bốn.




Bác sĩ. Ông là người làm chuyên môn. Với kiến thức và kỹ năng y học dày dặn, ông là trưởng khoa rất nổi tiếng tại bệnh viện Cho Rok. Và trong hơn ba mươi năm theo nghề, ông cũng không đếm được có bao nhiêu ca cấp cứu phức tạp bản thân từng chứng kiến. Trường hợp của Lee Ji Hoon là một trong số đó.

Sau cuộc họp hội chẩn tối qua, đồng nghiệp đều nói ông nên nghỉ ngơi một chút. "Bác sĩ Ha đang cố gắng quá sức rồi", mọi người bảo vậy. Nhưng bản thân ông, dù muốn, cũng không thể gác lại những canh cánh lo nghĩ cho bệnh nhân mình trực tiếp thực hiện phẫu thuật cách đây hơn hai tuần. Tình hình không thể nói là tiến triển khả quan. Bác sĩ Ha vẫn tiến hành việc kiểm tra định kỳ hàng ngày với Lee Ji Hoon, dù ngay cả khâu kiểm tra đơn giản nhất là bấm mạnh vào ngón chân nhằm kích thích phản ứng từ bệnh nhân cũng không thu được bất cứ kết quả gì. Nhưng kỳ lạ thay, bác sĩ vẫn luôn cảm giác Lee Ji Hoon đang sống. Không phải là sự sống hiển thị trên những thông số chạy liên tục trên màn hình máy móc, mà là sự sống do tự bản thân bệnh nhân của ông giành giật từng ngày. Lee Ji Hoon đã vượt qua cửa tử cận kề không chỉ một lần, riêng kỳ tích ấy đã là minh chứng cho khao khát sống mãnh liệt không hề mất đi, kể cả khi có bị kìm hãm bên trong một cơ thể bất động vì chìm vào hôn mê.

Tin tức về Lee Ji Hoon được truyền đi khắp bệnh viện trong vài ngày ngắn ngủi. Mới một thời gian ngắn trước người đó vẫn còn là đồng nghiệp của các bác sĩ ở đây, lúc nào cũng được trưởng khoa ngoại khen ngợi là một trong những bác sĩ trẻ có năng lực nhất ông ấy từng gặp. Vậy mà bây giờ chính bác sĩ Lee lại trở thành bệnh nhân của bệnh viện này. Mỗi khi nhìn gương mặt yên bình chỉ tựa như đang thiếp ngủ của Lee Ji Hoon, bác sĩ Ha tự hỏi liệu cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết những gì đang xảy ra bên ngoài phòng bệnh? Lee Ji Hoon không chỉ đặc biệt vì là bệnh nhân mà tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều quen mặt, hay vì là nạn nhân trong vụ tai nạn gây xôn xao dư luận kia, mà còn vì một ngày chẳng biết có bao nhiêu người đã ghé qua phòng bệnh của cậu ấy. Gia đình luôn thay phiên túc trực bên giường bệnh của Lee Ji Hoon, ba con một cô gái tên Se Kyung cũng đều đặn ghé qua thăm hỏi tình hình cậu, bác sĩ Ha còn thấy một cậu trai Tây và một cậu người Hàn cao lêu nghêu thi thoảng lại xuất hiện nữa.

Và cả cô gái đó. Cô gái tên Hwang Jung Eum. Người mà theo như những gì được nghe kể, bác sĩ Ha biết rằng đó là bạn gái của Lee Ji Hoon. Cô ấy đã có mặt ở bệnh viện Cho Rok ngay từ ngày cậu Ji Hoon nhập viện, và gần như buổi tối nào đi ngang qua hành lang tầng bốn, bác sĩ Ha cũng đều bắt gặp cô thu mình lại trên băng ghế chờ, ánh mắt thẫn thờ dõi về phía phòng hồi sức.

Mặc dù bác sĩ Ha đã không dưới một lần thắc mắc vì sao cô bạn gái ấy chỉ tới thăm cậu Ji Hoon vào buổi tối, hay tại sao cô ấy luôn vội vã rời đi trước khi gia đình bệnh nhân đến viện vào sáng hôm sau; song ông không định can thiệp sâu vào chuyện riêng của họ. Có điều, dạo gần đây bác sĩ Ha để ý hình như tình trạng của cô gái đó đang trở nên đáng lo hơn thì phải.

