Tình Cờ

Các anh đến một quán ăn gần trường đại học mà các anh thường đến.

- Bác ơi cho con 6 tô mì!

Jimin hí hửng mạnh dạn kêu món còn lòng Hoseok thì cứ như bị trăm nhát dao đâm vào.

- Rồi có liền đây!

Bác chủ quán ở đây cũng đã quá quen với các anh, bà cười nhìn đám nhóc rồi quay vào làm món ăn.

- Tính ra anh mới đi làm ngày đầu thôi, chưa nhận lương gì mà đã phải tốn tiền rồi đấy!

- Hehe, sau này có lương thì bù lại có sao đâu ạ.

Jungkook tinh nghịch đáp lại lời của ông anh Hoseok đang càu nhàu của mình.

- Namjoon ahh!

Anh quay sang Namjoon với ánh mắt cầu cứu.

- Xin lỗi nhưng mà mình vẫn chưa tìm được việc làm thêm nên xin phép phải bỏ mặt bạn lần này.

Nghe câu nói của Namjoon anh liền quay sang cậu bạn Yoongi của mình.

- Đừng nhìn mình với ánh mắt đó, tháng này mình vẫn chưa nhận được tiền lương đâu.

Yoongi lãng tránh ánh mắt của anh mà quay sang nhìn hướng khác, còn miệng thì lạnh lùng từ chối.

- Hơ, bạn bè kiểu gì, lúc trước thì hứa sống chết có nhau. Bây giờ thì lại bỏ mặt bạn mình như vậy đấy!

Anh với vẻ mặt giận dỗi nhìn 3 đứa em trước mặt đang ngồi cười tủm tỉm khi thấy anh của mình bị bỏ mặt một cách phũ phàng như vậy.

- Cười cái gì mà cười, anh cắt mỏ tụi bây giờ!

Anh giận lại sinh ra đanh đá, mấy đứa em chẳng sợ mà ngược lại còn cười lớn hơn. Ôi ông anh của mình thật trẻ con quá đi!

- Đây đồ ăn ra rồi đây, hôm nay khuyến mãi luôn thịt cho mấy đứa đấy.

Bác chủ quán bưng ra mấy tô mì nóng hổi, thơm phức. Đúng là đãi ngộ của khách quen có khác, còn thêm được dĩa thịt xào chua ngọt hấp dẫn nữa cơ.

- Cảm ơn bác nhiều ạ!

Bỏ qua việc bị chọc ghẹo, anh vẫn vui vẻ tươi cười khi nhìn thấy tô mì thơm ngon đó, quay sang cảm ơn bác chủ quán.

Bác cũng cười rồi quay vào trong.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng!

Các anh chăm chú ăn tô mì trước mắt. Chả còn quan tâm đến thù hận ban nãy nữa.

Đang ăn bình thường thì Namjoon chợt lên tiếng.

- À mà Hoseok ah, hôm nay cậu đi làm có gì hay không vậy, kể tụi mình nghe với.

- Ưm ưm, úng òi ó

Jungkook đang ăn nhưng vẫn nhiều chuyện vào nói thêm.

- Aiss, Jungkook ah. Cậu phải ăn hết rồi mới được nói chứ.

Taehyung ngồi kế bên nhìn cậu bạn của mình mà cười khổ.

- Công việc cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là có một người làm ở đó rất kì lạ...

- Sao lại kì lạ vậy ạ?

- Cô ấy...

Chợt nhận ra gì đó nên anh dừng lại không nói nữa

"Chuyện của người ta, sao mình lại nói ra làm gì chứ?"

- À mà thôi, không có gì đâu. Mọi người ăn tiếp đi.

"Thôi thôi không nên nói, không lại bị nói là nhiều chuyện!"

- Ơ đang tới khúc hay mà. Kể tiếp đi anhhh!

Jimin đang nhiều chuyện nghe anh của mình kể thì lại hụt hẫn mè nheo với anh

- Lo ăn đi nói nhiều quá!

Anh gắp miếng thịt của mình gắp sang cho cậu em. Đây là cách duy nhất để chặn miệng cậu em này lại. Và đúng như những gì anh nghĩ, vừa được anh đưa cho miếng thịt thì nó đã liền biến mất mà chui tọt vào bụng Jimin. Jimin cũng chăm chú ăn mà chẳng nói gì thêm nữa.

----------------


Hết bữa ăn đương nhiên anh sẽ là người trả tiền. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải làm. Tay anh run run đưa cho bác chủ quán mà lòng thì cắn rứt không muốn rời xa tờ tiền thân yêu ấy. Trong lòng anh thầm nghĩ:

"Thù này Hoseok ta phải trả cho bằng được".

