ji neul àh buổi sáng tốt lành nhé-dbsk

Author: Gypsy ([email protected]) < repost by me - with the author's permission >

Category: Romance, POV

Disclaimer: họ mãi mãi thuộc về nhau, họ chỉ thuộc về tôi trong những khoảnh khắc của fic

Note: nhạc nền, nghe cho có tâm trạng

Grace - Bandari

Pairings: mọi người cùng cảm nhận nhé

Rating: PG-13

Summary: ...và em đã nguyện sẽ đem lại nụ cười cho anh...

Status: one-shot

© qdlego

JI NEUL À, BUỔI SÁNG TỐT LÀNH NHÉ

1.

_ Ji Neul à, oppa đói

Cô gái đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp xoay người nhìn chàng trai tóc đen hãy còn đang ngái ngủ vừa chạy vào phòng ăn mà mỉm cười, cô nhỏ nhẹ hỏi anh:

_ Oppa lại quên lời em dặn rồi, buổi sáng khi gặp nhau thì phải thế nào nào?

Chàng trai hơi trề cái môi dày của mình, phụng phịu má nhìn cô, ngoắc ngoắc đầu vẻ bướng bỉnh, nhưng rồi trông thấy ánh mắt dịu dàng mà cũng thật kiên quyết của cô, anh nói liền thật nhỏ, ngón tay day day xuống mặt bàn:

_ Ji Neul à, buổi sáng tốt lành nhé

Anh nói xong vẫn cúi gầm mặt, chốc chốc hơi ngẩng đầu lên như để lén theo dõi phản ứng của cô rồi lại vội xoay mặt đi. Cô đứng đối diện nhìn anh thật chăm chú, ánh mắt hy vọng đặt cả lên người con trai trước mặt mình.

/oppa.../

Cái bụng đói réo liên hồi làm anh khó chịu, anh thấp thỏm, ngồi không yên trên chiếc ghế gỗ. Anh phịu má tỏ ý phản đối nhưng ánh mắt cô vẫn thế, trầm lặng như mặt nước hồ thu khiến anh bối rối.

_ Ji Neul à, buổi sáng tốt lành nhé

Anh lặp lại câu nói đó với thanh âm vui vẻ hơn, cộng thêm một nụ cười xòa khoe cả hàm răng trắng bóng, đôi mắt híp lại, nụ cười vô tư đẹp như ánh ban mai.

Cô gật đầu hài lòng, bước lại gần anh, đưa tay kéo thẳng lại cổ áo và nhìn người con trai đó đầy yêu thương:

_ Yunho oppa, buổi sáng tốt lành nhé.

Cô dọn lên cho anh món trứng cuộn ưa thích và nhìn anh ăn thật ngon miệng.

_ Ji Neul ngoan nào, nói chào oppa đi.

_ Không, không thích đâu.

Cô bé con với hai bím tóc nâu hờn dỗi làm nũng với anh trai mình. Người anh lớn cứ bắt cô bé phải nói câu chào đó mỗi buổi sáng thức dậy. Tại sao lại phải chào chứ? Đứa trẻ trong lòng cô bé phản đối cái việc làm mà cô bé cho là không có lý tẹo nào này. Anh và cô bé mỗi ngày đều gặp nhau, cần phải chào hỏi nữa sao? Không, cô bé không thích đâu.

_ Ji Neul ngoan, nghe lời oppa, oppa cho kẹo nhé?

Nghe đến kẹo thì đôi mắt tròn xoe của cô bé đã sáng bừng lên, trẻ con ai mà không thích kẹo cơ chứ? Nhưng hình như anh đang muốn dùng kẹo để dụ khị cô bé đây mà? Ji Neul không tham ăn thế đâu nhé. Cô bé lúc lắc đầu, chu chu đôi môi hồng chúm chím.

_ Ji Neul ngoan của oppa, để oppa kể cho em nghe một câu chuyện này.

Người anh trai hiền lành ôm lấy cô bé từ sau lưng, đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Anh bắt đầu kể câu chuyện đó.

« Ngày xửa ngày xưa, khi mà Thượng đế vừa mới tạo ra thế giới này, nơi chúng ta sống chỉ có mặt đất khô cứng đầy đá cuội và mọi vật chỉ toàn một màu đen. Nơi đây không có cây cối xanh tươi đâu nhé, cũng không có những chú chim hót vang vào mỗi sáng chào bình minh, vì sao Ji Neul biết không? Vì nơi đây không hề có mặt trời.

