tám.
Mùa thu năm 2016.
Đã sáu năm chưa một lần gặp mặt.
Lee Ji Hoon bước ra từ sảnh sân bay, anh hít một hơi thật sâu bầu không khí mùa thu se lạnh đầy dễ chịu. Tuy đã sang tháng Tám, nhưng ánh nắng vàng ruộm nhảy múa trên những tầng lá xanh chưa kịp ngả màu phía xa dường như còn muốn níu kéo mùa hè ở lại. Sau khi đưa mắt nhìn một lượt những hàng ô tô nối đuôi nhau trước cửa sân bay, Ji Hoon tiến về phía chiếc xe màu xám đỗ ở làn trong cùng. Từ trong xe, Jung Jun Hyuk bước ra, câu đầu tiên nói với Ji Hoon sau gần hai năm không gặp lại là lời càu nhàu.
"Cậu có thể bay chuyến muộn hơn được không? Con ngủ chưa đủ giấc đã phải dậy đón cậu rồi."
"Cậu không hiểu chuyến bay lúc mười giờ sáng thì sớm ở chỗ nào đấy." Ji Hoon lắc đầu chán nản. "Hôm qua mấy giờ con mới đi ngủ thế?"
Jun Hyuk nhún vai, không muốn trả lời nên cậu chỉ im lặng đưa hết đống hành lý lỉnh kỉnh của Ji Hoon vào cốp xe rồi ngồi lại ghế lái. Xe vừa lăn bánh, Ji Hoon chưa cần hỏi thì cháu anh đã chủ động kể về tình hình của mọi người gần đây. Mặc dù khi còn ở nước ngoài tháng nào Ji Hoon cũng liên lạc về, nhưng đúng là phải nghe kể trực tiếp mới biết nói chuyện qua điện thoại chẳng bao giờ đủ để giúp anh biết được tường tận mọi thay đổi trong gia đình mình cả. Jun Hyuk đã sắp tốt nghiệp, vợ chồng chị Hyun Kyung vừa hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học tiểu học cho đứa út, tới cả việc ngôi nhà gia đình mới chuyển tới đầu năm nay tuy rộng và đẹp hơn nhưng lại quá xa siêu thị; Jun Hyuk bình thường vốn ít nói mà hôm nay cũng liên tục kể hết chuyện này tới chuyện khác.
Tới khi dừng đèn đỏ, câu chuyện giữa hai người mới xoay sang tình hình Ji Hoon trong hai năm ở Nhật. Nghiên cứu khoa học y học mà anh hợp tác thực hiện cùng nhóm giáo sư tới từ một trường Đại học nổi tiếng của nước bạn đã kết thúc thành công và sẽ sớm được xuất bản dưới dạng sách chuyên khảo trong thời gian tới. Công trình này cũng là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Ji Hoon; bởi cũng đã có nhiều bệnh viện ngỏ lời với anh từ trước cả khi anh về nước, nhưng Ji Hoon vẫn là muốn tiếp tục gắn bó với bệnh viện Cho Rok.
"Còn chuyện này nữa." Jun Hyuk hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn quyết định hỏi điều mà cậu đã luôn phân vân có nên nhắc đến hay không trong hai năm liên lạc với Ji Hoon qua điện thoại. "Cậu có gặp chị Jung Eum không?"
Bàn tay đang lật cuốn tạp chí vừa tìm được dưới gầm ghế của Ji Hoon ngừng lại. Mất vài giây để anh quay sang, cười xòa.
"Cậu ở Tokyo, còn cô ấy ở Yokohama cơ mà."
Một câu trả lời chẳng thể khẳng định được rốt cuộc ý Ji Hoon là gì, nhưng Jun Hyuk hiểu rằng lấy một lý do vụng về như khoảng cách địa lý ra nói thì có lẽ cậu mình không muốn nhắc tới chủ đề này. Có điều, nếu như nhớ thì cứ nói là nhớ, muốn gặp thì cứ nói là muốn gặp; tại sao lại phải sống không thành thật với lòng như vậy không biết. Bầu không khí trong xe phút chốc rơi vào im lặng - bình thường cả hai cậu cháu đều kiệm lời nên đáng lẽ như thế cũng bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Jun Hyuk lại thấy không hề thoải mái.
"Cậu đùa thôi. Cậu đã gặp cô ấy rồi."
