nhân ái, chú yêu tinh khẽ khàng nhấc sinh vật yếu ớt lên ôm vào lòng, đưa những ngón tay nhẹ nhàng xoa lên lưng thỏ, thỏ nhỏ nhận thấy có người chạm vào mình, hơi run rẩy như muốn chống lại, nhưng rồi có lẽ vì quá mệt mỏi nên cũng đành nằm yên cho Trương Gia Nguyên vuốt ve.
Phải mất một lúc lâu Trương Gia Nguyên mới có thể gỡ mũi tên ra khỏi người chú thỏ nhỏ, thỏ ta bấy giờ hẳn đã biết yêu tinh không cố ý làm hại mà chỉ muốn giúp đỡ mình, bèn nằm im ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng rên vài tiếng ngắt quãng khi thuốc chạm vào da thịt. Băng bó xong xuôi cả rồi, Trương Gia Nguyên ngồi thừ ra ngẫm nghĩ, thỏ thì ăn gì nhỉ? Chú đã bao giờ nuôi thỏ đâu mà biết? Mà quan trọng hơn là, một con thỏ đang ốm yếu như này sẽ nhai được cái gì đây? Liếc mắt nhìn sinh vật đã được tắm rửa sạch sẽ, trắng trắng tròn quay đang ngủ thiêm thiếp trên giường của mình, Trương Gia Nguyên nghĩ bụng, thôi thì ngồi đây mãi cũng không tự trả lời được, đành xuống phiên chợ một chuyến mua đồ ăn cho con thỏ kia vậy.
Chú yêu tinh mang cà rốt và mấy lá rau cải về nhà khi mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn mấy vệt nắng cuối ngày tiếc rẻ đọng lại trên mái nhà nấm, xinh đẹp tựa như có ai sơ ý làm đổ mật ong lên. Bước vào nhà, Trương Gia Nguyên nghĩ mình bị ảo giác, chắc chắn chú đã ăn phải quả mọng nào bị hỏng rồi nên mới thấy trên chiếc đệm sặc sỡ hoa văn chấm bi của bản thân là một chàng trai thay vì con thỏ sáng nay còn thoi thóp ngủ. Trương Gia Nguyên vốn nghĩ hẳn là có tên trộm nào nhân lúc chú rời nhà đã lẻn vào mà ngang nhiên phá phách nhưng dải băng trắng cùng với ba chữ "zjy" chễm chệ trên eo người kia đã phá vỡ hoàn toàn suy đoán này. Dường như bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, chàng trai khẽ vươn mình thức dậy, giương đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn chú yêu tinh. Bốn con mắt giao nhau một lúc lâu, Trương Gia Nguyên mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Cậu là...?
Ngần ngừ một lát, chàng trai tiếp lời:
- Nhậm Dận Bồng.
✧
Nhậm Dận Bồng vốn là chàng hoàng tử nhỏ ở vương quốc Mặt-Trăng nằm ở phía Nam vùng đất Một-Nghìn-Lẻ-Một-Vì-Sao, chính vì được sinh ra ngay lúc ngũ tinh hội tụ, nên từ thuở lọt lòng cậu đã được nhà tiên tri của vương quốc đoán rằng sẽ mang lại may mắn cho mọi người xung quanh. Những tưởng đó là điềm lành, ai ngờ lại là tai họa treo trên đầu đứa trẻ sơ sinh đợi ngày giáng xuống. Đến mười tám năm sau, từ vùng đất Chết tại rìa Đông xa xôi cằn cỗi, gã Nhền-Nhện-Hắc-Ám mang lễ vật tới hỏi cưới chàng hoàng tử nhỏ, hắn muốn đem Nhậm Dận Bồng cùng sự may mắn đang chảy trong huyết mạch cậu về để gia tăng ma thuật cho bản thân mình, âm mưu thôn tính cả xứ sở diệu kỳ,
Nhưng Nhậm Dận Bồng là ai chứ, cậu là người từ khi mới chào đời đã được sống trong nhung lụa quý báu, chưa từng phải động tay vào bất cứ cái gì, quần áo mũ miện đều được đính hằng hà sa số ngọc trai cùng kim cương đáng giá, làm sao chấp nhận cưới một lão già khọm khẹm xấu xí rồi chuyển tới vùng đất Chết được! Tức mình vì lời cầu hôn bị từ chối, lão phù thủy đã đặt một lời nguyền rủa lên chính Nhậm Dận Bồng và vương quốc.