Mặt trời là nguồn năng lượng sống sản sinh ra mọi vật, có mặt trời mới có cây, có hoa, có chim muông, có thú vật, và mới có con người, giống như oppa và Ji Neul, và rất nhiều người sống cùng với chúng ta đó.

Lúc Thượng đế tạo ra thế giới xong, ngài mệt mỏi quá nên muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng một phút trong thời gian của ngài bằng cả ngàn năm trong thế giới mà ngài làm nên. Do đó trong suốt hàng nghìn năm dài đằng đẵng như vậy, mặt đất vẫn chìm trong một màu tối đen buồn bã.

Thượng đế có một thiên thần nhỏ, đó là một cô bé rất xinh với đôi cánh trắng muốt trên lưng. Ngài đã tạo ra thiên thần bằng những sợi ánh sáng tinh khiết của thiên đường, và cô chỉ bé tẹo bằng bàn tay của ngài thôi.

Thiên thần nhỏ rất thích thú với thế giới ngài tạo ra, nhưng cô bé rất buồn vì thế giới không hề có một chút ánh sáng nào cả, không hề có một sự sống nhỏ nhoi nơi đó.

Thiên thần nhỏ quyết định đánh thức Thượng đế thức dậy để ngài làm nốt công việc của mình - mang lại ánh sáng cho thế giới. Thiên thần đập đập đôi cánh trắng muốt xinh đẹp và bay lại thật gần bên tai Thượng đế, cô cất giọng hát cao trong vút đẹp như chính hình hài của mình và hát lên những lời chào đầy vui tươi

_ Thượng đế ơi, dậy đi nhé

Ngày mới đến rồi đó

Người hãy mang ánh sáng lại cho thế giới

Và mọi vật sẽ sinh sôi

Thế giới sẽ xinh đẹp

Dậy đi nhé

Hỡi Thượng đế nhân từ

Thiên thần nhỏ cứ hát mãi, hát mãi ; cô bé mệt mỏi lắm chứ, nhưng cô bé nhất quyết không bỏ cuộc. Giọng hát trong vắt của cô bé thiên thần cuối cùng cũng đánh thức được Thượng đế. Ngài vươn vai tỉnh dậy, mỉm cười khoan khoái khẽ nâng thiên thần nhỏ trong hai bàn tay của mình. Ngài tung cô bé bay lên thật cao, thật cao. Ánh sáng phát ra từ đôi cánh của cô bé dần dần tỏa ra mọi nơi, và phủ khắp thế giới mà ngài đã tạo ra.

Thiên thần cười thật tươi đập đôi cánh trắng muốt bay mãi tận trên cao. Thượng đế dùng những tia sáng đó dệt thành một vòng tròn vàng thật to, và thế là mặt trời được tạo thành rồi đấy, Ji Neul à.

_ Thiên thần nhỏ, mỗi ngày cháu hãy cất tiếng hát đánh thức mặt trời dậy nhé.

Và chính nhờ tiếng hát và tấm lòng của thiên thần mà thế giới này đã có sự sống, từ đó cho đến tận bây giờ, mỗi ngày thiên thần đều chăm chỉ hát vang để mang lại ánh sáng cho mọi vật. »

_ Ji Neul à, em đã hiểu chưa nè? Nhờ có câu chào buổi sáng của cô bé thiên thần mà mỗi ngày chúng ta đều sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc dưới ánh mặt trời. Ji Neul của oppa cũng là một thiên thần, vậy mỗi sáng em hãy cất lời chào đầu tiên để đón một ngày thật đẹp nhé?

Cô bé mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn nhìn oppa của mình, cô bé hiểu ra rồi, thì ra lời chào quan trọng đến vậy. Cô bé có trách nhiệm lớn lắm nhé, cô bé mang lại hạnh phúc cho mọi người đó.

_ Buổi sáng tốt lành nhé, Yunho oppa.

_ Uhm, Ji Neul à, buổi sáng tốt lành nhé.

Nụ cười của anh tỏa sáng trong ánh mắt trẻ thơ của cô bé, anh nhấc bổng cô bé lên thật cao khiến cho cô bé bật cười khanh khách. Cô bé hiểu thêm một chuyện nữa rồi, thì ra nụ cười của anh cũng đẹp như mặt trời vậy, cô bé hứa sẽ để anh luôn cười mỗi ngày.

_ Ji Neul à, hôm nay trời rất đẹp.