Câu nói đột ngột của Ji Hoon phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ, cũng khiến Jun Hyuk ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Ji Hoon ra hiệu cho cháu mình chú ý nhìn đường khi lái xe, đoạn tiếp tục nói.
"Làm sao mà không gặp được, đúng không? Nói ra thì, hai năm trước cậu quyết định sang Nhật cũng không phải chỉ vì công trình nghiên cứu này đâu."
"Vậy ạ." Giọng Jun Hyuk trầm đi như đang suy tư điều gì. "Cậu và chị ấy..."
Hiểu ý Jun Hyuk, Ji Hoon lắc đầu.
"Thực ra, cô ấy không biết cậu đã đến đó. Cậu tìm tới tận chỗ làm của Jung Eum, vậy mà rốt cuộc giây phút ấy lại chỉ biết đứng nhìn bóng lưng cô ấy từ xa thôi." Nét cười trên môi anh còn vương vấn tiếc nuối. "Kể cũng lạ thật, rốt cuộc khi đó tại sao cậu có thể kiềm chế suy nghĩ muốn được ôm Jung Eum vào lòng, lại chỉ lặng lẽ dõi theo như vậy nhỉ."
Ji Hoon không kể quá nhiều, nhưng Jun Hyuk cũng không khó tưởng tượng ra cảnh cậu mình đứng khuất sau một bóng cây hay cột đèn đường nào đó, chẳng thể băng qua đường để tiến về phía người con gái mà cậu dành trọn cả trái tim. Ừ, tính của cậu Ji Hoon là như thế mà. Cứ như thể vừa được nghe kể lại một phân cảnh kinh điển nào đó trong phim tình cảm dài tập; thế nhưng Jun Hyuk lại chẳng thấy buồn cười, chỉ thấy cậu mình đúng là một kẻ ngốc.
"Sao vậy? Nghe chuyện như thế mà cháu chẳng phản ứng gì mấy nhỉ."
Jun Hyuk thở dài, xoay nửa vòng vô lăng.
"Cậu biết không?"
"Sao?"
"Đúng là chỉ có bà cô đó mới yêu được cậu thôi."
Ji Hoon bật cười. Cả hai lại chẳng nói thêm điều gì nữa, nhưng cảm giác gượng gạo cũng đã biến mất. Chống tay lên gờ cửa sổ, Ji Hoon lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật trôi vùn vụt phía sau lưng họ tựa như dòng chảy thời gian quay ngược, kéo tâm trí Ji Hoon về với bệnh viện Cho Rok bốn năm trước, với một ký ức vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí anh, chưa từng bị vệt thời gian làm cho phai mờ.
oOo
Năm 2012, một tuần sau khi Ji Hoon tỉnh lại.
Gần mười giờ tối, có người đến thăm Ji Hoon. Dù đã hết giờ thăm bệnh, nhưng nhìn điệu bộ thản nhiên đẩy cửa bước vào mà không cả gõ của Jun Hyuk thì có vẻ thằng bé chẳng quan tâm tới chuyện đó. Ji Hoon chào Jun Hyuk, anh buông quyển sách đang cầm trên tay xuống - dù với tâm trạng rối bời như thế này, từ nãy anh cũng đã chẳng vào đầu được chữ nào.
"Nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu nhất định không muốn đi tiễn chị ấy sao?"
Jun Hyuk vào thẳng vấn đề theo cách rất đột ngột, song Ji Hoon không bất ngờ. Anh đã dự liệu được thằng bé tới đây vì chuyện này.
"Con chỉ nói vậy thôi." Jun Hyuk buông chiếc túi thể thao bên vai trái xuống sàn, đoạn thở dài. "Dù bây giờ cậu có đi cũng không kịp đâu. Cơ thể của cậu... rốt cuộc tới bao giờ mới khoẻ lại hoàn toàn chứ."
Ji Hoon cũng tự hỏi điều ấy.
"Con thật sự muốn hỏi, cậu tránh mặt chị Jung Eum là vì sợ bản thân nếu như đối diện với chị ấy thì sẽ không thể kiềm chế được tình cảm nữa đúng không? Năm đó cậu là người hiểu rõ nhất lý do chị Jung Eum chia tay cậu, vậy mà bây giờ cậu nỡ để chị ấy rời đi thêm lần nữa sao?"
