"Anh yêu em hơn cả sinh mệnh, hơn cả chính mình."
Cp: Jiaoqiu x Yuurei
Writer: Azu Melodiia
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Màn đêm buông dài, tưởng chừng chênh vênh giữa muôn trùng mây trời hiu quạnh. Đôi giọt ánh trăng rót vào nơi đáy mắt người, buông dài trên đôi vai mỏng của người thiếu nữ đôi mươi thả mình giữa nền trời ví von như đại dương đã từng bao bọc lấy nàng và những con sóng thần cảm xúc.
Yuurei đứng trên ban công, đôi con ngươi như hồng ngọc tắm màu của năm mới thắm sắc xuân, rũ xuống hàng mi cong ngắm nhìn những ngọn đèn đường rực rỡ. Ánh sáng le lói của chúng như những viên ngọc lấp lánh giữa màn đêm. Đêm giao thừa, khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, nàng lại cảm nhận được sự lạ lùng trong không gian. Tâm hồn nàng, như một cánh chim không điểm dừng, lại một lần nữa để bản thân mình trôi dạt, bay bổng theo những làn gió xuân nhẹ nhàng, cảm nhận từng đợt thay đổi của thế gian.
Ánh nhìn lạc vào con đường vắng lặng, nơi chỉ còn dư âm của những tiếng cười xa vắng. Những nụ cười tắt lịm, những niềm vui như mơ hồ tan biến, tất cả như đang quay về với mái nhà nhỏ bé thuộc về họ, ẩn mình giữa biển người tấp nập, nơi dòng phố thị đan xen ánh đèn hoa lấp lánh, và không gian đầy mùi hương của đêm xuân.
Cái mùi ngọt ngào như tình yêu của bọn họ nơi miền nắng cũ.
Cái thời ngây dại tuổi mười tám đôi mươi.
Nàng nâng ly rượu trên tay mình, như một thói quen vén nhẹ lọn tóc dài thướt tha rũ xuống như tấm dải lụa dài đỏ thẫm. Đồng hồ dưới nhà điểm mười hai giờ đêm, cái khoảnh khắc linh thiêng chạm nhẹ vào không gian, như một lời tiễn biệt dịu dàng cho một năm cũ, để thời gian lặng lẽ quay về cõi mộng xưa, gửi cho những ký ức nhòa dần thêm một chút thương nhớ, để chúng như con chữ ép mình ở lại với nhật ký hành trình mang tên nàng.
“Jiaoqiu.”
Cánh môi hồng đào khẽ mấp máy, lên tiếng gọi tên một người mà cả đời này chỉ mình nàng được nhìn dáng hình ấy thẳm sâu nơi tan hoang đáy hồn tàn tạ. Nhưng Yuurei lại hướng lên thu vào tầm mắt, từng chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng, bung nở như hoa đại đóa và nhẹ nhàng chạm khẽ vào màn đêm như những giấc mơ vàng son hóa thành hiện thực.
“Sao lại ngẩn người nữa rồi~?”, giọng Yuurei ngân dài, như trêu đùa với chút lý trí như sợi dây mong manh của người kia, của cái bóng hình cao lớn hiện lên trong đêm giữa lằn ranh của màu đen thăm thẳm và ánh sáng rực rỡ đan xen.
“Yuurei.” Giọng nói ấy cất lên, trầm bổng tựa tiếng dương cầm khẽ ngân nga từng giai điệu, mê hoặc như dư vị của ly rượu vang đỏ sóng sánh nằm gọn trong tay nàng, để lại trong không gian một dư âm ngọt ngào mà thoảng chút đắng nhẹ, như thể chạm vào tâm hồn nàng, từng tầng, từng lớp.
Người con trai ấy chậm rãi tiến tới, ánh mắt phủ màn đêm sâu lắng tựa hồ nước lặng soi bóng trăng khuya. Không một lời dư thừa, không một câu thoại trống rỗng, Jiaoqiu cúi xuống, để mặc mình trôi dạt trong hương thơm dịu ngọt vương vấn quanh nàng.