"Cứ thế này thì cô ấy sẽ lại ngất thêm lần nữa mất."

Ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, bác sĩ Ha gật đầu tỏ ý đồng tình với lời vừa nghe từ bác sĩ Min. Người ngoài như ông còn nhìn ra được cô Hwang Jung Eum đang không ổn. Cơ thể cô ấy sụt cân tới mức nhiều khi bác sĩ Ha ngờ rằng có lẽ chính người quen của Hwang Jung Eum cũng không nhận ra cô nếu không để ý kĩ. Theo như lời bác sĩ Min và bác sĩ Ahn - những người có vẻ khá thân thiết với cô ấy, thì ở Hwang Jung Eum đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của chứng mất ngủ lẫn chứng chán ăn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu cô gái đó có đủ mạnh mẽ để đợi tới, nếu như có một ngày, Lee Ji Hoon tỉnh lại?


oOo


Jung Eum ôm lấy bồn lavabo nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Thức ăn vừa vào dạ dày chưa được năm phút đã vội vàng theo đường cũ ngược ra. Hệ quả của cơn sốt tệ hơn những gì cô nghĩ. Và sức khỏe. Không cần phải là người có chuyên môn y khoa, Jung Eum cũng biết tình trạng cô hiện giờ đang rất đáng báo động.

Loạng choạng chống tay đứng dậy, Jung Eum sững lại, nhìn bản thân phản chiếu trong gương. Đây là cô? Chỉ sau hai tuần, làn da cô đã trở nên nhợt nhạt, xỉn màu. Cánh tay gầy khẳng khiu và mi mắt sưng đỏ do những giấc ngủ chập chờn gây ra. Sờ tay lên bờ môi khô ráp, Jung Eum cảm nhận rõ từng lớp tế bào bong ra trên những vết thương sâu do cô cắn môi quá nhiều. Ấy vậy mà cơ thể thiếu sức sống này lại không chịu tiếp nhận đồ ăn được đưa vào dạ dày, dù rằng ăn uống bây giờ với Jung Eum cũng chỉ là hành động cầm hơi mà thôi.

Cô không muốn sống như thế này, nhưng còn phải chịu đựng tới bao giờ đây?

Jung Eum chầm chậm quay trở lại phòng bệnh. Không phải phòng bệnh của Ji Hoon, mà là phòng bệnh của cô. Bác sĩ Min không thể chịu nổi việc tiếp tục nhìn Jung Eum vật vờ như thế nên lại một lần nữa đưa cô đi truyền nước biển và ép cô ở lại viện một đêm để theo dõi. Cô nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ được. Jung Eum chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô chỉ còn ước bản thân có thể được ngủ. Mỗi khi Jung Eum nhắm mắt lại, chờ đợi cô không phải giấc ngủ, mà là những suy nghĩ cuốn cô vào nỗi đau chết tiệt này. Nỗi đau giống như hố đen sâu thẳm, nó kéo cô cuốn vào bóng tối tuyệt vọng cùng với hàng loạt cảm xúc đáng sợ khác, mà kinh khủng nhất là sự dằn vặt. Sự dằn vặt khiến Jung Eum chẳng thể chìm vào giấc ngủ như bao người.

Ngày trước cô cũng từng nằm ở bệnh viện Cho Rok thế này. Là lần Jung Eum phải thực hiện phẫu thuật ruột thừa, mà bác sĩ mổ cho cô chính là Ji Hoon. Jung Eum của ngày ấy là người như thế nào nhỉ? Cô đã coi Ji Hoon như cái gai trong mắt, bày đủ trò chơi xấu mà vẫn chỉ hận không thể một nhát chổi liền có thể quét anh ấy khỏi tầm nhìn. Cuối cùng, Jung Eum lại phát hiện lý do Ji Hoon giữ cô lại bệnh viện là vì anh muốn nhân cơ hội đó tiến hành kiểm tra tổng quát sức khoẻ của cô - điều mà chính bản thân cô cũng chẳng nghĩ tới.