Ji Hoon ngẩng lên nhìn Jun Hyuk. Nếu như cháu anh đã biết về lý do cô buông tay anh ngày nào, vậy thì không loại trừ khả năng cả nhà anh, từ ba anh tới vợ chồng chị Hyun Kyung cũng đều đã rõ mọi chuyện. Từng lời Jun Hyuk nói xoáy sâu vào tim Ji Hoon đau buốt. Anh đã cố quên, nhưng trái tim vẫn ngoan cố nhớ đến cô ấy, vậy thì lý nào những điều Jun Hyuk vừa nói anh lại không hiểu. Chính Ji Hoon mới không thể tha thứ cho bản thân, cũng vì anh đã mệt mỏi với trái tim nhức nhối không một phút nào nguôi ngoai.
"... Cậu không thể trói buộc tình cảm, càng không thể để tương lai của Jung Eum cứ mãi mắc kẹt vì một kẻ như cậu được."
Ji Hoon nói thật khẽ, tựa như lời thú nhận khổ sở tới mức phải thật khó khăn mới có thể bật ra thành tiếng.
"Cậu..." Giọng Jun Hyuk đã thoáng nghẹn lại. "Tại sao cậu cứ nghĩ theo hướng đó vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự ổn với chuyện này sao? Nếu như... cả đời hai người chẳng thể gặp lại nhau nữa? Cậu không muốn chị ấy trở về bên cậu sao?"
Làm gì có ai lại muốn sự tồn tại của bản thân bị xoá bỏ khỏi cuộc sống của người mà họ yêu chứ?
Thế nhưng Ji Hoon lại chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Cậu muốn cô ấy được hạnh phúc. Cậu thật sự... chỉ mong có vậy thôi."
Ji Hoon ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, vì thế anh không trông thấy ánh mắt Jun Hyuk nhìn bóng lưng mình trầm mặc. Đây rõ ràng là chuyện đau xót cỡ nào, vậy mà Ji Hoon vẫn có thể chấp nhận một cuộc sống không có Jung Eum bên cạnh. Một Ji Hoon chưa từng thỏa hiệp với số phận lại sẵn sàng chấp nhận bị lãng quên chỉ để người anh yêu hạnh phúc. Anh muốn đem hạnh phúc tới cho cô nhường vậy, nhưng tại sao mọi chuyện lại buồn thế này?
Nhưng Jun Hyuk biết bản thân sẽ chẳng bao giờ tự trả lời được câu hỏi này. Kể cả cậu có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể đi đến tận cùng nỗi chua xót trong trái tim Ji Hoon. Vì thế, cậu mới không nói thêm gì nữa. Dù sao Jun Hyuk không đi tiễn Jung Eum mà lại tới đây đương nhiên không phải là để trách mắng gì cậu của mình cả, mà là bởi có thứ cậu nhất định phải đưa tới tay Ji Hoon trong tối nay.
"Nói thật nhé, chị Jung Eum nhờ con giữ hộ vật này tới khi chị về. Thế nên giờ con đưa nó cho cậu, đúng là đang phản bội niềm tin của chị ấy rồi."
Ji Hoon ngạc nhiên nhìn Jun Hyuk đặt lên chiếc bàn con cạnh giường bệnh vật gì đó, rồi lại đột ngột rời đi hệt như lúc đến. Sau khi cánh cửa ra vào khép lại, anh mới dời ánh mắt sang vật đặt trên mặt bàn. Là một hộp nhẫn được bọc lụa màu đỏ, nhỏ hơn lòng bàn tay. Nhận ra vật nọ, Ji Hoon gần như nín thở trong giây lát.
Đây là hộp nhẫn anh đã mua sáu năm trước.
Là hộp nhẫn anh đã mang theo xuống Daejeon, với ý định cầu hôn Jung Eum, vào ngày mưa định mệnh ấy.
Cầm hộp nhẫn lên, bàn tay Ji Hoon run rẩy tới không thể khống chế, khoé mắt anh cay xè trước cả khi trái tim kịp phân tích ngọn ngành tình hình. Sáu năm qua đi, hộp nhẫn hình như đã được gìn giữ thật cẩn thận, ngay cả lớp vải lụa cũng chẳng hề bạc màu. Mở nắp hộp, anh nhận ra chiếc nhẫn bên trong không còn nữa. Là Jung Eum, cô ấy đã thay Ji Hoon giữ chiếc nhẫn, còn để lại hộp nhẫn nơi đây, như niềm lưu luyến chưa phút nào ngủ yên trong tim.
