Part 1
[Bạn đã từng tỏ tình với chàng trai mình thích chưa ?]
Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa ăn tối vào một đêm hè ở Busan khi bạn và Jimin được vô tình sắp xếp ngồi cạnh nhau.
"Ya Park Jimin."
"Nae ?"
"Em thích anh." - bạn chống 1 tay lên bàn làm điểm tựa cho khuôn mặt mình, rồi nhìn anh ấy với ánh mắt không thể say đắm hơn.
"..."
"Em thật sự thích anh đó."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bạn. Ai cũng như tượng đá hết vậy ? Không gian im lặng đúng là khiến người ta nghẹn thở chết đi được mà.
"Em say rồi nhóc. Đi nào anh đưa em về."
"Không. Em không say mà. Em nói thật đó."
"Được rồi đi về đã nào." - Jimin đứng lên và chào tạm biệt.
"Chào mọi người em về ạ." - bạn cũng nhanh chóng đi theo anh ấy.
"Về cẩn thận nha."
" Jimin à đưa nhóc ___ về cẩn thận đó. Hình như đã say lắm rồi."
"Con bé này thiệt tình, sao lại thẳng thắn như thế trong lúc say cơ chứ."
"Em không có say mà." - bạn cười một cách gượng gạo.
Từ lúc lên xe tới giờ Jimin không có nói gì với bạn cả, điều này khiến bạn cảm thấy hơi căng thẳng và hụt hẫng. Tệ hơn, bây giờ bạn có vẻ hơi chóng mặt, bạn quyết định tựa đầu vào cửa sổ và nhìn lên bầu trời đêm.
"Trời hôm nay lắm sao thật đó. Long lanh y như mắt của anh ấy Jiminie." - bạn nói nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
"Ừm..." - anh ấy chỉ đáp ngắn gọn như vậy thôi.
"Giống như lúc anh nhìn người anh thích đúng không ?"
"Ý em là sao ?"
"Ý em là ... tiền bối Jung ấy. Không phải chị ấy sao ?"
"Jung ? Anh Jung Hoseok sao ? Không thể là anh ấy được đâu." - Jimin vẫn tập trung lái xe.
"Ồ vậy sao... ?" - bạn cảm thấy mệt mỏi và dần thiếp đi.
Giấc ngủ rất nhanh bị gián đoạn khi Jimin gọi tên bạn.
"____, đến nơi rồi."
Bạn dụi mắt và ngồi thẳng dậy.
"Ah cảm ơn anh đã đưa em về. Lần sau em sẽ tự gọi taxi." - bạn mở cửa và bắt đầu đi về phía cổng nhà một cách thất vọng.
Quả thực là anh ấy chẳng để tâm gì những lời bạn nói khi nãy cả, anh ấy nghĩ bạn đang đùa thật sao ?
Đột nhiên Jimin cũng mở cửa xe và đi xuống. Bạn cố gắng đi nhanh hơn một chút để anh ấy không bắt kịp nhưng khi bạn đi tới chỗ hiên nhà anh ấy đã giữ tay bạn lại.
"Ah...anh về cẩn thận nha." - bạn quay lại nhìn Jimin và mỉm cười.
Bạn rất muốn chạy trốn ngay lúc này, bạn cảm thấy xấu hổ và cần một nơi yên tĩnh hơn. Đặc biệt là không phải hoàn cảnh như thế này. Đây đâu phải phim truyền hình.
"Đợi đã...về chuyện lúc nãy..."
"Chuyện gì ạ ?"
"Em nói thật chứ ? Về chuyện thích anh ấy."
"Um....em...em hơi chóng mặt một chút, hẹn gặp anh ngày mai." - bạn vội vàng mở cửa nhà và nhanh chóng đóng lại.
Sao anh ấy lại hỏi như thế chứ ? Không phải bạn đã nói rõ rồi sao ? Anh ấy định từ chối thì không nên nhắc lại đâu. Dù sao mai cũng là lễ tốt nghiệp của Jimin rồi nên bạn mới dám nói mà. Ai mà chẳng biết anh ấy thích tiền bối Jung chứ. Chuyện đó rõ mồn một còn gì.
