Happy Valentine
Cp: Jiaoqiu x Yuurei
Writer: Azu Melodiia
☆☆☆☆☆
Những tia nắng chiều hắt hiu đã chóng tắt, trả lại cho thành phố dáng vẻ nhẹ nhàng thư thả biết bao nhiêu. Chiều sắp tàn rồi, mặt trời rũ ánh hoàng hôn xuống trần gian như lớp lụa đỏ cam vương nhẹ trên từng mái nhà san sát. Gió thổi qua những tán cây, lay động hàng lá đã sẫm màu, thì thầm những khúc ca cuối cùng của ngày đang chầm chậm đón màn đêm. Những tia nắng lụi dần, nhường chỗ cho bóng tối len lỏi vào từng góc phố nhỏ và nhuộm tím khoảng trời xa kia. Đâu đó, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, hòa cùng hơi thở của đất trời, như một lời chào tạm biệt dịu dàng gửi đến ngày dài sắp khép lại.
Hàng ngàn ánh đèn lấp lánh tràn ngập trên những con phố rực rỡ ánh sáng, soi rọi từng ánh mắt nhuốm đêm đen trong mảnh đời cực nhọc. Thành phố về đêm, mới là lúc nó ‘sống’ thật với chính mình, cùng những tiếng cười nói hân hoan, chất chứa nhiều niềm vui ngập tràn như giai điệu tình ca vang vọng cả trời đất.
“Chà~, Valentine năm nay họ làm hoành tráng thật đấy!”
“Phải không, Jiaoqiu?”
Bức họa trần gian lại được tô điểm thêm, một nét chấm phá diễm lệ tựa ánh sao rơi xuống trần gian, khiến thế nhân chỉ dám ngước ánh mắt mơ màng, say trong huyễn mộng vô hồi mất thôi. Vì ấy là bóng lưng nàng thơ, kiều diễm tựa như một kiếp người đã thoáng qua như huyễn ảnh - lả lướt trong bộ váy trắng như vầng trăng trôi giữa hồ thu, tựa cánh thiên nga nhẹ nhàng xoay vũ khúc dưới trời sao huyền hoặc.
Là nàng ấy, Yuurei của riêng tôi.
Tôi yêu nàng, mê đắm nàng mất rồi.
Murasaki Yuurei – nàng thơ của thời đại, mỹ nhân đoạt ánh nhìn cả thế gian, được tôn vinh là “Người phụ nữ thành công nhất ở tuổi 25”. Thời niên thiếu ngày thơ, nàng tựa một bức tranh xuân thì được dệt bằng những gam màu rực rỡ - mái tóc dài như tấm vải lụa buông lơi trên đôi vai gầy, đôi mắt vương vấn sắc trời cuối hạ, nụ cười tựa hồ như cánh hoa anh đào chớm nở trong nắng xuân. Giờ đây, nàng đã là một vần thơ tuyệt mỹ, lộng lẫy giữa ánh đèn sân khấu chớp nhoáng, như tia hoàng hôn cuối ngày nhuộm thắm cả chân trời, để lại trong lòng người một dư âm đẹp đẽ như kẻ si tình neo mình trong góc nhỏ của trái tim.
Tôi nhìn nàng, đôi mắt tưởng như đã vĩnh viễn lạc trong đêm tối bỗng chốc rực sáng, phản chiếu bóng hình người tình diễm lệ. Nàng đẹp như ánh quang lưu lạc giữa phàm trần, tựa vầng dương hờ hững cúi mình trước sự kiều diễm tuyệt trần ấy. Mặt trời của tôi, vĩnh viễn rực rỡ tựa nhành hồng kiêu hãnh, soi bóng trên thảo nguyên trải dài vô tận, nơi những khóm mây bồng bềnh lặng lẽ phiêu du, để lại vệt trắng mong manh giữa nền trời xanh thẳm. Ánh dương dịu dàng ôm trọn cả khoảng không, hệt như cách người ôm trọn trái tim tôi - nồng nàn, ấm áp, và chẳng khi nào phai nhạt.
Có nàng, như vườn địa đàng của Chúa trời cũng dang tay chào đón tôi.
Yuurei tiến tới, nắm lấy bàn tay thô kệch chai sần. Tôi có thể nhìn thấy tia nắng giữa đêm tối trong đôi mắt nàng, một vinh dự để tôi có thể chiêm ngưỡng tuyệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho một kẻ như tôi.
“Có chuyện gì à, thưa công chúa?”
“Đi thôi nào, hoàng tử của em. Có một nơi thật sự lý tưởng đấy nhé.”
Nàng nháy mắt, lời ngọt như đang phù phiếm lên tôi một niềm hân hoan khó tả. Yêu nàng lắm, Yuurei của tôi ơi.
Nàng rời mắt khỏi tôi, bàn tay run run siết chặt lấy kẻ mang danh người tình của siêu mẫu, rồi cùng tôi lướt qua dòng người tấp nập như sóng vỗ bờ xa.Chúng ta, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn của đô thị hoa lệ, như thể sinh ra đã dành cho nhau.
