sáng


"Chậc, tên ăn chực đó gần đây lại làm gì nữa không biết..."

Yanxiao cứ thế đi đi lại lại trong khoảng bếp nhỏ của Nhà trọ Vọng Thư với nét mặt đăm chiêu, thi thoảng lại càu nhàu mấy câu chê bôi mấy món ăn vừa làm ra quá mặn.

Suốt một tuần nay, Yanxiao đã không thấy bóng dáng quen thuộc của Jiangxue lượn lờ trong bếp như trước. Ngay cả Nhà lữ hành - shipper ruột đã sớm được toàn cõi Liyue quen mặt - cũng chỉ có thể mang thức ăn quay ngược trở về nhà trọ Vọng Thư trước sự ngỡ ngàng của Yanxiao.

"Này, cậu chắc chắn là tên đó không phải đang giở trò gì đấy chứ?"

Cũng đã có những lần Yanxiao bất chấp hỏi thăm tung tích của Jiangxue, dù là với Nhà lữ hành hay chưởng quầy Huai'an. Song, tất cả những gì anh nhận lại được chỉ có mấy cái lắc đầu tiếc nuối kèm câu trả lời đáng thất vọng:

"Chẳng phải cậu mới là người biết rõ nhất sao?"

Ngay cả tiên linh bay lượn thường đi cùng Nhà lữ hành cũng nói thế, tất nhiên là với một thứ giọng điệu ngả ngớn hơn hẳn những người khác.

"Kì lạ..."

Sự lo lắng được đẩy lên đến đỉnh điểm khiến Yanxiao còn chẳng buồn tỏ vẻ cục cằn với những kẻ tò mò vô tình xâm phạm địa phận nhà bếp của mình nữa. Trong khoảng thời gian đó, chẳng hiểu từ đâu mà tất cả những người thường hay lang thang quanh nhà trọ Vọng Thư đều truyền miệng cho nhau lời đồn về một thứ "sát khí nguy hiểm" thường hay tỏa ra vào giờ cơm chiều mỗi ngày khiến họ không tài nào nuốt trôi thức ăn được.

"Nếu cậu lo lắng cho anh ta đến vậy thì sao không trực tiếp đi hỏi xem?"

Sau nhiều ngày chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng thì Yanxiao cũng đã nhận được một câu trả lời có thể được xem là đỡ vô vọng hơn hẳn từ chính chủ nhân nhà trọ.

"Bình thường hai người vẫn rất thân thiết mà," Goldet vừa cười vừa ngắm nhìn chiếc giỏ mây chứa đầy quả Nhật Lạc chín mọng đang yên vị trên bàn bếp, "không phải thế sao? Ngay cả lần vô tình làm hỏng sợi dây chuyền của nữ mạo hiểm giả kia... chẳng phải cậu cũng là người đã chăm sóc cho anh ta suốt bao lâu đấy à?"

Theo lời Huai'an, chủ nhân nhà trọ Vọng Thư Verr Goldet là một người phụ nữ vô cùng lợi hại. Chỉ cần xem qua vài chi tiết nhỏ ở một người, Goldet đã có thể đoán được phần nào thân thế của họ. Giữa nhà trọ Vọng Thư ngập tràn những người "không bình thường" - chưa kể đến vị tiên nhân lúc nào cũng im lặng sống trên tầng cao nhất - thì sự tinh ý và nhanh nhạy của Goldet vẫn có thể nổi bật theo một cách riêng.

Ít nhất thì cô vẫn dư thừa tinh ý để nhận ra Yanxiao đã bớt cục cằn đi thế nào mỗi khi Jiangxue xuất hiện trong nhà bếp, kể cả khi những lời vừa thốt ra chỉ gói gọn trong mấy tiếng gọi "tên ăn chực" thân thương.

"Biết đâu là vì gần đây đông khách quá, lo Yanxiao làm việc vất vả nên anh ta mới không đến thì sao nhỉ?"

"Phiền phức... tôi cũng đâu phải chỉ nấu ăn cho mỗi anh ta?"

"Dĩ nhiên rồi."

Goldet cười nhẹ, đặt lại quả Nhật Lạc trên tay vào giỏ rồi lẳng lặng rời khỏi bếp.

Một người phụ nữ giỏi giang độc lập thì không nên mất thời gian tranh cãi với mấy tên khô khan, không hiểu chuyện tình cảm như thế này.

Chiều hôm đó, khi Nhà lữ hành ghé qua nhà trọ Vọng Thư để hỏi mua mấy thứ thức ăn như thường lệ, Yanxiao đã tận dụng luôn cơ hội đó để hỏi thử xem liệu Goldet có ý gì khi trả lời như thế.

"Ừm... chẳng phải là nghĩa trên mặt chữ rồi sao?"

Đó là tất cả những gì Nhà lữ hành nói.

"Chẳng phải con nít cũng hiểu ý của Goldet là anh cứ tự lết xác đi tìm tên câu cá đó là hiểu sao?"

Và đây là những gì Paimon bổ sung thêm với lòng tốt đậm tính thương hiệu của mình.

Yanxiao cố kìm lại mong muốn nhúng Paimon vào chảo ớt Tuyệt Vân xào, nhẹ giọng nói cảm ơn với Nhà lữ hành và cũng không quên tặng cậu một phần cá hổ nướng như lời cảm ơn.

"Phiền phức."

Trong lúc đang canh chừng món Gà Nấu Đậu trên bếp lò, Yanxiao tự nhủ. Dù sao thì gần đây khách cũng không còn đông như trước nữa, nên là có xin nghỉ phép một buổi chiều chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc tại nhà trọ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top