Cuộc hành trình đầu tiên
... Điều gì là đẹp nhất trong cuộc đời nhỉ?
... đẹp hơn cả ánh kim...
...cả ngàn sao lấp lánh...
... đến tinh tú còn phải ganh tị...
... lẽ nào đó là những điều nhỏ bé...
... nhẹ nhàng và đầy ấp tình thương...
... hay lẽ nào đó lại là sự hy sinh...
... đỉnh cao của tình yêu và đau đớn...
... lẽ nào...
Bước chân nó lều khều, từng bước đi thật tập tễnh, nó hé đôi mắt ra, thấy xung quanh bị bủa vây bởi sương mù dày dặc, còn nó thì đang bị dìu đi bởi một người đàn ông lạ.
Này ông, chuyện gì đã xảy ra thế này? Và sao ông lại dẫn cháu đi?"- câu bé hỏi thật chậm với cái mặt đầy bụi bẩn và những vết nhem nhám.
... ông già thở dài, tiếp tục dắt tay thằng nhóc trên con đường đất còn ẩm mưa từ đêm qua. Nhìn trông tướng ông lù đù, bụng tròn và phệ như những gã bơm nhậu với chòm râu bờm xờm, và sâu trong những nếp nhăn trên khuôn mặt là cả nỗi lòng của ông.
Quay sang thấy bộ dạng của nó giờ đây, ông im lặng, ông lại càng không dám nói cho nó biết rằng mọi thứ xung quanh nó đã tàn lụi, tất cả đã chìm trong màn đêm cùng với máu và lửa. Ông quay ra nhìn sang 1 chỗ khác lơ đi câu trả lời.
Cậu bé quay mặt lại ngước nhìn ông, mắt cậu to và mở tròn hoe lên như đang chứa đầy cả niềm hi vọng trong đó: "Liệu... liệu cháu có thể hỏi ông là ai và ta đang đi đâu không?" Cậu hỏi lại với vẻ úp úng, đầy hoang mang.
Ông già nhìn cậu, trong một khoảng khắc, đâu đó trong trái tim ông bỗng khựng lại khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mặt thật thẳm sâu và thuần khiết như một viên pha lê tuyệt đẹp, ông thoáng nghĩ qua 1 ý tưởng rồi lại đi tiếp và nhìn thẳng. Ông nói:
- Này cậu bé ở xứ Vrinalion, cậu có biết eo biển Exilia với đầy cát trắng và những dải san hô đầy sắc mảu không?
- "Cháu biết ạ, đó là 1 nơi thật đẹp lắm! Tiếng gió thổi phồng cũng những cành lá, tiếng sóng va vào nhau thì thật nhẹ như những tiếng vỗ tay, cùng với những chú chim và muôn ngàn câu hót, tất cả hòa vào nhau như 1 bản hòa ca vậy. Đó là nơi cháu cực kì thích đấy!"- nó trả lời với khuôn mặt sáng lên trông thấy. Rồi bỗng nhiên, sắc mặt nó thay đổi hẳn.
-Thế nhưng mà...từ khi cha cháu đi mất, thì không còn có... chả còn có một ai dẫn cháu đi nữa! Nó chỉ mới đây đầy rực rỡ và hồi ức, chỉ trong chốc lác lại quay về với dáng vẻ lo âu. Ông già ngạc nhiên hỏi:
- Thế nhóc có thể kể cho ta chuyện đã xảy ra không? - "Hzz.. cha cháu được triệu tập cùng với những người lớn khác, cháu nghe là để trở thành những chiến binh bảo vệ vương quốc khỏi cuộc chiến xâm lược"- vẻ ngượng ngùng được hiện rõ lên từng câu chữ của nó.
Rồi không gian như bao trùm trong sự yên lặng, ông già như hiểu ra được ra điều gì đó rồi và thôi. - Này nhóc, thế nhóc có biết The Drake chứ?
- "Hum, tất nhiên là có rồi, tất cả ai ở xứ sở này đều nghe truyền thuyết về nó cả, 1 con quái vật huyền thoại đầy ghê gớm và man rợ. Nó như là một nỗi kinh hoàng của người dân, nơi đâu nó đi qua thì chỉ còn lại là nỗi đau và mất mát. Người ta cũng bảo rằng nó đã ngủ yên cả ngàn năm, thế mà..."- nó nghẹn lại, xiết chặt đôi tay của chính mình, còn đôi mắt thì rưng rưng dường như muốn sụp đổ.
Thế chuyện gì đã xảy ra?"
Thế mà...nó đã quay lại, và lại là chính vương quốc của cháu, chỉ là 1 vương quốc bình thường và nhỏ bé thế thôi mà, chúng cháu chả làm gì ngoài việc lao động vất vả trên nhưng cánh đồng bình thường mà thôi, vậy mà..."- nó nói trong từng tiếng nấc bà nghẹn.
Ông già thở dài, lắc đầu, tiếp tục đi và được thêm một đoạn lại sang nhìn nó:
- Này nhóc...thế nhóc có muốn ngắm nhìn eo biển mà khi xưa cha cháu đưa đi ấy một lần nữa không?
Nó ngước nhìn lên ông già, vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt thấm đẫm niềm hy vọng.
- Cháu muốn lắm chứ, nhưng mà cháu làm sao có biết đường đâu, và chả ai chỉ hay dẫn cho cháu cả.
Nghe rồi ông hít một hơi thật sâu, quay xuống nhìn thằng bé, cười mỉm, mắt và môi ông hép lại làm cho những vết nhăn nhún trên khuôn mặt va vào nhau, ông nói:
-Nhìn kìa cháu!
