08
Sau khi biết được sự xuất hiện của bài đăng kia về Ji Eun và Do Hyun, In Na rất lo cho người em của mình. Cô lập tức đi đến chỗ của hai người.
Khi đến nơi, In Na liên tục nhấn chuông.
"Ji Eun à, Ji Eun à! Là chị đây!"
Gọi mãi không thấy ai đáp lại, In Na càng lo lắng hơn.
"Con bé chắc phải ở nhà chứ nhỉ!"
Cô lấy điện thoại gọi cho Ji Eun nhưng không có ai nhấc máy, In Na tiếp tục gọi vào số của Do Hyun...
"Do Hyun à, Ji Eun có đi cùng em không?"
"Sao thế chị? Cô ấy vẫn đang ở nhà mà."
"Chị đã đứng trước cửa nhà hai đứa được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy con bé ra mở cửa, gọi điện cũng không thấy nhấc máy."
"Chắc là cô ấy vẫn đang ngủ.. Chị đợi một lát, em sẽ gửi mật khẩu mở khóa cho chị."
Nhận được mật khẩu từ Do Hyun, In Na nhanh chóng mở cửa. Vừa bước vào, cô đã thấy một cảnh tượng ngay trước mắt... Ji Eun đang nằm bất động trên nền nhà. In Na hốt hoảng chạy lại đỡ Ji Eun lên.
"Ji Eun à! Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi mà!"
Thấy tình hình không ổn chút nào, In Na gọi lại cho Do Hyun.
"Ji Eun ngất xỉu rồi! Phải làm sao đây?"
Nét mặc của anh trở nên biến sắc khi nghe In Na thông báo, bàn tay anh siết chặt lại.
"Em sẽ về ngay!"
Không một chút chần chừ, anh chạy ngay về nhà. Dù công việc vẫn còn dang dở nhưng với anh lúc này, không gì có thể quan trọng hơn hai mẹ con cô.
Chỉ mất vỏn vẹn 10 phút để Do Hyun quay về nhà.
"Em đây rồi! Mau đưa con bé đến bệnh viện thôi!"
Anh nhẹ nhàng ôm gọn cô vào lòng và thẳng tiến đến bệnh viện. Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra tình hình của Ji Eun, In Na tiến lại gần anh.
"Lúc chị vào thì đã thấy con bé nằm ngất trên sàn. Chắc do con bé đã biết được tin tức kia.."
"Chị đang nói về tin tức gì vậy?"
"Em vẫn chưa biết gì sao?... Sáng nay đã có một bài đăng về chuyện hẹn hò của hai đứa, còn có cả hình ảnh nữa. Vì vậy mà chị mới vội vàng đi qua chỗ của hai đứa."
Một cơn tức giận tràn đến trong anh... Anh giận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cô kịp lúc, lúc cô đang cần anh nhất thì anh lại không có mặt bên cạnh.
Sau khi kiểm tra xong tình hình sức khỏe của Ji Eun, vị bác sĩ lên tiếng.
"Thai phụ vì bị kích động nên tạm thời ngất xỉu, may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra."
Do Hyun sốt ruột hỏi. "Hai mẹ con cô ấy không sao chứ bác sĩ?"
"Hiện tại đã ổn rồi, để cô ấy nằm nghỉ thêm một lát sẽ tỉnh lại thôi. Cậu là chồng của cô Lee có phải không?"
Anh gật đầu. "Vâng!"
"Thể trạng của cô ấy không được tốt lắm! Cậu hãy chú ý chăm sóc, tuyệt đối không được để cho cô ấy bị kích động hay phải chịu ảnh hưởng gì đến tinh thần nữa. Nếu tình trạng này còn xảy ra thì sẽ không tốt chút nào cho người mẹ và đứa bé đâu!"
"Vâng, tôi biết rồi!"
Do Hyun đến bên cạnh Ji Eun và ngồi xuống, anh nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên đó rồi thì thầm.
"Ji Eun à, chị mau tỉnh lại nhé! Em đã ở đây rồi, không sao nữa đâu!"
......
Anh và In Na đã túc trực ở bệnh viện suốt một buổi, hai người họ vẫn đang chờ Ji Eun tỉnh lại.
"Chiều nay chị có việc nên không ở đây với con bé được nữa rồi. Do Hyun à, em hãy chăm sóc cho con bé giúp chị nhé! Còn về chuyện kia cũng đừng lo lắng quá, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà."
"Em nhớ rồi! Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không có chị thì chắc mẹ con cô ấy sẽ gặp nguy rồi!"
"Có gì đâu chứ, con bé không xảy ra chuyện gì là được rồi. Thôi chị đi nhé, chào em!"
Sau khi In Na rời đi, anh vẫn kề sát bên Ji Eun. Tay của anh luôn nắm lấy tay cô không rời...