Ji Hoon đã từng nghĩ, cả đời này người anh yêu sẽ không biết tới sự tồn tại của chiếc nhẫn này.
Quyết định buông tay Jung Eum, Ji Hoon cũng đã từng cho rằng sau này, sẽ chỉ có mình anh biết rằng anh đã yêu cô nhiều đến thế nào. Tới mức ngay cả khoảnh khắc đối diện với cái chết, anh cũng chỉ nghĩ về cô.
Phải tới giờ phút này Ji Hoon mới chợt nhận ra, anh đã định từ bỏ một người vẫn nguyện chờ đợi mình. Một người mà nếu lần nữa đánh mất, cả đời này anh sẽ không thể tìm lại được nữa.
Suy nghĩ ấy khiến bức tường ngăn cách mà Ji Hoon khó khăn dựng lên bỗng chốc sụp đổ thành từng mảnh vụn.
Buông hộp nhẫn trên tay xuống, Ji Hoon lao ra ngoài. Anh không chờ nổi thang máy nên vội chạy xuống cầu thang, băng qua hành lang và sảnh chờ rồi lao ra con đường đông đúc chìm trong hàng loạt âm thanh hỗn tạp trước cửa bệnh viện. Trái tim như muốn nổ tung và đôi chân chỉ chực chờ khuỵu xuống vì phải đột ngột vận động mạnh, nhưng Ji Hoon không dám dừng lại. Bệnh viện trở thành một chấm nhỏ dần biến mất sau lưng anh, nhưng sân bay thì vẫn còn ở rất xa, ở khoảng cách mà Ji Hoon sợ rằng anh sẽ không thể nào với tới.
Ji Hoon không biết mình đã chạy tới tận đâu, nhưng bước chân cứ mỗi lúc một chậm dần do kiệt sức khiến anh càng nhận ra sự giận dữ đối với thể trạng của bản thân bây giờ. Thế rồi những con số màu đỏ đậm của chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ trên cao ốc đối diện đập vào mắt Ji Hoon. Chỉ còn mười phút nữa thôi. Đúng như Jun Hyuk nói, anh không kịp giữ cô lại nữa rồi. Đèn đỏ sáng lên, Ji Hoon dừng chân trước hàng xe cắt từng vệt chớp nhoáng, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Cả cơ thể và linh hồn anh, giây phút đó, hoàn toàn khuất phục trước sự thật tàn nhẫn rằng anh thực sự đã để vuột mất Jung Eum một lần nữa.
Ji Hoon cảm nhận một lực vô hình nặng như chì ghì chặt đôi chân mệt mỏi. Đưa bàn tay lên trước mắt, anh thấy mình đang run. Một vài người đi ngang ném vào Ji Hoon cái nhìn tò mò khi thấy anh lang thang ngoài đường trong bộ quần áo bệnh nhân. Ji Hoon lê từng bước thật chậm về bốt điện thoại công cộng gần đó, mở cửa ra và nhốt mình bên trong. Anh không rõ bản thân đang trốn tránh điều gì, là ánh nhìn của người lạ hay là nỗi đau vừa vỡ tan trong tim và đang dần thấm sâu nỗi ân hận tới từng giác quan. Chợt khi ánh mắt chạm tới chiếc điện thoại treo bên cạnh, một ý nghĩ sượt qua tâm trí anh. Ji Hoon không thể nắm bắt được suy nghĩ ấy, chỉ là khi nhận ra thì anh đã cầm ống nghe lên, cũng đã nhấn số điện thoại vẫn luôn khắc sâu trong tiềm thức. Thế rồi, chỉ sau vài giây chờ máy, Ji Hoon nghe được giọng nói quen thuộc cất lên.
"Tôi là Hwang Jung Eum đây ạ."
Ji Hoon, trong khoảnh khắc, dường như đã quên đi cả việc hô hấp. Mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay và trái tim anh như tê dại vì nỗi xúc động quá đột ngột. Ji Hoon ngây người đứng đó; mặc dù bên kia điện thoại Jung Eum liên tục lặp lại câu hỏi "Ai đang gọi vậy ạ"; còn lời lẽ của anh vào giây phút ấy dường như đã hoàn toàn tắc nghẹn ở cổ họng.
"... Là Ji Hoon phải không?"
Từ loa điện thoại, Ji Hoon nghe thấy tiếng thở thật sâu của Jung Eum.
"Hình như đúng là anh rồi."
