Bạn Trai Cái Gì Chứ!

Dần cô cũng để cho anh đút cháo cho mình. Dù gì thì người cô bây giờ chẳng thể nào cử động được. Để anh đút coi bộ cũng sẽ tiện hơn nhiều.

- À mà không biết có nên hỏi em chuyện này không nhưng mà....

- Chuyện gì anh cứ hỏi đi.

- Tại sao em lại bị ngất xỉu rồi cơ thể lại chi chít vết thương trong con hẻm đó vậy?

- Ừm thì... chuyện này cũng khó nói lắm. Tốt nhất anh không nên biết thì hơn.

- Ò... vậy tôi sẽ không hỏi nữa, xin lỗi em.

- À không có gì đâu. Anh thật sự không cần xin lỗi đâu.

- Hết cháo rồi, tôi ra ngoài dục rác xíu rồi sẽ quay lại.

Anh cười ôn nhu rót một ly nước ấm đưa cho cô, rồi mới đi dục rác. Cô không nói gì, chỉ nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nhìn theo bóng lưng của anh vài giây nhưng rồi lại quay sang nơi khác.

Vừa bước ra khỏi cửa anh đã thấy một chàng trai hốt hoảng chạy tới phòng bệnh của cô.

- Cho... cho tôi hỏi đây có phải là phòng xxx không ạ?

Seokjin dừng lại trước phòng bệnh của cô. Hai tay chống lên đầu gối, hơi khụy người rồi thở gấp. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh giờ cũng đã ướt sũng. Khó khăn lắm anh mới có thể bình tĩnh nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Anh có phải là anh trai của Y/N không?

- Vâng tôi đây.

- Dạ, Y/N đang ở trong ạ.

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi anh liền bước vào phòng bệnh của cô. Hoseok ở ngoài phòng vẫn hơi ngơ ngác chút.

- Vậy ra anh ấy là anh trai của em ấy sao? Đúng là nhìn có chút giống nhau thật.

Có lẽ là anh đã hiểu lầm gì rồi. Nhưng đúng thật là cô và anh Jin nhìn có nét rất giống nhau (đẹp giống nhau đấy).

Anh nhún vai rồi đi dục bịch rác trên tay

Trong phòng bệnh của cô

- Anh Jin?

Cô vừa nghe tiếng mở cửa đã quay sang và đúng như cô nghĩ, chính là anh Jin.

- Y/N, em bị sao vậy nè?

Seokjin nhìn thấy cô em gái thân yêu của mình, gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh mà hốt hoảng đi đến.

- Anh Jin ah, em không sao hết á.

- Không sao gì mà không sao chứ, nhìn em như vậy làm sao mà anh bình thường cho được.

Hơi thở của anh vẫn còn hơi gấp gáp. Gương mặt lo lắng pha chút sự hốt hoảng. Người anh thì lại ướt đẫm mồ hôi vì đã chạy thật nhanh đến đây.

- Bây giờ em đã không sao rồi. Anh không cần lo lắng nữa đâu.

Ánh mắt cô đáng thương như xin anh của mình đừng lo lắng nữa.

- Haizz, anh sẽ không cho em đi làm nữa đâu.

Seokjin nghe lời cô nói thì bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường của cô.

- Ơ, sao lại không cho em đi làm?Em vẫn ổn mà.

- Như vầy mà em còn nói ổn nữa hả? Chẳng lẽ em muốn nặng hơn mới chịu nghỉ?

Ánh mắt anh đanh lại, nghiêm túc phê bình cô, giọng nói cũng trầm và lớn hơn để cô hiểu rằng chuyện này nghiệm trọng hơn cô nghĩ.

- Vài ngày nữa là em có thể xuất viện rồi mà. Cho em đi làm điiii.

Cô chấp tay, gương mặt làm nũng với ông anh trai. Haizz, có anh trai một cái là lại thành trẻ con ngay.

- Được rồi được rồi, anh chịu em luôn đó. Nhưng mà có chuyện gì cũng phải nói với anh đấy nhé.

- Nae, em xin hứa!

Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu bất lực với cô em gái bé bỏng này.

- À mà sao lại thành ra như vầy đây?

- À thì...