Yunho nắm lấy tay Ji Neul chạy thật nhanh trên con đường trải đầy lá thu. Anh cười to đầy sảng khoái, chạy bên này, chạy bên kia, dùng tay vốc những nắm lá thật lớn và tung vào không trung. Cô đứng im lặng nhìn người anh trai mình đang hồn nhiên chơi đùa. Mặt trời đã lên cao, những gợn mây trắng lơ đễnh trôi ngang trên nền trời xanh như nán lại để theo dõi hai anh em cô. Người anh lớn là trẻ nhỏ, cô em nhỏ là người chị cả, bảo bọc, yêu thương.

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ cứu được mạng sống cho anh ấy. Não bộ anh ấy đã tổn thương rất nặng, ký ức mất đi hoàn toàn, và bây giờ anh chỉ có bộ não của một đứa trẻ 10 tuổi thôi.

Cô bé 15 tuổi nhìn người anh trai lớn hơn mình ba tuổi đang ngô nghê ngồi trên giường bệnh trắng, loay hoay mãi vẫn không thể mang được đôi giầy, và áo đã cài sai vài cái cúc. Giọt nước mắt trào ra từ hàng mi dài.

/Ji Neul sẽ không khóc nữa đâu, Ji Neul ngoan mà /

_ Chăm sóc cho một người bệnh như Yunho sẽ rất vất vả, Ji Neul - ssi, cháu có làm được không? Nếu cháu cảm thấy khó khăn, hãy cứ đến tìm ta nhé.

Người bác sỹ nhân từ vỗ vỗ vai cô bé an ủi, dặn dò. Cô bé cố mỉm cười lau đi giọt lệ, gật đầu với ông.

_ Cháu sẽ làm được, cảm ơn ông, bác sỹ.

_ Yunho oppa, buổi sáng tốt lành nhé.

Cô bé nắm lấy tay chàng trai trẻ và cười thật lâu, đôi mắt đen láy lấp lánh, anh hơi ngẩn người nhìn cô, rồi anh cũng nở nụ cười. Cô giúp anh cài lại cúc áo, và mang giầy cho anh, cô và anh cùng rời khỏi phòng bệnh.

_ Một ngày tốt lành nhé, bác sỹ.

Cô cúi đầu lễ phép chào con người nhân từ đó rồi cùng anh bước đi. Đoạn đường trước mặt cô sẽ thật xa xôi, và chắc là sẽ có nhiều trở ngại nữa, nhưng cô bé không sợ hãi, cô tin mình sẽ vượt qua nó. Cô bé mỉm cười ngước nhìn mặt trời đang tỏa sáng phía trên đầu hai người

/thiên thần nhỏ hãy giúp tôi nhé, từ nay Ji Neul sẽ chăm sóc cho oppa/

2.

Ji Neul đặt bó hoa trắng lên hai nấm mộ nằm kề nhau yên bình trên sườn đồi.

_ Ba mẹ vẫn khỏe chứ? Hôm nay con và Yunho oppa đến thăm hai người đây. Con vẫn vậy, Yunho oppa dạo này biết vâng lời lắm, anh ấy đã biết chào hỏi những người khác và còn học rất chăm nữa. Con đang chăm sóc cho anh ấy rất tốt, ba mẹ hãy yên tâm nhé.

_ Oppa ơi, mẹ đâu rồi?

_ Ji Neul à, mẹ đã đi đến một nơi rất xa, ở đó đẹp lắm, và mẹ sẽ được gặp lại ba.

_ Ji Neul nhớ ba mẹ.

_ Ji Neul ngoan, nếu em nhớ ba mẹ hãy nhìn lên bầu trời này, và nhờ thiên thần nhỏ hỏi thăm ba mẹ giúp chúng ta nhé.

/Ba mẹ đang rất hạnh phúc bên nhau có phải không?/

Cô dịu dàng nhìn Yunho đang mãi đùa nghịch dưới tán cây cổ thụ. Năm nay cô 17 tuổi, anh vẫn là đứa trẻ nhỏ 10 tuổi.

_ Ji Neul à, ta đã tìm ra một khu an dưỡng nằm sâu trong vùng núi Cheonsa, cháu có thể đưa Yunho đến đó sống. Nơi đó cũng có nhiều người bệnh giống anh cháu, họ có các bác sỹ chuyên ngành nữa, anh cháu sẽ có nhiều cơ hội hồi phục hơn. Ở đó điều kiện sinh hoạt cũng rất tốt, cháu có thể ở cùng anh cháu. Đây là thư giới thiệu của ta.

_ Cháu cảm ơn ông, bác sỹ à, ngày mới tốt lành nhé.