Phải rồi, bệnh viện Cho Rok là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm giữa cô và anh đến vậy mà. Dù bước dọc theo dãy dài phòng bệnh nối nhau san sát hay ngồi tại một góc cạnh máy bán hàng tự động, dù chỉ vô tình đi ngang thư viện dành cho bệnh nhân hay nhà ăn; chẳng một nơi nào Jung Eum không cảm nhận được hình bóng Ji Hoon. Anh cùng cô sóng bước trên hành lang. Cô chỉnh lại biển tên bị lệch sang một bên trên áo blouse cho anh. Cả hai phá lên cười vì một chuyện gì nhỏ xíu khi cùng chia nhau chiếc bánh sandwich trong vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi. Vẻ mặt Ji Hoon vài giây trước còn lãnh đạm thờ ơ, vậy mà ngay khi thấy Jung Eum trong bộ quần áo hộ lý xuất hiện sau cánh cửa liền lập tức trở nên tươi tắn. Jung Eum miễn cưỡng đăng ký hoạt động xã hội chỉ vì muốn ra trường, nhưng khi biết có thể nhân cơ hội ấy gặp anh mỗi ngày liền lập tức mong ngày mai tới thật nhanh. Mà nào phải chỉ có bệnh viện này. Khi mà họ đã bên nhau thật nhiều, đã luôn nghĩ tới đối phương mỗi khi muốn đến nơi nào đó; để rồi giờ đây ký ức hiện hữu ở mọi nơi họ từng cùng nhau đi qua.

Jung Eum chợt thấy bức bối tới mức muốn khóc nấc lên. Ký ức xưa ùa về như dòng nước lũ, nhưng người duy nhất chìm trong cơn lũ ấy chỉ có cô. Jung Eum cứ nghĩ bản thân đã quen với nỗi đau tê dại này rồi, nhưng hoá ra không phải. Cô vẫn sợ, vẫn thấy bàng hoàng mỗi khi sự thật đập mạnh vào trí óc rằng rất có thể Ji Hoon sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tất cả những kỷ niệm họ từng có với nhau sẽ vĩnh viễn chỉ còn thuộc về quá khứ, còn cô thì phải sống với nỗi ân hận này tới cuối đời. Bởi vì cô đã không trân trọng anh khi anh còn ở bên. Kể cả khi đơn phương nói lời chia tay với Ji Hoon, Jung Eum vẫn nghĩ mình có lẽ vẫn còn có thể giữ cho bản thân chút ích kỷ cuối cùng mà âm thầm dõi theo cuộc sống bình lặng của anh từ xa. Nhưng bây giờ tới cả việc đó cô cũng không thể làm được nữa rồi.

Thời gian của anh ấy có thể sẽ dừng lại, và cô sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa.

Jung Eum nhắm mắt lại. Chẳng biết có phải do quá mệt, nhưng cảm giác buồn ngủ cuối cùng cũng đã mơ hồ tìm đến. Trước khi thiếp vào một cơn ác mộng chập chờn khác, Jung Eum vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong cô đong thành từng giọt, chảy cả vào chiêm bao.


oOo


Khi Jung Eum tỉnh lại, trời đã sáng.

Cảm giác man mát trên trán khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô nhận ra có người đang ngồi ngay cạnh giường bệnh, nhưng không phải bác sĩ Min hay người quen nào của Jung Eum cả. Là một người phụ nữ tầm thước, dựa vào ngoại hình thì có lẽ bác khoảng ngoài năm mươi tuổi - Jung Eum nhận ra đây chính là bệnh nhân giường bên cạnh, là bác gái đã từng hỏi thăm cô mấy ngày trước. Đối diện với Jung Eum đang tròn mắt ngạc nhiên, bác gái bình thản thay khăn chườm trên trán cô, chậm rãi nói.

"Cậu bác sĩ kia sáng nay có ghé qua phòng bệnh. Cậu ấy bảo cháu vẫn chưa hạ sốt, còn để lại vỉ thuốc trên bàn kia."

Jung Eum nhìn vỉ thuốc viên màu trắng đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, thầm đoán người mà bác ấy nói đến chắc là bác sĩ Min. Cô chống tay ngồi dậy, cảm ơn bác gái vì đã chườm khăn cho mình.