À đương nhiên là không phải anh Hoseok. Ít ta thì anh Hoseok còn dám thẳng thắn từ chối người khác lúc người ta tỏ tình với anh ấy.
Điện thoại của bạn chợt rung lên. Thông báo của Kakao talk sao ?
[Anh sẽ suy nghĩ và trả lời em vào ngày mai.]
[Anh muốn gặp em vào ngày mai được không ?]
[Em sẽ không phiền chứ ?]
Hmm....Park Jimin lúc nào cũng như vậy hết. Trước mặt người ta có bao giờ nói gì đâu, mà trên Kakao thì nhắn nhiều tin quá đi.
[Chúc anh ngủ ngon, ngày mai gặp lại.]
[Em cũng vậy.]
Sao anh ấy không thẳng thắn nói ra một từ đi chứ ? Có gì cần phải suy nghĩ đâu. Dù sao anh ấy cũng không có thích bạn mà.
Bạn nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ. Có lẽ bạn nên đi ngủ để mai tới trường. Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh, bạn đã ngã xuống chiếc giường êm ái và ngay lập tức ngủ đi.
Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy lúc 6 giờ. Còn 2 tiếng nữa tới buổi tốt nghiệp. Bạn cần phải làm mọi thứ để gặp Jimin lần cuối.
Bạn vận động một chút và ăn sáng rồi sau đó mới vào phòng tắm để bắt đầu quá trình chuẩn bị. Hôm nay bạn muốn bản thân xinh hơn một chút. Dù sao thì cũng là lần cuối mà.
Đồng hồ nhảy sang số 7:30, vừa vặn lúc bạn thay xong đồng phục. Đi ra tới cửa và bạn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn vẫn còn quên gì sao ?
Bạn kiểm tra lại từng thứ một và phát hiện ra rằng bộ não siêu phàm của mình đã vứt điện thoại ở đâu đó rồi.
Bạn vội vàng đi tìm và rất may là chuông điện thoại chợt reo lên ở trong túi quần ngủ của bạn.
Ai gọi vào lúc này thế ?
...
Là Jimin.
Bạn lưỡng lự không biết có nên nghe hay không vì lát nữa kiểu gì hai người cũng gặp nhau thôi. Bạn đắn đo và quyết định mặc kệ cuộc gọi của anh ấy.
Nhân tính không bằng trời tính.
Park Jimin đang đứng trước cửa nhà bạn kìa.
Mắt bạn mở to hết cỡ và chân thì không thể bước thêm được.
Bây giờ mà không đi là muộn thật đó. Mà bạn không có muốn ngồi chung xe với anh ấy tí nào hết. Trời ơi Park Jimin làm ơn đi đi mà.
Đóng băng tầm 5 phút, bạn thua cuộc rồi. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cái cổng nhà của bạn ấy.
"Jimin...chào..chào buổi sáng..." - bạn mở cổng và bước ra ngoài.
"Sao anh tới đây thế ? Em nghĩ anh phải tới trường rồi chứ ?"
"Anh muốn đưa em đi."
"Ah...em có thể đi xe bus được mà. Ngay gần đây thôi."
"Đi nào." - anh ấy nắm nhẹ lấy cổ tay bạn và kéo đi.
"Thật đó bến xe bus gần lắm. Em có thể tự đi được."
"Em đang cố trốn tránh anh đấy à ?"
"...." - bạn cứng họng.
"Nếu mà em đang cố làm thế thì anh sẽ phải làm một điều gì đó không hay mất."
Bạn ngồi lên xe nhưng trong lòng rất muốn thoát khỏi cái hộp này. Đây không phải lần đầu tiên, Jimin cũng đã đưa bạn về nhà một vài lần rồi. Mà chuyện đưa đón này cũng là một lí do để bạn say mê Park Jimin đến nỗi dám nói thẳng trước mặt anh ấy.
"Anh đã suy nghĩ rồi."
"Dạ ?"
"Về chuyện hôm qua ấy."
"Chuyện gì cơ ạ ?"
"Anh biết là em còn nhớ mà, đúng không ?"
"Hôm qua em đã làm gì sao ?"
"Em thật sự không nhớ gì cả à ?"