Cóc cóc kê kê
Thân ai bẻ gãy lá cành
Mình ai chém đứt muôn vàn giáo gươm
Kẻ thì vất vưởng đê mê
Kẻ thì hóa kiếp ê chề trốn chui
Ngày thời đau đớn tột cùng
Đêm về mới được thành đơn chữ "người".
Vừa dứt lời, Vua cha và các đại thần đổ gục xuống, chìm sâu vào giấc ngủ quái lạ, còn chàng hoàng tử nhỏ phải trải qua một cảm giác đau đớn chưa bao giờ có: mỗi một khớp xương đều đang co lại, rút ngược vào trong, lông tóc không hiểu từ đâu ra lắm thế cứ nhất mực muốn vươn mình ra bên ngoài. Thoáng chốc, Nhậm Dận Bồng từ chàng hoàng tử cao quý ngạo nghễ biến thành một con thỏ tròn quay nhỏ bé. Vương quốc Mặt-Trăng kể từ sau lời nguyền ấy cũng chìm vào quên lãng hoàn toàn, chẳng còn ai nhớ đến một cõi từng rất mực thịnh vượng ấm êm nữa. Nhậm Dận Bồng không thể sống trong cung điện hoang tàn mãi được nên mới phải chạy vào rừng kiếm ăn, hôm nào cũng phải trốn chui, trốn lủi nấp vào những bụi cây to để tránh bọn thú dữ truy đuổi hay đám người khổng lồ đam mê thịt thỏ. Chẳng mấy mà đã được bốn năm ròng Nhậm Dận Bồng sống dưới lốt thú.
✧
- Cho đến đêm qua tôi bất cẩn bị thợ săn đặt bẫy nên mới nằm sõng soài trên đường như thế, nhờ có cậu cứu về không thì giờ chắc cũng đã hóa thành ma thỏ rồi. - Nhậm Dận Bồng rũ mắt chấm dứt câu chuyện.
- Thế tại sao cậu không thử tìm cách hóa giải lời nguyền? - Trương Gia Nguyên hỏi.
- Suốt quãng thời gian qua, tôi cũng đã thử đi tìm mọi cách rồi, nghe nói phía dưới chân cầu vồng có một cái cây trăm tuổi thành tinh biết hết thảy mọi thứ trên đời, nhưng tôi đi mãi cũng chẳng kịp chạy tới đó trước khi cầu vồng biến mất.
Nghe đến đây, hai mắt của chú yêu tinh nhỏ sáng rực lên, dù cho từ bé đến lớn chú chưa bao giờ được ra ngoài khám phá vùng đất diệu kỳ này, nhưng hơn ai hết Trương Gia Nguyên là người hiểu rõ khu rừng Sườn-Cừu nhất, chú biết lối tắt tới cái cây đó ở đâu. Hồi còn bé tin hin chưa cao tới một nửa bây giờ chú đã từng được ông ngoại đưa tới đấy, ông bảo rằng cái cây này là món quà Thượng đế ban tặng, sau này rồi cháu sẽ quay trở lại đây, rồi ông trao tấm bản đồ cho Trương Gia Nguyên cất giữ. Mấy chục năm rồi chẳng còn ai nhắc đến cái cây, tưởng như nó đã mãi mãi chìm sâu vào ký ức của yêu tinh nhỏ giờ lại được Nhậm Dận Bồng khơi dậy. Chú có thể giúp Nhậm Dận Bồng hóa giải lời nguyền này! Đêm hôm đó hai người cùng nằm trên chiếc giường đơn trằn trọc khó ngủ: người thì mong ngóng hừng đông rạng để lên đường; người thì thấy lạ lẫm khi vòng tay của mình có thêm một bóng người nên cũng chẳng chợp mắt được.