Một lúc sau, đôi mắt của cô gái nhỏ dần hé mở.. nhìn qua thấy Do Hyun đang ngồi ngủ bên cạnh mình, cô lay nhẹ tay anh.
"Do Hyun à!"
Vừa nghe tiếng cô gọi thì anh lập tức tỉnh dậy. Anh lo lắng hỏi han.
"Chị tỉnh rồi sao? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"
"Chị.. đã làm sao vậy? Sao lại ở bệnh viện thế này?"
"Chị đã bị ngất xỉu đó Ji Eun à! Nếu lúc đó không có chị In Na phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Cô đưa tay đặt lên bụng. "Vậy công chúa không bị sao chứ?"
Anh mỉm cười trấn an cô. "Công chúa nhỏ không sao hết, chị cứ yên tâm! Bây giờ chỉ cần để em chăm sóc chị là được, chị đừng lo gì nữa!"
Do Hyun nắm siết lấy tay cô, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi hôn lên trán cô một cái.
"Em xin lỗi..."
"Sao em lại xin lỗi chứ?"
"Em đã nghe chị In Na kể rồi, về bài báo sáng nay.. cũng vì vậy mà chị ấy đã qua chỗ chúng ta và thấy chị ngất xỉu..."
"Ừ thì.. lúc đó đột nhiên chị thấy chóng mặt..."
"Là tại em! Em đã không ở cạnh chị vào lúc đó!"
"Không phải đâu Do Hyun à, không phải tại em mà!"
"Ji Eun à, không sao đâu! Chị đừng quan tâm đến bài báo đó, mọi chuyện cứ để đó cho em. Nếu lỡ chị có gặp chuyện gì thì cũng hãy nói với em, đừng giữ trong lòng một mình nữa!"
Do Hyun nở một nụ cười nhìn về phía cô. "Điều quan trọng nhất bây giờ là chị không được để mình và công chúa bị thương nữa! Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!"
Cô gật nhẹ đầu. "Ưm!"
Một nụ cười cũng đã nở trên môi cô gái nhỏ. Anh tiếp tục hôn vài cái lên gương mặt nhỏ xinh kia.
"Em yêu chị!"
"Đừng có hôn chị nữa, lỡ có ai thấy thì sao?"
"Có ai đâu chứ! Mà nếu có thì em cũng mặc kệ!"
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của cô thêm một lần nữa, Do Hyun đã có thể đưa cô về nhà. Anh vòng tay bế gọn cô gái của mình vào lòng và đưa cô ra khỏi bệnh viện, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía họ.
"Do Hyun à, để chị xuống đi. Chị.. xấu hổ lắm!"
Ai đó không chịu để cô xuống mà còn cố tình cúi xuống hôn cô.
"Chị có biết là mình đáng yêu lắm không!"
Anh nâng niu và cưng chiều Ji Eun từng chút một, như thể trong mắt anh bây giờ chỉ còn có thể nhìn thấy được mỗi mình cô.
Về đến nhà... Do Hyun vẫn ôm trọn cô trong lòng mình.
"Đã về nhà rồi mà, để chị xuống đi!"
Anh đặt nhẹ cô lên giường. "Chị không còn thấy khó chịu gì nữa chứ?"
Ji Eun lắc đầu. "Ưm! Không còn khó chịu gì nữa."
Cô dựa vào lòng anh, đưa tay ôm lấy chàng trai của mình.
"Đừng rời xa chị nhé!"
Hiểu được sự lo sợ trong lòng cô lúc này, anh mỉm cười lấy tay mình xoa nhẹ lưng cô vỗ về.
"Chị đã quên em nói gì với chị rồi sao? Em còn có thể ở cạnh chị cả ngàn năm mà, chị có chắc mình sẽ sống được tới cả ngàn năm không?"
"Nếu chị sống được tới mười ngàn năm thì sao?"
"Cho dù chị có sống cả triệu năm thì em cũng sẽ ở cạnh chị!"
"Thôi đi, đừng có xạo với chị!"
Do Hyun kề sát vào cô. "Chị không tin sao?"
"Còn lâu mới tin!"
Anh kề sát vào cô hơn, từ từ đỡ nhẹ thân thể bé nhỏ kia nằm xuống. Anh bao phủ lấy cô bằng sự ngọt ngào, từng nụ hôn say đắm ngọt dịu cùng những cử chỉ yêu thương của cả hai cứ thế hòa vào nhau...
Cảm nhận được người ở trên mình đang dần mất kiểm soát, cô vội níu lấy anh.
"Cẩn thận.. coi chừng con bị thương đó!"
Anh mỉm cười nhìn cô. "Em sẽ không để chị và con bị thương đâu!"
Do Hyun cúi xuống và âu yếm đặt một nụ hôn lên bụng cô.
"Công chúa nhỏ à! Con phải khỏe mạnh nhé!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top