- "Vâng thưa ông? Nhưng cháu phải thấy gì?" – nó ngơ ngác
-Nhìn ra xa hơn nữa đi, nơi mà ánh sớm của bình minh đang dần chiếu xuống ấy, hãy nhìn kĩ vào!
Nó bất ngờ đến mức lặng người đi, khuôn mặt đượm buồn của nó đã được lắp đầu bởi sự ngạc nhiên và hạnh phúc, nó chả thể nói lên lời vì cảnh eo biển khi xưa mà cha nó đã từng dẫn nó đi, nơi mà nó chưa đựng cả tuổi thơ và bầu trời mộng ước, đang ngay trước mắt đấy thôi, phía xa xăm nơi ánh bình minh đang vươn tới.
- Đó có phải là...
- Đúng vậy đấy! Đó là nơi mà ta đang đi tới, à và về câu hỏi của nhóc ấy, ta xin lỗi vì đã mất lịch sự. Nhóc muốn biết ta là ai ư?
Nói rồi ông ta tiến nhanh lên một bước, và dang mạnh 2 tay ra như một ông bầu gánh xiếc đang chuẩn bị giới thiệu 1 thứ gì đó đầy lớn lao và vĩ đại:
- "Ta đây là Gragas, chính là người đang sống ở eo biển ấy, chỉ là 1 gã đánh cá và chèo thuyền bình thường thôi, nhưng lại có cả trái tim mang tâm hồn của biển cả!"- Ông vui vẻ cười nói.
Còn thằng bé, nó đứng lại, mắt nó tròn hoe nhưng những chiếc bánh qui đầy béo bở và thơm phức, vì khung cảnh đang hiện ra trước mắt nó đây thật uy nghi và đồ sộ: nào những tia nắng đang thắp sáng cho cả một vùng eo biển, nào màu trắng của cát, màu nắng của trời, màu ngọc của đại dương sâu thẳm, cùng với dang vẻ đầy hoan hỉ của ông già, làm nó như được trở vể những tháng ngày nào cùng với người cha yêu dấu, nó muốn được òa lên khóc vì hạnh phúc.
- Thế thì nhóc, nhóc còn chờ điểu gì nữamà hãy đi cùng ta và ta, chính ta sẽ cho nhóc một cuộc hành trình mà không một ai lại không ao ước! Ta hứa đấy!
Nó vui sướng tiến về phía trước, rồi bỗng nhiên khựng lại.
- Nhưng mà từ lúc cháu đi đến giờ, cháu vẫn...
- "Vẫn chưa nói với ai, đúng chứ?"- Ông già hỏi. Thằng bé gật đầu. Ông khụy gối xuống, đặt tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt và nói một cách đầy trìu mến rằng:
– "Này! Sẽ không sao đâu! Ta đã nói cho mẹ nhóc rồi, nhóc đừng lo nữa, đúng là nhóc thật là ngoan lắm!" – Ông già nói. Nhưng đôi mắt nó vẫn cảm thấy như là chưa đủ và vẫn còn sự lo âu đọng lại.
– Ông hứa chứ? Rằng nhưng gì ông nói là sư thật và mẹ cháu vẫn đang ổn chứ ạ? Vì cháu sợ mẹ sẽ lo cho cháu... sẽ lo cho chạ nhiểu lắm
- "Thằng nhóc này! Nhóc nhỏ con và ngốc nghếch như thế này thì có gì để ta lấy chứ? Và dù nếu có chuyện gì xảy đến với nhóc, ta hứa... ta xin hứa là sẽ bên cạnh nhóc đấy, nhưng nhóc cũng phải hứa thế nhé!" – Ông xoa đầu nó, rổi gỡ cái dây chuyển mà ông đang đeo đưa cho nó và nói rằng:
-"Cái đây chuyền nảy, là món đồ vô giá mà một người bạn đã dành tặng lại cho ta như một lá bùa hộ mệnh, này nhóc hãy đeo lại nó, hãy coi như đây là một món quà tượng trương cho lời hứa của chúng ta – như những người đàn ông được chứ!" – Ông vừa nói vừa ôm nó lại. Thoạt nó đeo lên khi ông đứng dậy hướng về phía trước rồi quay lại nhìn nó và nói rằng:
- Nào! Thế thì giờ hãy nắm lấy tay ta và cùng nhau bước tiếp!
Nỗi buồn sầu của khuôn mặt nó giờ đây đã biến mất và thay vào đó là 1 nụ cười rực rỡ, nó mau chụp lấy bàn tay đầy gân guốc và nhăn nhúm của ông già và vội bước đi tiếp, đi về eo biển Exilia đẹp tuyệt diệu và đi về nơi cuộc hành trình của thằng bé đang chuẩn bị bắt đầu.
Tập 1: sau cơn đêm đen
........ Này nhóc, ta chưa hỏi, nhóc tên là gì vậy?
- Cháu có tên là Jian, cha cháu nói cái tên đó là dựa trên 1 thành phố đầy oai phong và hùng mạnh trong truyền thuyết – thành phố Julian.
- "Jian" à? Một cái tên hay đấy nhóc ạ!
- Vâng!
- Thế Jian này, nhóc có muốn nghe ta kể về những giấc mơ, về cuộc hành trình của ta không?
- "Cháu thích lắm ạ!" – nó trả lời bằng một nụ cười, và bằng một đôi mắt biết nói.
- Thế thì, cháu biết không? Ngày xưa ấy... ta từng đi qua...
..... Một cánh đồng....
.... Đầy khát khao...
...Đầy ước vọng..
...Và những cơn mơ thật lạ kì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top