Sáng hôm sau một người một thỏ tạm từ biệt ngôn nhà nấm xinh xắn, đem theo ít hạt dẻ lên đường. Ấy có lẽ là cuộc hành trình kỳ lạ nhất mà hai người từng trải qua.Khi mặt trời vẫn còn ngự trị, ven cung đường rải sỏi được trồng những cái cây kỳ lạ mà Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ được thấy, chúng mọc ra xum xuê đầy loại quả muôn hình vạn trạng: có quả màu xanh lơ mỗi khi gió thổi qua thì đung đưa phát ra tiếng leng keng như chiếc lục lạc; có quả đỏ tươi nhưng lại tiết ra thứ nước xám ngoét, Trương Gia Nguyên kể có lần chú từng nếm thử rồi nổi hạch suốt ba tuần. Qua khỏi những cái cây là cả một vườn những bông hoa biết nói, thấy Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đi qua chúng cứ tự đưa chiếc lá dài lên che miệng, thì thầm với nhau điều gì đó rồi phá lên cười ra vẻ khoái chí lắm. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, khu rừng chìm vào làn sương mù đặc quánh, xa xăm là tiếng thú rừng hú rợn người, còn cả tiếng rầm rập của những gã khổng lồ đi săn đêm khiến Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhóm một đốm lửa nhỏ sưởi ấm rồi vô thức dựa vào nhau giữa bóng tối cô quạnh.
Sau này, khi ngồi trong căn nhà với ánh đèn vàng ấm áp, Nhậm Dận Bồng hay thả trôi tâm trí mình về lại những ngày xa xôi ấy, nhớ một đêm hiếm hoi mặt trăng nọ xuyên qua tán lá sin sít chiếu xuống thảm cỏ, có chú yêu tinh vùi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm ba tiếng "Em thương anh" rồi rơi vào giấc mộng.
Đi, đi mãi, cuối cùng Trương Gia Nguyên và con thỏ nhỏ của chú ta cũng đến được chân cầu vồng, ở chốn này, trời luôn trong vắt, chim ca véo von những giai điệu vui tươi không bao giờ ngớt, chính giữa chính là cái cây cao hơn tất cả những cái cây trên đời. Nhậm Dận Bồng nhảy từ trên tay của Trương Gia Nguyên xuống trước mặt cây sồi cổ thụ, phát ra vài tiếng như nóng lòng muốn biết đáp án lắm. Đến lúc này, cái cây già mới chầm chậm di chuyển từng thớ vỏ gỗ tạo thành một gương mặt nhăn nheo của bậc lão thành, hiền từ đợi câu hỏi từ những kẻ phương xa mới tới
- Thưa ông cây, ông có thể cho chúng con biết làm thế nào để có thể hóa giải lời nguyền của Nhền-Nhện-Hắc-Ám không ạ? - Trương Gia Nguyên cất tiếng.
- Khà khà, thế thì các con chỉ cần đi tới nơi ở của hắn ta vào đêm trăng tròn giữa tháng, ngay bên cạnh hang động nơi hắn ở là một vườn hồng rất đẹp, cố tìm cho ra một cành hồng không có gai rồi đâm thật sâu vào tim hắn. Khi đó, mọi lời nguyền rủa hắn từng cất ra sẽ biến mất.
- Chỉ vậy thôi sao ạ? - Chú yêu tinh nhỏ thắc mắc.
Cây sồi rung tán lá lắc đầu:
- Mặc dù khi đó ma lực của hắn bị ánh trăng rút đi hoàn toàn, nhưng vẫn còn lũ nhện con lâu la canh giữ mọi kẻ lớn gan dám bén mảng, phải là người mang trái tim dũng cảm khôn cùng mới có thể vượt qua những chông gai đó để kết liễu sinh mạng tên Nhền-Nhện.
✧
Ở lại mấy hôm dưới chân cầu vồng, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên lại tiếp tục hành trình tìm về mảnh đất Chết khô cằn, vốn là nơi hoang tàn không người sống, thực vật ở đây phát triển mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Những cái cây ăn thịt người luôn cố gắng vươn rộng cành lá của mình ra hòng ngoạm Nhậm Dận Bồng, mỗi lúc như thế cậu thường sợ hãi nhảy lên người Trương Gia Nguyên đòi chú ôm vào lòng che chở.