Tôi đứng lại giữa bờ biển, lặng nhìn bóng dáng ấy tựa vệt nắng cuối cùng hạ xuống chân trời. Cõi lòng tĩnh lặng mà cuộn trào, như con sông chảy ngược về nguồn cội, về lời thề xưa cũ. Ta đã hứa, dù đi qua bao nhiêu giông bão, vẫn sẽ dệt cho nàng một hồi kết viên mãn - tựa như ánh trăng tròn vằng vặc đêm rằm, vĩnh hằng soi rọi nơi đáy mắt người thương.
Vì nàng, là những gì tôi say mê, như kẻ lạc lối trong chính giấc mơ này.
“𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆, 𝑰'𝒍𝒍 𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆
𝑨𝒏𝒅 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕, 𝑰'𝒍𝒍 𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒂𝒚.”
Nàng luôn là một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt. Nàng đi giữa vạn người, nhưng không thuộc về bất cứ ai. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có thể níu giữ nàng, tôi sẽ giữ thật chặt, để nàng không lạc khỏi tầm tay tôi. Rồi tôi đã từng nghĩ, người như nàng không thể bị trói buộc, không thể chỉ đứng yên một chỗ, không thể thuộc về riêng một ai - ngay cả tôi.
Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào. Những bài thơ tình hoa mỹ chỉ là những con chữ rỗng tuếch nếu không có nàng ở đây, lặng lẽ ngồi bên tôi nhìn trời mây phiêu bạt, để tôi có thể nhìn thấy ánh mắt ấy, để tôi biết rằng tình yêu này không phải là một giấc mộng phù du.
Hôm nay là Valentine. Thành phố rực rỡ dưới muôn vàn ánh đèn, những cặp tình nhân nắm tay nhau trên những con phố ngập tràn sắc đỏ. Ở đâu đó, những bản nhạc lãng mạn vang lên, từng đôi một dìu nhau vào vũ điệu của thương mến.
Tôi nhìn nàng.
Bàn tay nàng đặt hờ trên nền cát trắng, những ngón tay mảnh mai gõ nhịp chậm rãi lên mặt cát. Đôi môi nàng khẽ mím lại, như đang đắn đo điều gì đó. Tôi biết nàng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, cũng như tôi vậy. Nhưng Valentine mà, ai lại ngồi yên mãi được?
Tôi đứng dậy, vươn tay về phía nàng.
"Nàng khiêu vũ cùng ta chứ?"
Nàng khẽ lắc đầu.
Tôi cười. Tôi biết mà. Tôi biết nàng ngại những thứ phô trương đáng lo ngại, ngại những ánh mắt dõi theo họ như khinh miệt, xôn xao, ngại cả chính cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Nhưng đâu cần phải có một lý do để khiêu vũ?
Vậy nên tôi vẫn bước ra giữa bờ bãi, phía sau là biển cả mênh mông , một mình xoay người theo điệu nhạc tưởng tượng trong đầu. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình hòa theo nhịp điệu của trái tim.
Nếu nàng nhảy, ta nguyện cùng nàng lao vào cơn gió,
Mặc cho trăng gầy soi bóng dưới chân.
Nhưng nếu nàng chẳng nhảy, ta vẫn sẽ lao thân,
Vì tình yêu này tựa cánh chim trời, chẳng cần ai cho phép.
Vì tôi yêu nàng, như kẻ si tình nguyện cháy hết mình trong hoàng hôn không hẹn ngày tắt.
Vì dù nàng có đứng yên tựa ánh trăng lặng lẽ hay rời xa, như cánh hạc khuất trời, trái tim tôi vẫn mãi xoay quanh nàng, như vũ điệu vĩnh hằng giữa trời Valentine.
Là gió ôm trọn áng mây phiêu lãng giữa trời, là sóng quấn lấy bờ cát dịu êm tự thuở hoang sơ. Là tình yêu tôi như cánh hạc lạc mùa, chẳng mong hồi đáp, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp, giữa muôn trùng năm tháng, vẫn được gọi tên nàng trong những bản tình ca ngân nga giữa trời đất mênh mang.
“𝑮𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆 𝒂 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆
𝑳𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒆𝒂𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒘𝒂𝒚”
Tôi nắm lấy tay nàng, siết chặt như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, nàng sẽ tan vào bóng tối, biến mất như một giấc mơ. Đêm Valentine rực rỡ ngoài kia, nhưng trong đôi mắt nàng, tôi chỉ thấy một nỗi buồn lặng lẽ, như cánh hoa rơi trong đêm không ai hay biết.
“Công chúa nhỏ, nàng có uất ức gì trong lòng sao?” Tôi hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.
“Jiaoqiu này, chẳng hiểu sao em lại thấy mình yếu đuối quá, vì chẳng dám cho thế gian biết tình yêu của bọn mình.”
“Yuurei của tôi sợ điều gì sao?”
