10

Paris, Pháp.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng cô đã đặt chân đến Paris. Nơi lưu trú của cô trong thời gian ở đây là một căn hộ nhỏ trên tầng có hướng nhìn ra dòng sông Seine.

Ji Eun chậm rãi bước vào, nhẹ đặt mình ngồi xuống trước chiếc bàn ngay cửa sổ. Cô ngắm nhìn cảnh vật yên bình qua khung cửa sổ, tay bất giác sờ lên bụng.

"Con đã mệt lắm phải không?... À, con chỉ hơi mệt thôi sao? Mẹ biết rồi, công chúa ngoan lắm!"

Nói chuyện một mình với công chúa nhỏ bỗng làm cho cô thấy nhớ Do Hyun. Biết anh chắc sẽ đang lo lắng cho mình, cô lấy điện thoại nhắn cho anh vài dòng thông báo mình đã đến nơi an toàn rồi lại tiếp tục đắm chìm vào khung cảnh ngay trước mắt.

Hiếm hoi lắm cô mới có được cảm giác thoải mái như lúc này, cái cảm giác được thả lỏng tâm trí và không phải nghĩ ngợi đến bất kỳ điều gì. Dù không cố tình nghĩ tới, nhưng những lời nói cay nghiệt kia đã phần nào làm xao động đến cô. Chỉ là... nghệ sĩ thì sao chứ? Họ cũng là con người bình thường, họ cũng có cuộc sống của mình, có những cảm xúc và tình yêu của riêng mình, điều đó là hoàn toàn bình thường và không có gì sai cả. Từ lúc nào mà khi một người nghệ sĩ yêu một ai đó lại trở thành việc gần như phải có sự "cho phép"? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô lý và nực cười.
Đây là cuộc đời của cô và nó thuộc về cô chứ không phải bất kỳ ai khác.

Ji Eun dành riêng một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Những ngày tiếp theo, cô dạo quanh các khu xung quanh nơi mình ở. Dọc theo đại lộ Champs-Elysées vào ban đêm với những hàng quán và sắc màu đầy kỳ ảo, cô nhẹ bước đi ngắm nghía vòng quanh, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ lên bụng.

Một dáng người đã dõi theo cô từ nãy đến giờ, rất nhanh chóng tiến đến tiếp cận cô. Một vòng tay đột ngột luồn qua người Ji Eun, một vòng tay rất đỗi quen thuộc khiến cho cô gái nhỏ dù đang hoảng sợ nhưng vẫn cảm thấy mình được che chở.

"Là em đây, Ji Eun à!"

Do Hyun cởi bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi mặt mình, anh nhìn cô và cười thật tươi. Cô gái trong tay anh vẫn chưa hết hoảng hốt, cô nhìn anh và đứng hình mất một lúc... tưởng chừng như đã chết đứng.

"Do Hyun... em.. sao em lại ở đây?"

"Vì có người đã ôm con bỏ trốn! Ji Eun à, cho dù chị có ở đâu thì em cũng sẽ đi tìm chị!"

"B.. bỏ trốn gì chứ!"

Cô xấu hổ cúi mặt xuống, anh nhẹ hôn cô rồi ôm sát vào lòng.

"Em đã lo lắng lắm, chị biết không? Công chúa nhỏ bây giờ đã khá lớn, chị đi một mình như vậy, nếu có gì xảy ra thì biết phải làm sao?"

"Chị... xin lỗi!"

"Em hiểu mà, Ji Eun à... Chỉ là nếu chị muốn trốn đi đâu đó thì hãy nói với em, em sẽ đưa chị đi, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn!"

Cô vùi mặt vào lòng anh. "Ưm!"

***

Do Hyun đã đưa cô dạo một vòng quanh đại lộ Champs-Elysées, hai người cùng nhau ăn tối và mua sắm vài món đồ. Một buổi tối ban đầu vốn chỉ có một mình cô nhưng cuối cùng đã trở thành đêm hẹn hò lãng mạn của riêng hai người họ.

"Hôm nay chị vui chứ?"

"Vui lắm! Công chúa nhỏ cũng vui nữa!"

Ji Eun cúi xuống, đặt tay lên bụng. "Phải không con?"

"Chắc công chúa đã ngủ rồi, mẹ của công chúa cũng đi ngủ thôi nào!"

Anh bế cô vào lòng và tiến thẳng về hướng phòng ngủ. Bằng sự chăm sóc ân cần của mình, anh đã nhanh chóng giúp cô thay một bộ váy ngủ thoải mái. Khi có anh ở cạnh, cô gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Do Hyun để cô nằm yên trong lòng mình, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Công chúa trong bụng đang ngày càng lớn, cơ thể đã nặng nề hơn nhiều, chị thấy mệt lắm có phải không?"

Cô gật nhẹ đầu. "Đúng là có hơi mệt một chút, nhưng không sao đâu! Chỉ cần con khỏe mạnh là được."

"Chị đã vất vả quá rồi, Ji Eun à!"

Anh cúi xuống hôn lên má cô, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi má phính nhỏ xinh. Từng nụ hôn cứ thế lần lượt được trao trọn cho cô, mùi vị ngọt ngào đang dần bao phủ lấy cả hai người. Khi nụ hôn của anh di chuyển xuống thấp hơn, cô chợt cảm thấy có gì đó hơi lạ... nhìn xuống thì thấy có một ít sữa tiết ra, là những giọt sữa non đầu tiên đã xuất hiện.