Cô cùng anh đến nơi này vào một ngày cuối đông, gió thổi lạnh thấm qua từng thớ thịt. Khu an dưỡng nằm khuất sâu trong núi, xung quanh lác đác chỉ có vài hộ dân sinh sống. Họ nhìn cô và anh bằng ánh mắt tò mò, cô cười với họ, và rồi họ cũng gật đầu chào lại cô đầy thân thiện.

Nơi anh và cô ra đi là thành phố sôi động đầy tranh đua hối hả, nơi họ dừng chân là vùng quê thanh bình với những con người lao động chất phác. Liệu đây sẽ là nơi cuối cùng giúp anh và cô ổn định cuộc sống?

Con người thành phố luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và ái ngại cho anh trai của cô. Cô không cần họ tội nghiệp, và luôn mong họ đối xử với anh cô như người bình thường. Cô lắc đầu bỏ mặc những lời nhận xét ác ý của người đời. Cô giữ vững niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho anh và cô. Con đường trước mặt hãy còn rất dài và đầy gian nan, nhưng cô sẽ không mềm lòng, cô sẽ cùng anh vượt qua được nó.

/Ji Neul à, không được bỏ cuộc/

Cô nở nụ cười thật tươi, nắm lấy tay anh bước qua cánh cửa gỗ to lớn, các bác sỹ, nhân viên và cả những bệnh nhân chào đón họ thật ấm áp và thân thuộc như những người trong cùng một gia đình.

_ Yunho oppa, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây, những người này sẽ là bạn bè của mình.

_ Mọi người à, buổi sáng tốt lành nhé.

Câu chào của Yunho mở ra trang sách mới tốt đẹp hơn cho cả hai người.

Ngày..., tháng 1 năm 2006

Yunho oppa đã ổn định rồi. Các bác sỹ và nhân viên rất tốt, họ giúp đỡ mình rất nhiệt tình. Oppa cũng rất thích nơi này ^^

Ngày..., tháng 3 năm 2006

Yunho oppa dạo này học giỏi lắm, anh ấy tiến triển khá hơn những người khác, các bác sỹ đều nói đó là dấu hiệu rất tốt cho bệnh của oppa. Oppa ơi, tiếp tục cố gắng nhé, fighting ^^ À, chúc mừng sinh nhật, Ji Neul.

Ngày..., tháng 6 năm 2006

Yunho oppa nhớ nhiều hơn những gì được dạy, các bác sỹ đang tiến hành điều trị tâm lý cho anh, mong rằng anh sẽ hồi phục ký ức. Oppa à, không được bỏ cuộc nhé, tiếp tục nào ^^

Ngày..., tháng 8 năm 2006

Những người dân quanh đây muốn mình dạy chữ cho đám trẻ con, Ji Neul à, trở thành cô giáo rồi đó, cố lên ^^

Ngày..., tháng 12 năm 2006

Giáng sinh năm nay tuyết rơi nhiều thật, Yunho oppa hôm nào cũng cùng đám trẻ khác nghịch tuyết, sáng nay anh ấy còn đắp cho mình ông người tuyết to lắm. « Tặng Ji Neul này », « Em cảm ơn, oppa à »

Anh ấy còn tham gia hát trong dàn đồng ca, và cả nhảy nữa. Oppa, anh nhớ bài nhảy đó phải không? Bài mà anh đã thắng trong cuộc thi năng khiếu năm ấy. Tiếp tục cố gắng nhé, oppa ^^

Ngày..., tháng 3 năm 2007

Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của mình rồi. Oppa không biết. Không sao, miễn là oppa rất thích cái bánh kem mình đã làm. Oppa còn bắt mình dạy cho anh cách làm nó nữa. Ji Neul sẽ chỉ oppa làm mà, em hứa ^^

Ngày..., tháng 5 năm 2007

Khu an dưỡng có thêm nhân viên mới, anh ấy tên Kim Jae Joong. Người cao và da rất trắng nhé. Ganh tỵ quá đi, mình phải hỏi anh ấy làm sao mà da lại đẹp thế kia.