Yuurei thuận người ngã vào vòng tay anh, nhìn vào đôi mắt mở hờ ấy, dường như đáy mắt chỉ đủ “to lớn” để mỗi mình Yuurei lọt vào màu của ánh chiều tà lẻ bóng, để mình nàng được thỏa sức chơi đùa từng cảm xúc đứt đoạn nơi anh. Đôi mắt chẳng mấy khi cho phép ánh sáng lọt vào, vậy mà nàng lại là người đầu tiên Jiaoqiu muốn được nhìn thấy, rót vào mắt anh, một nàng thơ với đôi con ngươi cũng phản chiếu bóng dáng lẻ loi của anh.
Đúng vậy, trong đôi mắt họ, vốn chỉ có đối phương tồn tại giữa tàn dư tan tác, giữa đống vụn vỡ xơ xác, giữa hiện thực vô tình.
Jiaoqiu khẽ khàng hạ bờ mi, đôi hàng mi dài như cánh chim vỗ nhẹ trong giấc mơ. Anh chậm rãi cúi xuống, đặt lên mu bàn tay người tình một nụ hôn thoảng như sương mai. Để gương mặt mình nằm nhẹ nhàng dưới ánh sáng của những chùm hoa lửa lấp loáng trên bầu trời, từng tia sáng mềm mại vẽ nên một ảo cảnh, như một giấc mơ ngọt ngào vội vã hiện ra ngay trước mắt nàng, hòa quyện giữa thực và hư, như một khúc ca của đêm tối vẫy gọi.
“Happy New Year, my love.”
“Hửm, chẳng mà ngờ được có ngày anh cũng sẽ nói ra lời đó đấy, Jiaoqiu.”
“Em nghĩ sao cũng được.”
“Ể~”
Yuurei ngồi lên lan can, đặt ly thủy tinh đã cạn sạch sang bên cạnh, đối diện với người đàn ông của mình, phía sau như vực thẳm tăm tối. Nhưng nàng chả sợ sệt gì, còn đung đưa chân như một thiếu nữ mới lớn với gò má ửng hồng dịu ngọt.
Tiếng pháo hoa rợp rợp phía xa xa, nhưng nơi họ đứng đã được quay về với dáng vẻ bình yên, đen ngòm rồi nhấp nháy hàng dài đèn đủ màu sắc chạy dọc theo bước chân của các hộ gia đình đón năm mới.
Nhưng ở một ban công nào đó, nơi ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn đường và ánh trăng bạc vương lại trên lan can, gió khẽ lướt qua mái tóc của họ, mang theo hương lạnh man mác của đêm đầu năm. Hơi thở của đất trời như đọng lại trong làn gió, phảng phất mùi sương đêm, hương của những cánh hoa mai vừa hé nở, và chút mơ màng của một năm mới vừa bắt đầu.
Anh cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng đón lấy ánh trăng. Đôi môi anh khẽ chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng tựa sương mai lặng lẽ rơi trên cánh hoa vừa hé nở, chưa kịp thức dậy dưới ánh bình minh. Giữa khoảnh khắc ấy, khi họ rời nhau, ánh mắt cả hai tìm đến nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Đôi môi nàng đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười, dịu dàng và ấm áp, như thể nụ hôn ấy đã thay họ thốt lên những lời hứa, lời thề lặng thầm vương vấn, nhưng vững bền giữa trời đất mênh mông.
Nàng ngước lên, ánh mắt long lanh như những ngôi sao xa xăm đang hát khúc nhạc tình cuối trời đông. Đôi môi khẽ run, nhưng giọng nàng lại ấm áp như hơi thở của mùa xuân vừa ghé “Năm mới này, hãy để tình yêu của chúng ta lớn hơn cả thời gian, anh nhé.”
Anh mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như muốn ôm lấy cả thế giới nhỏ bé nơi nàng. Anh kéo nàng vào vòng tay mình, ôm nàng thật chặt, nơi chỉ còn nhịp tim cả hai hòa làm một. Bên tai nàng, giọng anh trầm ấm như lời thì thầm của gió xuân “Nhất định rồi. Với em, chỉ có yêu nhiều hơn mỗi ngày, và mãi mãi.”
Nàng khẽ nhắm mắt, thì thầm qua đôi môi phớt nhẹ hơi sương “Em yêu anh, hơn cả những gì em có thể nói.”
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên mái tóc nàng, giọng nói như lời nguyện ước “Anh cũng vậy, anh yêu em hơn cả sinh mệnh, hơn cả chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top