"Có vẻ mọi chuyện vẫn còn khó khăn với cháu." Bác gái nhúng chiếc khăn vào xô nước bên cạnh. "Từ hôm đó tới giờ tôi nhìn cháu vẫn mệt mỏi quá."

Bác gái quay về giường của mình, rót trà nóng từ bình giữ nhiệt đặt trên bàn vào hai chiếc cốc. Đưa một cốc cho Jung Eum, bác nhìn ra ngoài cửa sổ, không chắc bác có thật sự bận tâm tới việc liệu người kia có lắng nghe những gì mình nói hay không.

"Người quen cháu nằm trong phòng hồi sức đặc biệt phải không? Mấy lần tôi đi ngang qua đều thấy cháu ngồi đó. Tôi không rõ cụ thể chuyện là thế nào, cũng không biết làm sao để an ủi cháu. Những gì tôi làm được cho cháu chỉ có thế này thôi."

Jung Eum không biết phải đáp lời ra sao. Nghe những lời an ủi này, dù biết là đối phương có ý tốt, nhưng vẫn không giúp cô cảm thấy khá hơn.

"Xin lỗi cháu, nhìn cháu làm tôi nhớ tới khoảng thời gian chồng tôi nhập viện." Bác gái khẽ thở dài. "Ông ấy là công nhân, gặp tai nạn lao động ấy mà. Thời gian ấy thật khó khăn. Tôi lúc đó ba mươi tuổi, hết chăm hai đứa con ở nhà lại phải chạy vào bệnh viện với chồng. Tôi cứ tưởng mình đã khóc cạn cả nước mắt rồi, vậy mà ông trời vẫn không trả ba tụi nhỏ về với tôi. Ông ấy cầm cự được một tuần thì mất."

Jung Eum ngẩng đầu khỏi cốc trà; nét bối rối pha lẫn sững sờ hiện trong ánh mắt cô nhìn người đối diện. Một câu chuyện của riêng bác ấy. Một câu chuyện cô không hiểu vì sao bác lại kể ra. Một câu chuyện... giống với cô.

"Một tuần ở trong bệnh viện với chồng mình, đối với tôi lại như cả thế kỷ. Tôi cũng giống như cháu, đã từng ngồi cả đêm bên ngoài phòng cấp cứu chỉ để mong ông ấy tỉnh lại. Chồng tôi bị tra tấn bởi nỗi đau đớn khi sống không được mà chết cũng không xong, còn tôi bị tra tấn bởi suy nghĩ phải ép bản thân tiếp tục bám vào niềm hy vọng không có thực. Một cảm giác thật kinh khủng."

Bác gái nhìn vào mắt Jung Eum, nụ cười của bác buồn như ngày xưa trở lại.

"Có những lúc như thế đấy. Những lúc ta phải oán trách vì sao ông trời đối xử với ta tàn nhẫn như vậy."

Bác gái không nhìn Jung Eum, nhưng sau giọng nói trầm ấm ấy là sự đồng cảm và thương xót chân thành bác dành cho một người lạ. Jung Eum cắn môi, ghìm lại cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Cô đang chao đảo thế này, nếu lay động trước lời nói của bác gái thì có lẽ sẽ sớm gục ngã hoàn toàn mất. Nhưng tại sao cô lại đột ngột cảm thấy muốn được nói chuyện, muốn được an ủi như vậy? Tại sao bác ấy phải kể cho cô nghe câu chuyện đó, khiến Jung Eum nhận ra cô cũng đang bị giày vò bởi niềm hy vọng hoang mang và hão huyền? Sao lại khiến cô nhận ra cô đang oan ức đến thế nào chứ? Đôi môi bất trị hé ra như mong cầu được giãi bày tâm tư cùng một người xa lạ, Jung Eum run run cất lời.

"... Chưa bao giờ bác thấy oan ức sao ạ?"

Bác gái quay lại nhìn Jung Eum.

"Bác có cảm thấy như thế không? Rằng giá mà hôm bác trai gặp tai nạn, bác đã giữ bác ấy ở nhà thêm vài phút. Giá mà trên đường đi làm có chuyện gì khiến bác ấy không thể tới được chỗ làm... Giá mà bác không phải chịu nỗi khổ sở như thế. Tại sao bất hạnh lại chỉ đổ xuống một mình bác thôi chứ?