Cô ngẩn người vì bất ngờ và xấu hổ, miệng ấp úng. "Chắc là... công chúa cũng sắp chào đời rồi.. nên..."

Không để cô nói hết lời, anh đã chặn lại những lời nói ấy bằng một cái hôn say đắm.

"Em yêu chị! Ji Eun à, hãy để em được chăm sóc chị và con."

Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười với anh rồi lẳng lặng vùi mình sâu hơn vào vòng tay ấy. Đôi mắt dần khép lại... cô đã chìm vào giấc ngủ sau đó không lâu. Do Hyun ngắm nhìn cô gái của mình một hồi lâu, thầm cảm ơn cuộc đời đã để anh được ở cạnh cô. Đối với anh, từng giây từng phút bên cạnh cô thật quý giá, quý giá hơn bất cứ báu vật nào trên đời này, đến mức anh cảm thấy việc được nhìn thấy cô mỗi ngày, được chăm sóc và bảo vệ cô giống như một đặc ân to lớn với mình.

Buổi tối êm đềm trôi qua... Một ngày mới bắt đầu ở căn hộ nhỏ gần sông Seine. Ji Eun ngồi trước khung cửa sổ, nhấm nháp bữa sáng cùng món bánh mì nướng thơm lừng trong khi Do Hyun vẫn đang bận rộn ở góc bếp.

"Do Hyun à, em đang làm gì vậy? Lại đây ngồi đi."

"Đợi em một lát, sắp xong rồi đây."

Anh đi về phía cô cùng với đĩa trái cây trên tay, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

"Chị ăn ngon chứ?"

Cô nở một nụ cười trên môi kèm theo cái gật đầu. "Ngon lắm! Mà nè... sao em chỉ lo cho mỗi mình chị thôi vậy? Em cũng phải ăn nhiều vô chứ!"

"Em đã ăn từ lúc nãy rồi."

Anh lấy một miếng trái cây đưa vào miệng cô. "Chị mới là người phải ăn nhiều vào đó!"

"Ba của công chúa mà đổ bệnh thì đừng có trách!"

"Ba thích được chết trong tay mẹ của công chúa lắm!"

"Cái thằng nhóc này!"

Thấy có người sắp nổi giận, anh vội dỗ dành. "Biết rồi mà, em đùa thôi! Hôm nay mẹ của công chúa nhỏ có muốn đi đâu không?"

Cô suy nghĩ một lúc. "Chị muốn đến một nơi... đó là nơi an nghỉ của Vincent van Gogh ở xã Auvers-sur-Oise."

Xã Auvers-sur-Oise cách Paris khoảng 45 phút đi đường, là một nơi yên tĩnh và trầm lắng, như một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với Paris.

Thời tiết vẫn đang lạnh, Do Hyun nắm chặt tay cô dạo bước giữa một cánh đồng tĩnh lặng. Hai người cùng nhau đi viếng thăm mộ phần của Vincent van Gogh và người em trai Theo van Gogh. Ji Eun đứng trầm ngâm một hồi lâu...

"Chị có mệt chưa? Ngồi nghỉ một lát nhé?"

Hai người đi tìm một chỗ nghỉ chân, anh cẩn thận đỡ cô ngồi xuống.

"Ji Eun à, sao chị lại muốn đến đây vậy?"

"Vì Vincent van Gogh là một danh họa mà chị rất ngưỡng mộ."

Cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cảm thấy thật thoải mái với không khí trầm lắng của nơi đây. Anh chợt cầm tay cô lên và xỏ một chiếc nhẫn vào tay cô.

"Gì vậy Do Hyun?..."

Cô quay qua và thấy một chiếc nhẫn thật xinh đẹp trên tay mình.

"Đây là..."

"Là nhẫn cầu hôn mà em đã chuẩn bị cho chị!"

"Chị không cần những thứ này Do Hyun à! Trong lòng chị vẫn luôn biết rằng em chính là người mà chị sẽ yêu và ở cạnh cả đời này."

"Em biết chị sẽ không cần đến những thứ này. Nhưng Ji Eun à, chị cứ nhận đi! Đây chỉ là một món quà nhỏ mà em muốn dành tặng chị."

Cô mỉm cười. "Ưm, chị biết rồi! Chiếc nhẫn này đẹp quá, chị thích lắm!"

"Dù nó có đẹp đến đâu thì cũng không thể nào bằng chị được!"

"Thôi đii! Em lại có âm mưu gì rồi đúng không?"

"Em chỉ là nói sự thật thôi mà, chị không tin sao?"

"Còn lâu mới tin!"

Do Hyun đặt tay lên bụng cô. "Công chúa nhỏ à, mẹ của con không tin ba nữa, mẹ không còn thương ba nữa rồi!"

"Em sắp trở thành ba rồi đó Lee Do Hyun, đừng có trẻ con như vậy nữa!"

"Con thấy chưa? Rõ ràng là mẹ không còn thương ba nữa!"

"Em có thôi đi không hả!"

Giữa một không gian yên ắng, có những tiếng cười vang lên không ngớt...

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top