Mấy cậu em nhìn anh của mình mà bật cười thành tiếng, hai cậu bạn đứng bên cũng không khỏi mắc cười với hành động của anh.

Ăn xong thì các anh cũng quay về trường.

----------------


9 giờ tối tại một con đường gần trường đại học xxx (trường anh đang học)

Anh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Hết đồ ăn và nước dự trữ rồi nên anh đi mua. Vào cửa hàng anh nhanh chóng lấy những món đồ mình cần mà không quan tâm những việc khác. Vì chỉ 1 tiếng nữa thôi là trường sẽ đóng cửa. Đến lúc đó coi như anh sẽ phải ngủ bụi ở ngoài.

Lấy đồ xong anh liền đến quầy tính tiền. Anh ngước lên nhìn người trước mắt liền bất ngờ.

- Y/N?

Cô nghe tiếng gọi tên mình thì cũng ngước lên nhìn anh. Trùng hợp thật anh và cô lại gặp nhau.

- Em làm ở đây hả?

- Ừm, có chuyện gì không?

Anh không nói câu nào mà quay lại quầy đồ lấy thứ gì đó. Vài phút sau anh quay lại, trên tay cầm vài món ăn và nước uống, đi đến đặt lên chỗ tính tiền.

Cô cũng không nói gì, liền tính tiền cho anh.

- Của anh là xxx nghìn won.

Anh đưa tiền cho cô, như thường lệ cô đếm kĩ lại rồi cất vào tủ. Còn anh thì không đi ngay mà để lại vài cái bánh và nước. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, miệng nở nụ cười rồi nói:

- Cái này cho em, cố lên nhé!

Nói rồi anh liền bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh mà ngơ ngác. Khi định hình lại sự việc thì khẽ cảm ơn anh nhưng chẳng biết nói để làm gì khi người đã đi rất xa, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Vì ban nãy nhìn cô, anh thấy mặt cô có vẻ khá mệt mỏi và thiếu sức sống nên nghĩ cô cần bổ sung thêm năng lượng.

Còn về phần anh, trên tay cầm bịch đồ, chân bước đi trên con đường tối, trong đầu lại cứ nghĩ cô sáng cũng làm việc, tối cũng làm việc, cô không thấy mệt sao?

Anh cứ đem cái suy nghĩ đó mà quay về kí túc xá. May mà vẫn chưa trễ giờ nếu không chắc anh lại phải trèo tường hoặc ngủ ở ngoài nữa rồi.

- Sao giờ cậu mới về vậy?

Vẫn là Namjoon đang ngồi nghiên cứu thứ gì đó trong sách, đúng thật là học sinh gương mẫu, lúc nào cũng nhìn thấy anh với cuốn sách. Dạng người như Namjoon đích thị là: "Không có người yêu ở bên vẫn được nhưng chỉ 1 giây không có sách thôi là đã không sống nổi rồi."

- Mua vài thứ thôi.

Anh đi đến, để bịch đồ lên bàn rồi nằm lên giường. Anh nhìn sang cậu bạn vẫn đang học kia của mình mà chán nản.

- Chậc chậc, cậu không thấy chán khi cứ kè kè cuốn sách đó 24/7 sao?

- Mình thấy nó hay mà, sao lại phải chán?

- Cậu không chán nhưng tụi mình nhìn thôi cũng đủ thấy chán rồi đấy.

Yoongi từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn đang cầm khăn lau mái tóc ướt, miệng thì đang cằn nhằn, gương mặt hiện rõ lên hai từ "bất lực"

- Thân hình cậu cũng đẹp, hay là vào đội bóng của mình chơi đi, chứ cứ để ôm cuốn sách hoài thì uổng lắm.

- Thôi đi, mình thà ở phòng đọc sách còn hơn là cứ ra sân chơi như cậu đấy. Có ngày cảm nắng cho coi!

- Ơ cái cậu này...

Thấy hai cậu bạn có hiện tượng chuẩn bị cãi nhau, anh liền lên tiếng ngăn cản.

- Thôi thôi, hai cậu bớt dùm mình. Haizz, mình đi ngủ đây.

Anh nói rồi quay sang góc tường nhắm mắt lại.

Hai anh chàng kia thì dù im lặng nhưng vẫn đang trao ánh mắt không mấy thân thiện cho nhau, cố chấp dùng khẩu hình miệng để cãi nhau. Haizz, đúng là nguyên phòng ai cũng là con nít cả.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jhope