Jung Eum nhận ra anh, dù cho anh chẳng cần lên tiếng. Nghĩ đến điều ấy, Ji Hoon dường như càng không thể khống chế được hàng loạt xúc cảm đau đớn đột ngột dội thẳng vào tim. Bàn tay cầm ống nghe run lên, anh không kìm được tiếng nấc nghẹn. Âm thanh lọt qua loa điện thoại, dường như cũng khiến giọng cô ở bên kia nhoè đi.
"Ji Hoon, anh đừng khóc. Em đi không đành đấy."
Có lẽ Jung Eum đang ngồi trên máy bay. Ji Hoon nghe được tiếng tiếp viên hàng không hướng dẫn hành khách vọng lại từ bên kia. Chỉ vài phút nữa thôi, khi máy bay cất cánh, anh sẽ chẳng còn được nói chuyện với Jung Eum nữa. Cô ấy đang tranh thủ những phút cuối cùng còn ở trên đất Hàn để được bên anh. Ji Hoon cũng muốn kìm lại nỗi đau chực chờ vỡ oà để đổi lấy vài phút nói chuyện cùng cô, để kẻ tồi tệ như anh có thể gửi tới cô lời xin lỗi. Nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, tại sao cảnh vật ngoài kia lại cứ nhoè đi trong nước mắt nóng ấm thế này?
"Em nghĩ mình hiểu được lý do anh gọi điện cho em rồi."
Jung Eum khẽ cười, nhưng giọng cô hình như cũng đang run lên.
"Em đã nghĩ là mình sẽ ổn, nhưng xem ra không phải như vậy. Quả nhiên tới cuối cùng... em vẫn muốn được nói với anh điều này, bằng chính giọng nói của em.
Ji Hoon, sự tồn tại của anh là niềm an ủi lớn nhất đối với em trên đời này. Chỉ cần em biết rằng anh vẫn luôn ở đây, vậy là em đã có thể bước tiếp. Anh là người quan trọng như vậy đối với em đấy. Vì thế, em mới hiểu được lý do Ji Hoon không muốn gặp lại em. Anh đặt tương lai của em lên trước tất thảy, em chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn là biết rằng Ji Hoon yêu em nhiều đến vậy.
Ji Hoon à, một ngày nào đó... có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không anh? Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ giải thích cho nhau chuyện gì đã thực sự xảy ra. Và có lẽ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đều hiểu cho đối phương. Cho tới lúc đó... cho tới lúc đó, em muốn được thấy Ji Hoon sống tốt cuộc đời của chính mình như từ trước tới giờ anh vẫn luôn. Chỉ cần... nếu có thể, em muốn xin anh vài phút nhớ đến em. Chỉ như vậy thôi, hãy cùng nhau đi tới tương lai theo cách đó nhé."
Nước mắt giàn giụa trên gò má Ji Hoon. Nhịp tim đập nhanh tới mức tưởng như hô hấp cũng đứt đoạn, anh run rẩy ngồi sụp xuống sàn bốt điện thoại. Từng lời cô ấy nói là chiếc kim nhức nhốt găm chặt vào lòng anh, cũng lại là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn Ji Hoon khỏi nỗi đau quá lớn khiến anh đã vô tình đẩy một người yêu anh bằng cả trái tim ra xa suốt thời gian qua.
"Ji Hoon à, máy bay sắp cất cánh rồi."
Giọng Jung Eum bị át đi bởi tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách tắt nguồn các thiết bị di động.
"Thực sự cảm ơn anh, vì đã giữ em lại.
Hôm nay, em sẽ đi trước nhé."
Tín hiệu kết nối bị ngắt ngay sau đó. Cuộc điện thoại cuối cùng của hai người, trước khi Jung Eum rời khỏi Hàn Quốc, tới một nơi thật xa mà chẳng biết tới khi nào anh mới có thể lại chạy tới bên cô. Nhưng thật kỳ lạ. Dù ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí, nhưng tuyệt vọng và đau khổ dường như cũng không còn nhấn chìm trái tim Ji Hoon nữa. Thay vào đó, dường như anh lại cảm nhận được ánh sáng lấp lánh, thật đẹp mà cũng thật buồn, của một cảm giác không tên đang ôm lấy trái tim anh bằng tất cả dịu dàng.
Ji Hoon vùi mặt vào hai bàn tay. Một lần nữa, anh bật khóc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top