Cô nghe thấy câu hỏi của anh thì ngập ngừng chẳng biết phải trả lời thế nào, ánh mắt cũng đảo khắp nơi, muốn tránh đi không dám nhìn vào mắt anh.

- Lại là bọn đòi nợ chứ gì?

Quen biết Y/N đã lâu, anh cũng là người hiểu cô nhất. Chút chuyện này anh nhìn thôi cũng dễ dàng đoán ra được.

- Hì hì, đúng rồi ạ.

Bị anh nói trúng cô chỉ biết cười ngượng, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ.

- Anh bảo để đó anh trả cho lại không nghe, cứ một hai đòi trả. Một lát anh tìm bọn nó rồi trả cho.

- Xì... anh làm nhân viên văn phòng chứ phải chủ tịch đâu mà muốn trả là trả chứ. 10 triệu won mà làm như 10 nghìn won vậy đó.

Môi cô hơi chu ra, miệng thì chê bai Seokjin. Anh thấy vậy liền cốc nhẹ vào trán cô em rồi mắng yêu cô.

- Anh đã có ý trả giùm rồi mà còn chê bai nữa hả?

- Em đùa vậy thôi chứ em trả được không cần nhờ anh đâu.

- Với số tiền lương làm thêm ít ỏi đó của em thì lấy đâu ra 10 triệu won mà trả hả? Đừng có mà xạo với anh.

- Em trả được mà. Chừng nào không em sẽ nói với anh. Nhaaaa

- Nhớ lời em nói đó.

- Naeee.

Anh cũng không thể nào ngăn cô được. Nhìn ánh mắt thỏ con của cô thì ai mà chịu được đây chứ.

Vì trước đây Mái Ấm gặp khó khăn, không có ai giúp đỡ. Lại phải lo cho cả đám nhóc nên cô chỉ đành đi vay tiền. Số tiền ban đầu cô vay chỉ có 5 triệu won mà thôi nhưng ngày này qua tháng nọ thì cộng thêm lãi giờ cũng đã thành 10 triệu won. Số tiền này không phải là một số tiền nhỏ, nói trắng ra thì là một số tiền khổng lồ. Một đứa như cô thì làm sao mà trả được. Sau này dù có Seokjin thì cũng chẳng đỡ hơn là mấy.

Vừa dứt câu thì có một người bước vào phòng.

- À ờm... tôi quay lại để lấy đồ thôi.

Anh đi tới lấy cái túi trên bàn rồi quay sang nhìn cô mỉm cười.

- Anh ấy tới rồi thì tôi về đây. Tạm biệt em, mau khỏe nha!

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Y/N, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô lộ rõ vẻ cưng chiều, nói xong anh quay sang chào anh Jin rồi rời đi.

- Tạm biệt anh!

- Tạm biệt!

Cô và Seokjin cũng nhìn lại rồi chào anh.

Đến khi anh ra ngoài anh Jin mới nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

- Ai đây? Bạn trai em hả?

- Aiya bạn trai gì chứ, anh ấy tên là Hoseok, lớn hơn em một tuổi, làm cùng chỗ làm thêm của em thôi.

- Thật không đấy...?

Cô quơ quơ tay phủ nhận. Dù vậy nhưng anh Jin vẫn còn chút nghi ngờ. Làm gì có bạn nào mà lại nhìn nhau với ánh mắt như vậy chứ!

- Em nói thật mà, mắc mớ gì nói xạo anh chi.

- Thế sao em đỏ mặt thế?

Nói đến đây cô bất giác lấy tay sờ lên một bên má, đúng là nó có hơi nóng. Thì ra nó đã ửng đỏ lên từ khi Hoseok xoa đầu cô.

- Tại... tại trời nóng quá thôi.

- Ồ... anh nhớ bây giờ đang là giữa mùa thu mà nhỉ? Sao lại nóng vậy ta?

Anh nói với chất giọng mỉa mai nhằm trêu chọc cô.

- Em... em...

- Nói chứ nhìn cậu ấy cũng được đấy, hốt lẹ còn k...

- Anh nói xàm cái gì vậy? Hốt cái gì mà hốt chứ.

Giờ mặt cô đã đỏ bừng bừng, cô ngại ngùng quay sang chỗ khác. Còn anh thì nhìn cô em gái của mình mà cười khúc khích. Haha, có lẽ em của anh biết yêu rồi!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jhope