"Ý anh là lúc nào ạ ?"
"Em đang giả bộ đúng không ? Hôm qua em không có say mà."
Chết tiệt. Anh ấy có thể dứt khoát hơn mà.
"Dù sao người anh thích cũng không phải là em. Tại sao em lại phải nhớ điều ngớ ngẩn đó chứ ?" - bạn bực bội và gắt lên.
"Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Em mong sau này chúng ta là bạn tốt." - xe đã đậu yên vị trong bãi đỗ xe và bạn nhanh chóng thoát khỏi đó.
"Oh...___, em đi cùng Jimin đấy à ?" - một đám bạn của anh ấy đang đứng túm lại ở bãi đỗ xe.
"Anh ấy tình cờ gặp em trên đường thôi."
"Không có đâu. Tớ đến đón em ấy đó." - Jimin cầm lấy tay bạn.
Mí mắt bạn co giật, đây là hoàn cảnh gì thế ?
"Chà...cậu quyết đoán như thế từ bao giờ vậy Jiminie ?"
"Nhanh nha, lần trước còn nói chưa biết có thích người ta không cơ mà."
"Vậy là Park Jimin giờ có người quản lí rồi."
"Mọi người mau đi tới hội trường đi." - anh ấy xua xua đám bạn đi trước.
Người bạn cứng đờ và mắt bạn cứ nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ.
"Lát nữa anh muốn gặp em ở đây, đừng có trốn đi đấy. Không thì anh sẽ lật tung cả trường lên để tìm. Anh hứa đấy." - Jimin buông tay bạn ra.
"..." - bạn ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.
"Ah...còn một điều anh chưa nói. Anh rất thích lúc ở cạnh em." - Jimin nháy mắt một cái và đi theo đám bạn khi nãy.
Hả ? Anh ấy...vừa nói gì cơ ? Anh thích lúc ở cạnh em ? Sao không phải là anh thích em chứ ? Anh ấy nói vậy là có ý gì ?
Bạn quyết định không tham gia buổi tốt nghiệp nữa, dù sao khối lớp dưới cũng không bắt buộc phải tham gia. Bạn tới quán cà phê gần trường, nơi mà bạn hay tiêu tốn thời gian mỗi lần chuẩn bị tới kì thi.
"Em muốn một Caramel Macchiato ít ngọt và một Cinnamon Roll."
Bạn chọn một bàn gần cửa sổ và bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ vu vơ.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, điện thoại của bạn đổ chuông.
[Em đang ở đâu thế ?] - giọng Jimin đầy sự sốt sắng.
[Anh có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói qua đây cũng được.]
[Sao có thể ? Anh nói muốn gặp em mà.]
[Sao anh cứ không quyết đoán như thế chứ ? Anh chỉ cần nói là thích hay không thích thôi mà.]
[Anh muốn gặp em.] - giọng anh ấy dịu đi.
[...]
[Anh chỉ muốn nói trước mặt em thôi. Những lời này nói qua di động là hèn nhát đó.]
[Em đang ở Mozart.]
[Đợi một chút.]
Bạn thở dài và dập máy. Chỉ vài phút sau Jimin đã xuất hiện. Anh ấy phóng như một mũi tên vào trong quán.
"Tìm nhóc đó hả ? Kia kìa." - tiếng bartender vang lên rất nhẹ.
Bạn lại thở dài một lần nữa. Jimin ngồi vào chỗ đối diện bạn.
"Và điều anh muốn nói là gì ạ ?"
"Anh thích em." - Park Jimin nhìn thẳng vào mắt bạn.
"..." - một khoảng không im lặng bao trùm vị trí của bạn.
"Em không tin sao ? Anh nói thật đó."
"Anh..."
"Em nói anh hãy quyết đoán đi mà. Bây giờ anh đã quyết định rồi đó. Anh thích em. Rất thích em." - Jimin cầm lấy tay bạn và đeo cho bạn một chiếc lắc chỉ đỏ có một hình trái tim bằng bạc treo ở giữa.
"Anh chắc chắn về những gì mình nói không ?"
"Anh thích em."
"Đồ xấu xa Park Jimin. Em thích anh."
[💜 Park Jimin ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top