Nàng không trả lời. Chỉ có đôi bàn tay lạnh buốt trong lòng bàn tay tôi, như muốn nói thay cho những lời không thể thốt ra. Tôi biết, tô vẫn luôn biết - nàng sợ hãi thứ tình yêu giữa chốn phồn hoa rực rỡ, nơi chỉ một bước chân lỡ nhịp cũng đủ dấy lên muôn ngàn ánh mắt khinh miệt. Nàng sợ những lời thì thầm ác ý len lỏi trong từng góc phố, sợ một lời đồn vô căn cứ cũng có thể cuốn trôi tất cả giấc mơ, sự nghiệp, cả ánh hào quang mong manh tôi và nàng chắt chiu dựng nên.
Nàng sợ những điều quá đẹp đẽ lại bị phơi bày cho cả công chúng bàn tán, sợ khi đã nắm lấy thì cũng đồng nghĩa với việc bị bắt ép phải mất đi.
Nhưng yêu đâu phải là một trò chơi cẩn trọng, càng không phải một bức tường mà ta có thể trốn sau đó mãi thôi.
Tôi siết tay nàng chặt hơn, kéo nàng vào vòng tay mình, để nàng nghe được nhịp tim tôi, để nàng biết rằng tôi không có ý định buông ra.
“Xin hãy cho bình yên một cơ hội, và cho cả nàng được sống với tình yêu này của tôi.” Tôi khẽ nói, trán chạm trán nàng thơ. “Hãy tin rằng nó sẽ không rời đi, ở cạnh nàng, và tôi đến suốt cuộc đời.”
Bình yên không phải là một thứ dễ dàng tìm kiếm, nhưng nếu nàng chấp nhận để nỗi sợ trôi đi, tôi hứa sẽ là người giữ lấy nàng.
Chúng ta chỉ có một đêm Valentine này, chỉ có một khoảnh khắc này giữa hàng triệu nhịp đập trong đời. Vậy nên, hãy để nỗi sợ vơi đi như những cánh hoa rời khỏi nhành bay trong gió.
Và nếu nàng sẵn sàng, hãy để ta yêu nàng, như thể chẳng còn ngày mai.
Để tương lai này, tự mình tôi gánh vác.
“𝑰’𝒗𝒆 𝒈𝒐𝒕 𝒎𝒚 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒖.”
Tôi đứng lặng người giữa biển khơi trôi dạt, đôi mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
Valentine năm nay, thành phố vẫn náo nhiệt như những năm trước nhỉ. Những cặp tình nhân tay trong tay, những bông hoa hồng đỏ rực điểm xuyết trên từng góc phố. Tôi chẳng bận tâm đến chúng, chẳng bận tâm đến những tiếng cười rộn rã hay những lời chúc phúc vang lên từ những kẻ xa lạ. Trong thế giới này, tôi chỉ nhìn thấy một người duy nhất.
Nàng đứng đó, mơ màng ngắm nhìn những cơn sóng biển đua nhau vào bờ cát trắng, như thể chẳng thuộc về nơi đây.
Làm tôi lại nhớ đến, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ đến ngây ngốc, vào lần đầu tôi gặp nàng nơi giao thoa của đại dương và sắc trời xanh mướt.
Nàng không biết rằng tôi đang nhìn nàng. Không biết rằng từ giây phút đầu tiên chạm mắt, tôi đã chẳng thể quay đi. Không biết rằng trong biển người rộng lớn này, chỉ có nàng là điểm dừng duy nhất trong mắt tôi.
Hồn tôi như kẻ phiêu bạt chu du khắp nơi trên đồng cỏ neo lên người mình những đoạn ký ức hồn thơ. Nhưng bóng hình nàng lại lần nữa kéo tôi về với thực tại, có nàng đang hiện diện trong đôi mắt này. Là nàng, chứ chả phải một ai khác.
Tôi không vội bước đến, để khoảng cách giữa chúng tôi lặng lẽ lấp đầy bởi những điều chưa thể nói ra. Tôi vẫn đứng đây, để ánh mắt mình khắc ghi từng đường nét của nàng vào trí nhớ.
Và nếu một lúc nào đó nàng quay lại, nếu đôi mắt ấy tình cờ chạm vào mắt tôi, liệu nàng có nhận ra không?
Rằng tôi chưa từng nhìn ai khác.
Rằng tôi chưa từng ngừng dõi theo nàng.
Tôi yêu nàng, yêu đến vạn niên, yêu đến trọn kiếp, đến khi chính đôi tay này tự bóp nát sinh mệnh, lòng vẫn nguyện khắc ghi bóng hình người. Tựa huyết lệ thấm vào tận xương tủy, như gió sương hòa trong vĩnh hằng, như nguyệt quang ôm trọn đại dương sâu thẳm.
Dẫu thời gian bào mòn tất cả, dẫu vạn vật đều hóa hư không, như dương quang đang dần nhạt sắc và nguyệt hoa cũng đang phai màu. Tôi nguyện dìu nàng qua ngàn dặm phong ba, mãi kề bên đến tận đời đời kiếp kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top