Cuộc hành trình ấy đã dài còn lắm gian truân, nên đôi khi cũng khiến hai người nản chí. Có một lần Nhậm Dận Bồng trầm ngâm hỏi Trương Gia Nguyên, nếu cậu mãi mãi không trở thành người lại, nếu kế hoạch này thất bại và cậu sẽ luôn trong hình hài nửa thú nửa người, Trương Gia Nguyên còn thương anh nữa hay chăng. Nghe đến đó, chú yêu tinh bực tức đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra rồi đi tới gốc cây xa xa ngồi chẳng nói gì. Mãi lúc sau chú mới quay trở về bên cạnh Nhậm Dận Bồng bảo:
- Em thương anh vì chính anh thôi chứ đâu cần gì khác, bất kể anh là hoàng tử của một vương quốc hay một nhúm lông trắng đỏng đảnh khó chiều, thì trong sâu thẳm anh vẫn là Bồng Bồng của Trương Gia Nguyên mà. - Yêu tinh nhỏ giận dỗi khịt mũi - Tại sao chúng ta phải giới hạn tình yêu làm gì chứ, anh đã không chê em cao có bảy mươi phân thì em cũng đâu thấy phiền vì người thương là một con thỏ! Huống hồ gì, anh lại còn là con thỏ xinh đẹp nhất trần đời.
Vừa dứt lời, chú ta thấy má mình có gì đó lành lạnh, hóa ra là Nhậm Dận Bồng với khuôn mặt đỏ ran đã đáp xuống một nụ hôn rất khẽ, tựa làn gió mùa thu se se khẽ thổi qua. Trong lòng hai người cùng đồng thời dâng lên cảm giác nhộn nhạo râm ran, giống như hàng trăm bông hoa li ti chất chứa tận trong sâu thẳm ươm mầm từ lâu bắt đầu vươn cành sống dậy.
Chẳng mấy mà cũng đến ngày trăng tròn giữa tháng, hang động của gã phù thủy nằm bên cạnh hồ Vũ Trụ, tương truyền chỉ cần soi vào mặt nước, mọi ma thuật sẽ hiện nguyên hình. Chính vì thế Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng mới có thể nhìn thấy chân thân tên quái ác: người hắn cuộn lại hệt con thú hoang đang ngủ say, mồm bè ra và cái mũi ngắn tũn hếch lên trời khiến khuôn mặt trông đến là kì dị. Ấy là phải kể đến hàm răng, có ai đời hàm răng dưới dài ngoằng cong vút lên khiến hai môi không khép lại được, chỉ thấy dòng nước dãi nhễu xuống nền đá phát ra mùi hôi tanh khiến ai cũng không muốn lại gần. Mà làm sao thiếu được những chiếc chân nghêu ngao như chân nhện được, khác với lũ nhện bình thường hắn có đến hăm tư cái chân, mỗi cái lại xù xì đầy lông với vài chiếc gai ẩn dưới sẵn sàng xé toác da thịt kẻ thù.
Đợi đến lúc trời chuyển tối Nhậm Dận Bồng biến lại thành hoàng tử, hai người mới lần mò bước vào khu vườn hoa hồng. Chao ôi là trời, giống như lão phù thủy, lũ hoa ở đây cũng mọc ra mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt rợn hết cả tóc gáy. Thấy hai kẻ lạ mặt bước vào địa bàn của mình, lũ chúng nó liền bung gai ra dài hơn rồi gườm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng. Của đáng tội, lũ hoa cứ mọc sin sít vào nhau khiến hai chàng trai trẻ tuổi muốn tránh cũng không thể được, chẳng mấy chốc, gai nhọn đã cứa xây xát hết cơ thể, máu chảy nhỏ từng giọt như tô đậm sắc hoa ma mị giữa không gian im ắng. Bông hồng không gai được đặt ở cuối khu vườn, bao quanh nó là cả một hàng rào gai nhọn đan vào nhau, lắc lư sẵn sàng gây chiến với cả hai người. Trương Gia Nguyên liếc qua đôi mắt bối rối của Nhậm Dận Bồng, mấp máy môi vài từ sau đó liều mình lao vào vươn tay nắm lấy gốc hoa, mắc kệ đám gai đang rút máu từng hồi máu nơi đôi chân trắng trẻo. Cố hết sức bình sinh, chú yêu tinh nhỏ bứt bật rễ đóa hoa lên, những cái gai như mất đi thủ lĩnh, vội vã buông Trương Gia Nguyên xuống rồi rút lại vào lòng trong đất.
Dìu dắt nhau một hồi, hai người cũng mang được bông hoa ra khỏi khu vườn để tiến về phía hang động. Tuy gã Nhền-Nhện đang say ngủ, nhưng chung quanh là bọn nhện con nhung nhúc canh chừng, nếu cả hai người bọn họ cùng nhau xông vào thì thể nào cũng bị bọn chúng chặn lại - Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Chú quay sang nắm tay Nhậm Dận Bồng nói:
- Bây giờ anh để em vào trước, khi nào lũ nhện quây lấy em thì anh phải nhanh chân chạy vào giết lão phù thủy, nghe không?