Người đó... anh ấy gặp tai nạn là vì cháu. Tại cháu mà anh ấy... Tại sao lúc nào cháu cũng chỉ đem tới đau khổ cho anh ấy hả bác? Cháu không biết phải làm gì...

Cháu chỉ mong có ai đó nói với cháu... rằng mọi thứ sẽ lại ổn thôi... Rằng việc cháu trải qua chuỗi ngày kinh khủng như thế này... sẽ sớm kết thúc... không là gì cả..."

Jung Eum không biết vì sao bản thân lại đột nhiên yếu đuối như bây giờ. Có thể là vì tình cảm cô dành cho anh cứ mãi kéo dài một vệt đau thương. Cũng có thể là vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Jung Eum chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu cứ bắt cô phải ôm lấy nỗi đau từ quá khứ sai lầm không thể vãn hồi thế này, cô thực không thể thở nổi.

"Sao chuyện đó lại 'không là gì cả' chứ?"

Trong cơn nghẹn ngào, Jung Eum chợt nghe bác gái cất lời.

"Cảm giác như thể bản thân bị vũ trụ vứt bỏ, chỉ có một mình mình bị đày đọa trong nỗi đau đớn không thể diễn tả được. Bị sự khổ sở hành hạ như thế mà vẫn phải tiếp tục bám víu vào hy vọng mỏng manh, sợ rằng một ngày chính niềm hy vọng đó cũng sẽ rời bỏ mình. Cảm giác đó sao có thể 'không là gì cả' được?"

Đôi mắt sưng đỏ vì nước mắt, Jung Eum ngẩng lên nhìn bác gái. Bác nắm lấy bàn tay Jung Eum, siết chặt như muốn an ủi cô gái đã phải chịu quá nhiều tổn thương trước mắt.

"Chỉ là bây giờ cháu đang tạm thời gục ngã. Ai cũng phải có lúc trải qua cảm giác này. Cháu phải cảm nhận được nỗi đau, cháu cũng phải cho bản thân thời gian để đứng dậy, như thế tức là cháu còn đang sống."

Jung Eum không kịp cảm nhận nỗi đau quen thuộc bất ngờ bóp nghẹt trái tim khi nghe những lời ấy, chỉ mơ hồ nhận ra có gì đó trong tim mình vừa vỡ vụn.

"Cháu sẽ ổn thôi. Tôi thực lòng mong điều đó."

Mi mắt Jung Eum rung lên. Nỗi đau khiến đầu mũi cô cay xè và hốc mắt nóng lên như bị xúc cảm thiêu đốt. Hai hàng lệ lăn dài, còn cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, lời nói ngắt quãng lẫn trong tiếng nức nở cố kìm nén.

"... Cảm ơn bác..."


oOo


Jung Eum được nghe từ Jun Hyuk chuyện Se Kyung đã bay qua Mỹ. Ba con họ không thể trì hoãn việc sang nước ngoài thêm nữa, và đã quyết định lo liệu mọi thủ tục còn dang dở ngay sau khi Se Kyung xuất viện.

Thật lòng, Jung Eum thấy buồn khi không có cơ hội nói lời tạm biệt với chị em Se Kyung. Vì cô đã về Daejeon từ trước nên không gặp được Se Kyung vào ngày cô bé tới nhà trọ của bà Ja Ok trước khi ra sân bay, bây giờ cô cũng không kịp chào em ấy một câu vào ngày em xuất viện.

Dù vậy, thật tốt khi nghĩ rằng cuộc sống của Se Kyung từ giờ sẽ trở nên tốt đẹp và xuất hiện nhiều cơ hội hơn. Jung Eum đã nghe Jun Hyuk tâm sự về hy vọng được gặp lại Se Kyung một ngày không xa. Nhìn ánh mắt Jun Hyuk, cô biết cậu ấy rất tin vào hy vọng đó.

Chỉ là, niềm hy vọng mà Jung Eum ôm vào cả giấc mơ, liệu cô có thể tin vào hy vọng của mình, giống như Jun Hyuk không?


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top