01
"Ji Eun à!"
Đang chật vật trên giường thì cô nghe tiếng Do Hyun gọi, ngủ một giấc dậy cảm thấy có gì đó khó chịu, ngồi dậy kiểm tra thì thấy những vệt màu đỏ lan ra tấm trải giường... Chết mất thôi! Sao cô có thể bất cẩn thế này.
Do Hyun mở cửa bước vào. "Ji Eun à, chị mau ra ăn đi!"
"Chị.. chị... em cứ ra ngoài trước đi, chị sẽ ra ngay."
Trông thấy dáng vẻ bối rối của cô, Do Hyun tiến lại gần hơn. Ji Eun càng hốt hoảng vì sợ anh sẽ thấy được, cô vội đưa tay lấy chăn che đi những vệt màu đỏ trên giường.
Thấy cô có gì đó hơi lạ, anh vòng tay nhấc bổng cô lên.
"Đừng mà! Chị..."
Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Do Hyun đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đang xấu hổ lắm rồi, anh mỉm cười dỗ dành.
"Sao không nói với em? Chị có đau bụng lắm không?
"Ừ thì cũng có... Do Hyun à, để chị xuống đi! Để chị..."
Chưa nói xong câu thì ai đó đã đưa cô đến cửa phòng vệ sinh rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.
"Chị cứ lo cho mình trước đi, để em dọn dẹp cho."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu! Nhanh lên rồi ra ăn nhé, em đợi."
Do Hyun nhanh chóng dọn dẹp tất cả, anh đi chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm và vài viên kẹo ngọt cho cô. Ji Eun của anh rất thích ăn socola mà, nhất là những lúc như thế này.
Ji Eun từ từ bước ra ngoài, những ngày này thật sự không dễ chịu tí nào. Cơ thể khó chịu mỏi mệt, bụng thì ngày càng đau, cô đưa tay xoa lên bụng nén đi cơn đau.
Vừa thấy cô thì anh liền tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng mình.
"Để chị xuống đi mà!"
Anh đặt Ji Eun ngồi vào ghế rồi hôn nhẹ lên trán cô, lấy tay đưa ly sữa về phía cô.
"Chị uống đi, uống cho đỡ đau. Lát nữa chườm khăn ấm lên bụng cho đỡ khó chịu."
Do Hyun của cô đúng là vẫn luôn chu đáo như vậy, anh luôn quan tâm lo lắng cho cô dù là những điều nhỏ nhất. Sự chân thành và tấm lòng của anh đã chiếm lấy trái tim cô, tình cảm của cả hai ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn.
Dù trong Hotel Del Luna, nhân vật của cô và Do Hyun là Jang Man Wol và Go Chung Myung không có một cái kết hạnh phúc, nhưng hiện tại ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy yêu thương ngập tràn khi được ở cạnh chàng trai này. Tuy nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng Do Hyun chín chắn hơn tuổi rất nhiều, đằng sau gương mặt với nụ cười ấm áp ấy là một tâm hồn sâu sắc mà chỉ khi sát gần anh mới có thể cảm nhận được.
"Em đã không bảo vệ được chị ở trong bộ phim của chúng ta, vậy hãy để em bảo vệ chị ở hiện thực nhé, Ji Eun!"
Từ lúc nghe được cậu nói này từ Do Hyun, cô đã mong muốn cả đời này sẽ được ở cạnh anh. Cô muốn dùng tấm lòng và trái tim mình ôm lấy anh, xoa dịu anh. Cô cũng muốn mình có thể bảo vệ được anh, bảo vệ được cả tình cảm này của họ.
......
Do Hyun đặt Ji Eun lên giường rồi lấy khăn ấm chườm lên bụng cô, anh lo lắng khi thấy có vẻ như cô đang rất đau.
"Do Hyun à, chị không sao đâu mà!"
"Chị nằm nghỉ đi, cần gì thì cứ nói em."
Anh vòng tay ôm siết lấy cô, mang hơi ấm của mình bao phủ lấy cô gái trong lòng.
"Do Hyun à, cảm ơn em!"
Cô nằm yên trong vòng tay của anh rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Thấy cô gái nhỏ trong lòng mình đã say giấc, anh mới yên tâm ngồi dậy, cẩn thận đắp kín chăn lại cho cô. Ji Eun của anh đúng là ngốc mà, anh còn có thể làm bất cứ điều gì vì cô, huống chi là những việc nhỏ nhặt này.
Anh đã không nghĩ rằng mình có thể được ở cạnh chăm sóc cô gái nhỏ này. Từ những ngày đầu gặp cô, anh chỉ cần được nhìn thấy cô thôi là trong lòng đã vui lắm rồi, Ji Eun đã giúp đỡ anh rất nhiều trong quá trình hai người làm việc cùng nhau. Vai diễn trong Hotel Del Luna như một món quà với anh, nhờ đó mà anh đã có thể được gặp cô và tiến gần đến cô từng bước một. Đối với anh, cô vừa là một người chị, một người tiền bối, và là cô gái ở trong lòng của anh, người mà anh yêu thương, người mà anh sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ bằng mọi giá.
Cô và anh đã đồng hành cùng nhau được một khoảng thời gian, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, là một khoảng thời gian vừa đủ để khắc ghi vào lòng nhau.
Ji Eun vươn người thức dậy, nhìn qua không thấy Do Hyun đâu, cô nghĩ chắc anh đã ra ngoài rồi.
"Chị dậy rồi hả?"
"Ơ.. hôm nay em không bận gì sao?
"Em không bận gì hết, chị còn đau nhiều không?"
Anh đưa tay xoa nhẹ lên bụng cô, nhờ sự chăm sóc ân cần của anh mà cô đã thấy dễ chịu hơn. Từ lúc ở cạnh Do Hyun, anh luôn có mặt bên cạnh cô mỗi khi cô gái của anh phải chịu những cơn đau như vậy.
"Chị đỡ nhiều rồi Do Hyun à, đừng lo nữa mà."
Vòng tay to lớn quen thuộc lại nhấc bổng cô lên ôm gọn vào lòng.
"Do Hyun à, chị tự đi được mà!"
Ai đó hôn vào cái miệng nhỏ nhiều chuyện của cô. "Chị tự đi được nhưng em thích ôm chị như thế này hơn."
"Nè muốn hôn chị thì em phải xin phép chứ!"
"Nhưng em muốn hôn chị mà không cần xin phép hơn!"
Nói rồi anh lại hôn cái miệng nhiều chuyện của cô thêm một cái nữa.
"Cái người này đúng là!"
Ji Eun ngoài mặt vờ tức tối vì có người không thèm nghe lời mình nhưng trong lòng cô lại như nở rộ. Cô chịu thua hoàn toàn trước sự đáng yêu này của anh.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top