Hình như Yunho oppa cứ lén nhìn Jaejoong oppa mãi thôi. Oppa không qua mắt được Ji Neul đâu ^^

Ngày..., tháng 9 năm 2007

Jaejoong oppa hay cùng Yunho oppa đi dạo ngoài ngọn đồi sau núi lắm. Jaejoong không hề ngại Yunho nghịch phá, ánh mắt anh ấy còn rất dịu dàng nữa. Hì hì, Jaejoong oppa cũng không qua mắt Ji Neul được đâu nhé ^^

Ngày..., tháng 12 năm 2007

Giáng sinh lại đến rồi, đông này lạnh quá. Đêm liên hoan hai oppa nắm tay nhau hát vang bài Merry Christmas, hay quá. Không khí bỗng thật ấm áp ^^

Ngày..., tháng 1 năm 2008

Hôm nay là sinh nhật Jaejoong oppa, thảo nào Yunho oppa cứ vòi mình dạy làm bánh kem cho bằng được. Oppa, sao anh biết là sinh nhật Jaejoong oppa vậy? À, hì hì, Ji Neul tinh ý lắm đấy ^^

Ngày..., tháng 3 năm 2008

Ji Neul lại thêm một tuổi rồi >_< không buồn, không buồn nào. Sáng nay hai oppa đã tặng mình một bó hoa lớn lắm, Yunho oppa, cảm ơn anh, cả Jaejoong oppa nữa ^^

Ngày..., tháng 6 năm 2008

Hôm nay lại có thêm một nhân viên mới đến với nơi này, "Buổi sáng tốt lành", anh ấy mở lời trước với mình, tim mình đập thình thịch như bị bệnh vậy. Trời ơi, Ji Neul ngốc, tim Ji Neul cũng ngốc, yên nào. Shim Changmin, anh ấy tên Shim Changmin ^^

Ngày..., tháng 9 năm 2008

Jaejoong oppa cười hì hì nhìn mình đang đỏ mặt vì Changmin oppa mới nắm tay mình. Cười gì nào? Xấu hổ quá đi. Ghét Jaejoong oppa, ghét Changmin oppa luôn. Yunho oppa cũng cười nữa, Jaejoong, anh đã nói gì với oppa của em? Không được nói bậy với con nít đâu đấy. Tim vẫn đập liên hồi, bệnh mất >_<

Ngày..., tháng 12 năm 2008

Giáng sinh năm nay có thêm một người làm cho mình cười. Giọng hát anh ấy hay quá, mà sao nhìn mình mãi vậy? Mặt lại đỏ, tim lại đập rồi. Em ghét anh ^^

Ngày..., tháng 3 năm 2009

Ji Neul 21 tuổi rồi này, già thêm rồi >_< Changmin oppa nắm tay mình nói câu gì đó nghe không rõ lắm, hình như là "Anh thích em". Á! Ji Neul ơi, tim mi bệnh thật rồi.

/Em cũng thích anh./

Yunjae tặng mình cái bánh kem to ơi là to. Mặt Yunho oppa dính đầy kem báo hại Jaejoong oppa lau cả buổi mới sạch. Ji Neul tinh mắt lắm nhé ^^ hai người vừa làm gì? Môi Jaejoong oppa vẫn còn vết kem kia kìa, con nít hư ^^

Ngày..., tháng 8 năm 2009

Các bác sỹ nói tình trạng Yunho oppa tiến triển tốt hơn họ dự đoán nhiều lắm, sẽ có tin tốt lành trong tương lai đấy. Oppa, Ji Neul sẽ đợi, mau khỏe nhé ^^

Ngày..., tháng 12 năm 2009

Thoắt cái mà sắp hết một năm nữa rồi, đông năm nay vẫn lạnh vậy, mà mình lại thấy ấm áp lắm, vì những người mình yêu thương đều đang ở cạnh mình ^^ mọi người à, Merry Christmas.

3.

_ Cô giáo Ji Neul, buổi sáng tốt lành nhé.

_ Ji Neul - ssi, buổi sáng tốt lành.

_ Em chào cô, cô ơi, buổi sáng tốt lành.

Ji Neul cười tươi trong ánh nắng, gật đầu chào tất cả những người xung quanh. Thấm thoát cô đã ở đây bốn năm rồi, bốn năm trôi qua nói dài không dài, mà nói ngắn thì cũng không đúng. Bốn năm đó, cô đã dành trọn tình yêu thương cho những con người nơi đây, yêu cả cảnh vật đẹp đẽ bình yên của những ngọn đồi, con suối, khu rừng mưa đầy ngập xác lá vàng.

Cô đã làm được những gì oppa mình dặn, mang đến nụ cười cho người xung quanh. Từ cô, họ đã học cách chào nhau vào mỗi buổi sáng, đó là cách tự nhiên và thân thiện để mở đầu một ngày mới, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi nhất cho tất cả mọi người.