- Nhưng...
Thấy Nhậm Dận Bồng có vẻ chần chừ, Trương Gia Nguyên tiếp lời:
- Đừng nhưng nhị gì cả, trời sắp sáng rồi, anh muốn hóa giải lời nguyền cơ mà? Yên tâm đi em mạnh mẽ như này, mấy con nhện nhãi ranh thì làm gì được cơ chứ!
Nhận được cái gật đầu rất khẽ của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên mới có đủ can đảm bước vào hang động, nói gì thì nói, chú cũng sợ nhện chết đi được. Nhân lúc Trương Gia Nguyên làm mồi cho lũ nhện, Nhậm Dận Bồng chớp lấy thời cơ nhanh chân chạy tới chỗ gã phù thủy, cậu hít hà một hơi thật dài rồi đem cành hoa đâm mạnh vào nơi ngực trái kẻ đã từng nguyền rủa mình. Ngay lập tức, hai người nghe thấy tiếng hét dội thẳng vào màng nhĩ, màu đen nhớp nháp dẻo quẹo tuôn ra từ mọi lỗ trên cơ thể gã phù thủy. Nhền-Nhện đã đi đời, bè lũ lâu la cũng dần tan biến vào hư vô không một vết tích.
Thấy kẻ thù của mình hồn tan phách tán, Nhậm Dận Bồng vội chạy lại đỡ Trương Gia Nguyên dậy. Nhìn chú yêu tinh nhỏ yếu ớt run run đưa tay lên vuốt má mình, Nhậm Dận Bồng bật khóc, hai mắt đỏ hoe, cánh tay ôm lấy Trương Gia Nguyên ngày càng chặt như muốn níu giữ hơi thở người mình yêu. Bên ngoài hang hừng đông đang lóe sáng, bên trong hang có chàng hoàng tử nghe lòng mình tối dần từng chút.
- Nhậm Dận Bồng, đừng khóc...
✧
Nhậm Dận Bồng dựa vai em người yêu ngắm nhìn những ngôi sao băng đang vụt ngang qua bầu trời xanh thẳm.
- Trương Gia Nguyên này, em nghĩ xem, trên đời này điều gì lãng mạn nhất?
- Không phải nụ hôn, là những cái ôm. Khi anh choàng tay qua người em, đặt cằm anh lên vai em, dường như em đã được cả thế giới ôm trọn vào lòng, trong cái giây phút cô đọng ấy, em nghĩ chắc hẳn chúng ta đều nghe được nhịp tim của người đối diện. Mọi lắng lo hay đau buồn, mọi khổ đau hay mất mát, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần hai ta ôm lấy nhau, thế giới ngoài kia xoay vòng đảo lộn, cũng là chuyện xa vời.
Tương lai là chuyện không thể nào đoán trước, ngày mai nắng ấm êm hay mưa gió bão bùng cũng đều vượt ra khỏi tầm với của đôi ta, nên hãy cứ trân trọng hôm nay đã, vì mình còn có nhau. Chàng hoàng tử nhỏ cười khì dụi tóc vào ngực Trương Gia Nguyên, nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy khi cậu đang nước mắt lưng tròng sợ Trương Gia Nguyên trúng nọc nhện không bao giờ tỉnh lại. Có con người đã hoảng hốt bật dậy quệt nước mắt cho cậu, nói rằng em chỉ trêu anh thôi, em khỏe lắm chẳng sao đâu rồi lại càng sợ hãi khi thấy Nhậm Dận Bồng khóc tợn hơn. Trong giây phút mặt trời lấp lửng chân trời, người ấy đã nhận được một cái ôm của Nhậm Dận Bồng cùng lời thầm thì rất khẽ:
- Không được bỏ anh một mình.
✧
Tôi kể chuyện yêu nhau
Của hai kẻ lạ lùng
Tay đan tay
Chân chung nhịp bước
Nhìn nhau cười
Hứa chuyện trăm năm.
________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc câu truyện xàm xí này của em. Những ngày cuối cùng của 2021 cũng đang dần trôi đi rồi, chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc, Giáng sinh an lành, khi mệt mỏi có một bờ vai để tựa, khi bật khóc có một vòng tay ôm vào lòng.
Ngủ ngon, mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top