oneshot
em nhớ anh..
em cứ nghĩ rằng quên anh sẽ rất đơn giản
nhưng không.. mọi thứ quá đỗi lạ lẫm khiến em sợ sệt
và nó lại khiến em chấp nhận sự thật rằng..
em đã mất anh.
.
anh à, liệu anh còn nhớ những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta không?
anh còn nhớ những cái ôm ấm áp hay thậm chí là nụ hôn phớt lên má những lúc anh dỗ em đi ngủ không?
anh còn nhớ những bức ảnh mà chúng ta chụp khi chúng ta nắm tay nhau đi khắp phương trời?
anh còn nhớ những quả trứng ốp la hình trái tim cùng đĩa thịt xông khói thơm lừng mà mỗi sáng anh hay làm?
anh còn nhớ chiều chiều, anh sẽ dúi vào tay em một hộp sữa nhỏ, thì thầm rằng 'uống sữa vào cho cao, mèo con' ?
em còn nhớ, và em cũng sẽ chẳng bao giờ quên..
sao sự việc này lại sảy ra hả anh..?
tại sao nó lại sảy ra với em..
tại sao nó lại sảy ra với chúng ta...
.
em vẫn còn nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau.
ngày ấy, em mới chỉ là một thằng nhóc từ busan lên seoul đi học
kể từ khi bước chân vào trường, em đã bị bắt nạt
bọn họ chế giễu, nhục mạ em bằng những lời lẽ chanh chua, cay cú
em chỉ biết đứng yên mà lắng nghe những lời lẽ ấy, cam chịu là điều duy nhất em nghĩ được. và khi màn đêm buông xuống, em lại ngồi trong xó, nước mắt trào dâng..
năm đó, em quen được một cậu bạn. cậu ấy dễ thương lắm, cái tên cũng dễ thương không kém - jeon jungkook. cậu bạn ấy rất tốt bụng, lại vô cùng hòa đồng nữa.
cậu ấy nói rằng cậu ấy có người anh trai, tên jeon hoseok. lúc ấy, trong đầu em tưởng tượng rằng anh là một tên đầu gấu đổ đốn, hoặc chí ít là đại ca của lớp
nhưng không. anh có biết rằng, lần đầu tiên gặp anh, trái tim em như muốn vỡ tung.
anh có khuôn mặt điển trai đến mê người, tính tình tốt bụng lại hào phóng, dân tri thức, không hề ăn chơi đú đởn như trong trí tưởng tượng của em.
đêm ấy, em đã thao thức không ngủ được. bởi, mỗi khi đôi mắt nhắm nghiền, em lại thấy khuôn mặt anh. lúc ấy, gò má em ửng hồng, khuôn mặt nóng ran
.
đã được một tháng kể từ ngày em và anh gặp nhau
chúng mình thường đi ăn kem này
cùng đi uống trà sữa sau trường này
cùng đi dạo công viên nữa
kì lạ thay, những lúc được cạnh bên anh, em chỉ muốn thời gian ngừng lại, để em có thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi..
và cả kookie nữa, cậu bạn quá đáng ấy.
cậu ấy thỉnh thoảng lại trêu chọc em và anh, nói rằng chúng mình như là một cặp đôi trời sinh vậy.
anh không nói gì, chỉ khẽ xoa đầu kookie, mỉm cười nhẹ.
tuy chỉ là một lời nói bông đùa nhưng kookie thực sự đã để em phải suy nghĩ.
em và anh.. có phải chỉ đơn thuần là anh em không...?
và em nữa.. liệu có phải em cũng đã yêu anh rồi không?
nếu em tỏ tình, tình bạn của chúng ta có rạn nứt không?
các câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu em, vậy mà cũng đã qua một đêm, một đêm em không ngủ..
.
hàng ngàn câu hỏi như vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim em.
nhiều lúc em thẫn thờ, suy nghĩ nhưng kết quả vẫn chỉ là số không.
em đã tự dằn vặt bản thân, rằng yêu anh là một việc sai trái.
em không xứng đáng với anh.
em không có ngoại hình đẹp.
chiều cao cũng hạn chế.
và..
em sợ chúng ta sẽ không còn thân như trước..
anh sẽ ghét bỏ em...
phải, thử tưởng tượng một ngày, anh sẽ không còn ngoảnh đầu lại nhìn em, không còn nở nụ cười rực rỡ với em. điều ấy khiến em đau lòng biết nhường nào
thật không ngờ, ngày mà em nghĩ nó không bao giờ đến đã xảy ra
ngày mà anh ngỏ lời tỏ tình với em.