Ngày ngày trôi qua trong bình yên và hạnh phúc, cô vẫn dạy học cho đám trẻ con, Yunho oppa vẫn cùng Jaejoong oppa đi dạo đồi vào những buổi chiều, trong mắt oppa ấy luôn ánh lên niềm vui. Oppa cũng đã biết suy nghĩ nhiều hơn, có lần Jaejoong bị sốt, anh đã vô cùng lo lắng tìm cô hỏi đủ mọi cách, rồi còn tự mình chăm sóc cho Jaejoong.

/Yunho oppa, anh trưởng thành thật rồi./

Nhìn thấy anh mình như vậy, những nỗi đau buồn vất vả trong bao nhiêu năm qua đều tan biến hết. Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người thân yêu của mình hạnh phúc, và Ji Neul đang rất hạnh phúc.

Trời vào xuân rồi, tiết trời tháng ba mát mẻ ấm áp, cây cỏ xum xuê mọc lên khắp nơi tạo thành tấm mền xanh mượt điểm xuyết những cánh hoa rực rỡ đủ màu bao trùm lên cả không gian.

Mỗi buổi sáng, cô hay cùng Changmin đi dạo dọc theo con đường nhỏ trải dài hướng lên sườn đồi, ven hai bên đường là những hàng hoa dại nhỏ bé màu trắng tinh khiết mang hương dịu nhẹ. Cô rất thích được hái chúng cầm trong tay và ngửi mùi dân dã thơm ngọt đó. Changmin luôn lặng lẽ đi cạnh bên cô. Từ bao giờ, cô đã xem bờ vai anh là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi mệt mỏi.

/Cảm ơn anh, Changmin, vì đã ở cạnh em/

Họ thả mình nằm xuống bãi cỏ thơm mùi lá non trong gió mát. Changmin và cô cùng ngắm nhìn những gợn mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời.

_ Em có bao giờ hối hận không, Ji Neul? - giọng anh dịu dàng vang lên bên tai cô.

_ Hối hận vì chuyện gì ạ?

_ Vì em phải chăm sóc một người dù đã 25 tuổi nhưng đầu óc vẫn là của một đứa bé lên 10?

_ Không anh à, em không hối hận, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và mai này vẫn vậy.

_ Tại sao?

_ Anh đã từng nghe câu chuyện về thiên thần nhỏ của mặt trời chưa?

...

Và em đã nguyện đem lại nụ cười cho Yunho oppa

Cô mỉm cười dịu ngọt như thứ mật ong hoang dại, đôi mắt cô sáng lấp lánh và khẽ chớp khi có tia nắng chiếu vào. Changmin nhìn cô chăm chú, anh đưa tay lên vén lọn tóc đen mềm mượt

_ Hôm nay anh cũng đã trông thấy thiên thần đấy

_ Anh chỉ đùa, Changmin oppa mà em biết sẽ không tin vào câu chuyện trẻ con này đâu - cô bật cười khanh khách

_ Có, bây giờ thì anh tin, vì thiên thần đã ở trước mặt anh rồi

Hai gò má cô đỏ bừng lên trông càng đáng yêu hơn trong nắng sớm, Changmin cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mỏng manh như cánh tường vy, anh nói thật nhẹ nhàng

_ Cảm ơn em, Ji Neul, vì đã ở cạnh anh

Họ hạnh phúc tựa đầu vào nhau cùng lắng nghe tiếng chim hót vang chào đón mặt trời.

_ Changmin oppa, sao cả chiều nay em không thấy Yunho oppa, cả Jaejoong oppa nữa.

Cô đi quanh tìm kiếm hết khu an dưỡng mà không thấy bóng dáng anh trai mình. Yunho oppa của cô tuy dạo này tình trạng đã khá hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn khiến cô lo lắng lắm. Cô vừa đi vừa thầm cầu nguyện oppa sẽ bình yên.

_ Vừa nãy anh còn thấy họ quanh thư viện mà. À, nhắc mới nhớ, hôm nay Yunho hyung lạ lắm, hyung cứ liên tục hỏi anh hôm nay là ngày mấy?

_ Hôm nay là ngày mấy hả anh? - Ji Neul hơi giật mình, sững người ra rồi cũng hỏi Changmin câu đó

_ Ngày 26-03, em sao vậy Ji Neul?

Sắc mặt cô thay đổi, có một chút gì đó hơi vui, một chút lo lắng, một chút hy vọng. Cô lắc mạnh tay Changmin.

_ Oppa em còn nói gì nữa không?

_ Hyung hỏi anh nơi này có đom đóm không, anh bảo không biết nên hyung ấy đã cùng Jaejoong vào thư viện tìm sách đọc rồi thoáng cái không thấy họ đâu nữa. Ji Neul, thật ra xảy ra chuyện gì?

Giọt nước mắt trào ra khỏi hàng mi dài, đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, Changmin bối rối nhìn cô đầy lo lắng

/Yunho oppa.../

_ Mừng sinh nhật em, Ji Neul à

_ A, đẹp quá, đây là gì vậy, oppa?

_ Là đom đóm đấy, Ji Neul có thích không?

_ Dạ thích, oppa ơi, sau này vào mỗi sinh nhật, oppa đều tặng đom đóm cho em nhé.

_ Uh, oppa hứa.

Một người nhân viên bảo rằng nhìn thấy Yunjae đi lên núi, nghe nói họ muốn đi bắt đom đóm. Cô mỉm cười lau đi giọt lệ /oppa đã nhớ ra sinh nhật của Ji Neul thật sao?/

_ Em không sao đâu, chỉ vì em hạnh phúc quá.

Nói rồi cô ôm chầm lấy Changmin, dựa đầu vào vai anh như con mèo nhỏ, như cô vẫn vùi đầu vào người oppa mình.

Cô và Changmin ngồi đợi Yunjae ở mái hiên, trời mỗi lúc một tối dần. Nỗi lo lắng trong lòng cô mỗi lúc một nhiều hơn, Changmin nắm chặt tay cô bảo cô bình tâm. Radio thông báo đêm nay sẽ có giông to ở khu vực này. Yunjae đang ở trên núi, nếu mưa xuống làm ngập cây cầu qua suối thì họ không thể về nhà được đâu, huống hồ đường núi buổi tối rất nguy hiểm. Jaejoong không nhìn rõ trong bóng tối, còn Yunho thì như thế...

Nghĩ là làm, cô liền đứng bật dậy vào phòng tìm cây đèn pin, nài nỉ Changmin để cô vào rừng tìm họ.

_ Được rồi, nhưng anh nhất định phải đi với em - Changmin kiên quyết.

Cô nhìn anh gật đầu, họ cùng nhau tiến về phía khu rừng. Trời mưa thật rồi, mưa nặng hạt giội xối xả lên người Changmin và cô ướt đẫm. Cô vẫn bước đi trong bóng tối, mặc cho mưa ướt, mặc cho gai nhọn từ bụi cây cào vào chân đau nhói. Changmin bảo cô có lẽ Yunjae trú chân trong cái hang trên núi, anh biết chỗ đó.

Họ khó nhọc leo lên những tảng đá trơn trượt đầy rong rêu, từ xa xa cô đã trông thấy dáng Yunho và Jaejoong đang nép vào nhau bên trong hang. Cô hét lên vui sướng rồi chạy thật nhanh về phía họ. Yunho cũng đã nhìn thấy cô, anh gọi tên cô và chạy ra khỏi hang. Bỗng chân cô vấp phải rễ cây to mọc chắn ngang đường đi, bước hụt chân làm cô ngã chúi về phía trước, bên kia là vực thác sâu nước đang cuồn cuộn gào thét.

Yunho hét lên chạy tới ôm lấy người cô khỏi con thác, cả hai người lăn tròn té xuống một đoạn dốc núi gần đó trong tiếng la hét thất thanh của cả Changmin và Jaejoong. Trước khi cùng nhau ngất lịm đi, cô nghe tiếng oppa mình vang rõ bên tai, « Ji Neul, oppa tìm ra đom đóm cho em rồi nè... »

Cô mở mắt ra, xung quanh đều là mây trắng trôi bồng bềnh, khung cảnh trước mặt tràn ngập ánh sáng và sắc màu cầu vồng. Một thiên thần nhỏ bé có đôi cánh trắng muốt bay lại gần chỗ cô và nở nụ cười thật đẹp.

/mình đang ở trên thiên đường sao? vậy là mình đã... ?/

Thiên thần nắm lấy tay cô, họ cùng nhau bay qua những đám mây xanh. Trong một khoảnh khắc cô đã thấy ba mẹ mình, họ đứng bên nhau, mẹ tựa đầu vào vai ba thật hạnh phúc. Cô mỉm cười.

_ Thiên thần ơi, có phải tôi đã chết rồi không?

Thiên thần bật cười xoay người thành vòng tròn trong ánh sáng.

_ Không đâu, Ji Neul hãy mau về nhà đi, mọi người đang đợi bạn đó.

Cô cười với thiên thần nhỏ

_ Thật vậy à? Thiên thần ơi, ngày mới tốt lành nhé.

_ Ji Neul à, bạn hãy sống thật hạnh phúc.