điều đó khiến em thực sự hạnh phúc.
bao nhiêu buồn bã cứ vậy mà trào ra
em nhào đến ôm anh, nước mắt tuôn ra không ngừng.
đó, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời park jimin em..
.
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng
thoắt cái đã 2 năm - 2 năm em và anh sống chung một mái nhà
tháng ngày ngọt ngào của em và anh cứ thế trôi qua. êm đềm và yên bình đến lạ kì
nhưng.. ông trời luôn thích những thử thách, anh à.
trong một lần kiểm tra sức khỏe định kì, em phát hiện mình đang mang một căn bệnh trong người
ung thư máu..
bác sĩ bảo rằng em phải điều trị thường xuyên, ngày nào cũng phải đối mặt với căn phòng nồng mùi thuốc.
em thất thần, mang khuôn mặt trắng bệch về nhà
em nhớ lúc ấy anh đã rất lo lắng, nhưng em thực không muốn nói cho nghe anh chuyện này chút nào, em thực không muốn anh phải lo lắng
em biết, rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ biết chuyện
khuôn mặt anh lúc đó rất tức giận. anh trách em, trách rằng sao không nói với anh mà lại im lặng như vậy.
em quá hổ thẹn, chẳng còn lời biện hộ nào nên chỉ biết cúi gằm mặt
anh vì quá tức giận nên đã đá chiếc ghế bên cạnh phải không anh? vì em nghe thấy tiếng đổ to lắm..
anh đi rồi..
trời mưa to thế này.. anh còn đi đâu, hả anh..?
.
em đã khóc.. rất nhiều..
như thể giọt nước mắt đối với em bây giờ chẳng còn giá trị vậy
hai ngày rồi anh ơi, anh đang ở đâu vậy?
em xin lỗi, làm ơn về với em đi..
chợt nghe thấy chuông điện thoại, em lập tức bắt máy
là bác sĩ..
bác sĩ bảo sau khi em hoàn thành xong quá trình điều trị bằng hóa trị, xạ trị, em sẽ phải tiến hành phẫu thuật ghép tế bào gốc, thật may mắn vì em đã có nguồn hiến tặng từ một người lạ mặt.
em chẳng biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc bây giờ thật lộn xộn.
nhưng mà.. nếu em hết bệnh thì anh sẽ quay về bên em phải không anh..?
.
ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công.
bác sĩ và y tá, ai nấy đều chúc mừng em đã giành lại được mạng sống.
em ôm tờ kết quả vào lòng, dạo bước trên con đường thân thuộc.
trước mắt em là nhà, nhà của chúng ta.
anh ơi, em về rồi
sao anh vẫn chưa về...
.
ngày này rồi lại đến ngày khác.
cứ như vậy, căn nhà xưa giờ chỉ còn mình em
trống trải, quạnh hiu
nỗi nhớ anh da diết..
anh à, không có anh, em biết sống sao đây?
một tin nhắn đến.
là thư hẹn gặp..
.
anh ơi, sao lại giấu em thế hả anh..?
lòng em bây giờ đau đớn vô cùng
em nhớ anh.
em muốn được ở cạnh anh.
.
'cậu là park jimin?'
'phải'
'đi theo tôi, đến một nơi'
cô y tá trẻ dẫn cậu đi qua một khu rừng, và giờ trước mặt cậu là cánh đồng hoang
'cậu nhìn thấy chứ?'
'có..'
cậu đi theo hướng tay cô ấy chỉ
một ngôi mộ..
trên đó khắc tên..
jeon hoseok.
cậu khụy xuống, gào thét trong tuyệt vọng
'tối hôm ấy, anh ấy đã đến bệnh viện của chúng tôi hiến tủy, khi xét nghiệm thì tế bào gốc của cậu và anh ấy trùng khớp. chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn quả quyết đòi hiến tủy'
'trước khi vào phẫu thuật, tôi thấy anh ấy trên tay nắm chặt bức ảnh này và người trong ảnh là cậu. đằng sau có di chúc, anh ấy đã nhờ tôi tìm và đưa cho cậu'
'cậu đừng quá buồn, anh ấy.. đi rồi'
.
'seok à.. đợi em với.'
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top