Cô gật đầu cười với cô bé thiên thần có đôi cánh trắng muốt khi thiên thần bay lại gần và hôn lên vầng trán cô. Cô thấy mình thật nhẹ nhàng bay trở về đồng cỏ xanh mượt tràn ngập ánh nắng.

_ Ji Neul của oppa cũng là một thiên thần, vậy mỗi sáng em hãy cất lời chào đầu tiên để đón một ngày thật đẹp nhé?

_ Buổi sáng tốt lành, Yunho oppa.

_ Ji Neul à, buổi sáng tốt lành nhé

_ Oppa ơi, sau này vào mỗi sinh nhật, oppa đều tặng đom đóm cho em nhé.

_ Uh, oppa hứa.

Oppa hứa sẽ luôn làm cho Ji Neul cười

Anh tỉnh dậy trong phòng bệnh, Jaejoong đang tựa đầu vào thành giường chìm vào giấc ngủ mệt mỏi khi phải trông anh suốt mấy đêm nay. Anh dùng bàn tay mình thật nhẹ nhàng vuốt gò má ửng hồng, mi cậu khẽ rung lên, cậu chớp mắt

_ Yun tỉnh rồi à? - cậu cười tươi nhìn anh

_ Jae à, buổi sáng tốt lành nhé - anh nói thật điềm tĩnh

Jaejoong ngẩn người ra nhìn anh, rồi hàng mi cậu cũng tràn ngập nước mắt

_ Yun à... /anh ấy biết mình.../

_ Này, lọ đom đóm đâu, mình phải tặng quà sinh nhật cho Ji Neul - anh lau đi giọt lệ, thúc giục cậu

_ Uh, uh, nó đây này - cậu vừa vui mừng vừa bối rối trao vào tay anh cái lọ nhỏ.

_ Mình đi tìm Ji Neul nhé? - anh cười hiền trong nắng sớm cầm tay cậu bước ra khỏi phòng.

Yunho kéo Jaejoong chạy theo anh lên núi cao, anh nói phải bắt cho được đom đóm về làm quà cho Ji Neul. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đi theo anh. Hôm nay anh rất khác với thường ngày.

/Yun đã nhớ ra rồi sao? Nếu anh ấy nhớ ra chuyện hồi đó, vậy hiện tại, anh sẽ nhớ mình chứ ?/

Cậu suy nghĩ miên man, một nỗi lo lắng nhỏ bé lan trong tim cậu, nhưng rồi cậu chợt mỉm cười

/nếu anh không nhớ ra em cũng không sao, chỉ cần anh được hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc/

Cậu hứng khởi cùng anh lùng sục khắp nơi tìm cho ra món quà dành cho Ji Neul, cô bé thiên thần của họ.

_ Cơn chấn động từ tai nạn trên núi đã làm tan vùng máu bầm trong não Yunho, tôi chắc bây giờ cậu ấy lấy lại được ký ức xưa rồi. Tốt lắm, tình trạng của cậu ấy vô cùng ổn định. Chúc mừng cậu quay lại, Yunho.

_ Buổi sáng tốt lành nhé, bác sỹ.

_ Buổi sáng tốt lành, Yunho à.

Phòng bệnh của Ji Neul đầy những chiếc lọ be bé cắm toàn loài hoa dại trên sườn đồi mà cô rất yêu thích. Cô tỉnh dậy vào một ngày khác, khẽ chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Changmin đang nắm lấy tay cô, cúi mặt giấu đi giọt lệ hạnh phúc. Yunho cùng Jaejoong đứng bên cạnh giường, anh giơ cao lên trong tay chiếc lọ nhỏ chứa đầy đom đóm nhìn cô cười đầy yêu thương.

_ Ji Neul à, buổi sáng tốt lành nhé

Cô bật khóc, anh chạy tới ôm chầm cô vào người.

_ Xin lỗi Ji Neul, từ nay oppa sẽ không làm Ji Neul phải khóc nữa.

_ Cảm ơn oppa.../chỉ vì anh đã trở về/

_ Cảm ơn em, Ji Neul, thiên thần của oppa.

Họ ôm nhau hạnh phúc trong một buổi sáng trời đầy mây xanh, những tia nắng mới vui mừng cho sự đoàn tụ của họ, thiên thần của mặt trời cũng đang hát đấy.

Ji Neul à, từ giờ con đường bạn đi sẽ luôn đầy tiếng cười, hãy hạnh phúc nhé.

Cảm ơn bạn, thiên thần nhỏ.

..THE.END..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll