-12-
jungkook nằm trên giường, tay gác lên tráng, chán nản lăn lộn trên giường chẳng buồn thức dậy, gần trễ giờ học rồi, nhưng anh không có tâm trạng. ba mẹ đi làm cả rồi, chẳng ai hối thúc anh phải đi học cả.
"lâu lâu cúp học chắc cũng chẳng sao đâu."
anh trở người mở điện thoại lên, màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo của giáo viên chủ nhiệm nhắn anh tới trường có chuyện gấp. thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường.
—
lê bước chân nặng nhọc, ánh mắt trĩu xuống, dừng chân trước cửa lớp, nhìn thấy bóng dáng em ngồi nơi bàn học cúi đầu cặm cụi viết bài, anh tiến lại vị trí của mình, lẳng lặng ngồi xuống, jimin cả buổi cũng chẳng thèm liếc mắt tới anh. jungkook cảm thấy rất khó thở, muốn mở lời xin lỗi em nhưng vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của em cứ khiến anh rất e dè. nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gọi tên em.
"j-jimin à."
việc này chưa bao giờ khó khăn đến vậy, cổ họng nghẹn lại, anh thật sự thấy rất bức rức.
em chẳng đáp lại anh, chỉ quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm rồi nhướng mày thay cho câu trả lời.
"tớ... chuyện hôm trước xin lỗi cậu. tớ... thật sự không cố ý, chỉ là không thể kiềm chế được bản thân..."
"tớ không đòi hỏi cậu phải tha thứ cho tớ chỉ là tớ mong rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn... dù không thể như trước kia nữa."
"và... tớ cũng sẽ cố chấm dứt tình cảm với cậu."
em im lặng, tay vẫn lia bút viết bài dáng vẻ chẳng mảy may quan tâm lời anh nói. jungkook thật sự rất day dứt khi em cứ mãi thế này, thà rằng đánh mắng anh sao cũng được, anh không muốn em cứ im lặng mãi như thế.
"vậy... hôm qua cậu ổn chứ?"
"nhờ ơn cậu mà tôi xém chết đấy, cảm ơn cậu, bạn thân."
em dùng giọng điệu đầy mỉa mai trách móc anh.
"xin lỗi..."
ánh mắt anh trĩu xuống, nếu ở đây lâu hơn nữa, anh chắc chắn sẽ chết vì ngộp thở mất, thế rồi anh đứng dậy và rời đi.
jimin ở đây, lúc này mới thả lỏng ra, khoé mắt cay nồng, cố gắng để nước mắt không rơi ra, càng nhìn jungkook, em lại càng thấy khó chịu, gương mặt anh như luôn muốn em phải nhớ tới những hành động tệ hại mà anh đã làm. cậu bạn thân em luôn tin tưởng hôm đó lại hành động như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống em. cách anh chạm vào em khiến em cảm thấy rất khó chịu, nó mạnh bạo và quyết liệt, khác hẳn với hắn, nhẹ nhàng và ấm áp.
—
sau giờ học, kim taehyung đến gặp em, cả hai cùng nhau ngồi ở quán trà sữa gần trường. cậu hôm nay có vẻ sụt cân rất nhiều, gương mặt thì xanh xao hốc hác, jimin vừa nhìn cũng rất hoảng. nhưng rồi cậu vào vấn đề chính.
"jimin này, tớ biết chuyện jeon jungkook làm gì cậu rồi."
vẻ mặt cậu lo lắng, nắm lấy tay jimin cố giữ em bình tĩnh. em cau mày, ánh mắt né tránh cậu, im lặng một hồi lâu, cậu mới tiếp lời.
"cậu... không định báo cảnh sát hay nói cho ai biết à? cậu muốn chịu đựng một mình sao?"
taehyung không muốn em tự mình chịu đựng chuyện này, cậu không muốn em giống như mình.
"tớ... không biết nữa. tớ đã nói với baba nhưng chỉ nói cậu ta hôn tớ chứ không làm gì khác."
nếu như nói chuyện đó ra, hắn chắc chắn sẽ xé xác jeon jungkook thành nhiều mảnh.
"với cả tớ cũng không muốn nhớ tới chuyện đó. cậu cũng đừng nhắc tới cậu ta với tớ nữa."
"mà taehyung, tớ cũng từng nói cho cậu về chuyện của tớ và baba đúng không?"
"à ừm."
cậu gật đầu. đúng là jimin cũng đã từng kể cho cậu nghe về tình cảm em dành cho ba nuôi của mình. cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của em, điêu duy nhất cậu mong muốn là em sống thật hạnh phúc, bên ai cũng được, cậu chỉ một lòng mong em được thương yêu.
"baba... cũng có cảm giác đó với tớ."
em mỉm cười, ánh mắt dịu lại ngập tràn sung sướng.
cậu cũng cười, với tay xoa đầu em.
"miễn cậu hạnh phúc là được. tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu."
"thật tốt khi tớ có cậu, taehyungie!"
"nhưng mà taehyung này, cậu dạo này xanh xao lắm, cậu ổn chứ?"
em đổi chủ đề.
"không chắc nữa, tớ..."
cậu liếc mắt sang hướng khác rồi thở dài.
"nếu cần tâm sự thì cứ nói với tớ nhé. chúng ta là bạn mà!"
em nắm lấy tay cậu an ủi.
"chẳng hiểu sao dạo này tớ suy nghĩ nhiều lắm, tớ thấy căng thẳng và sợ hãi. cậu biết mà, tớ chưa từng yếu đuối như thế trước đây."
vừa nói, hai tay cậu đan chặt vào nhau và run rẩy.
"chuyện gì vậy?"
em nhìn cậu đầy lo lắng.
hít sâu một hơi,
"jimin à, tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa!!"
cậu vuốt mặt tỏ vẻ hoảng hốt, đến khi nghĩ lại cũng chẳng hiểu nổi lúc đó bản thân nghĩ gì mà lại làm vậy.
"tớ đã kể cho jeon jungkook nghe bí mật mà tớ dành cả cuộc đời để che giấu, cậu ta biết tất cả rồi..."
taehyung gần như gào lên.
"bí mật gì chứ? tớ có biết không?"
"không, cậu không biết, mẹ tớ cũng không biết, chẳng ai biết về điều này cả, tớ đã chôn vùi nó tận mười hai năm và giờ... nó biết rồi..."
cậu vò đầu bức tóc, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
"taehyung à, bình tĩnh lại đi, đó là chuyện gì? sao cậu lại chưa từng kể với tớ?"
thương bạn lắm nhưng nghĩ tới chuyện cậu có chuyện giấu mình lâu như vậy mà giờ lại nói với người khác trước mình, em lại có chút bất mãn.
"jimin à, đó... đó là một chuyện rất đáng xấu hổ... tớ..."
cậu bối rối, hai tay cứ không ngừng dụi dụi mắt.
"kim taehyung, kim taehyung, chuyện đáng xấu hổ gì mà cậu lại không kể cho bạn thân của cậu là tớ, mà lại kể cho cái tên ất ơ kia ngay lúc cậu biết tớ và cậu ta xảy ra chuyện như thế, não cậu bị úng rồi đúng không!?"
em nắm lấy vai rồi không ngừng lay người cậu. taehyung khóc lên thành tiếng, jimin lúc này mới dừng lại an ủi cậu, giúp cậu lau đi nước mắt rồi hỏi
"được rồi, rốt cục là chuyện gì? hãy nói cho tớ nghe đi, taehyung."
"tớ... lúc 6 tuổi bị... bị..."
cậu ấp úng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra, cậu ôm mặt khóc nức nở
"tớ bị xâm hại..."
jimin đứng hình trong chốc lát, em vòng tay ôm lấy cậu rồi chợt nhớ lại có một khoảng thời gian cậu không chịu ra ngoài, cứ ở lì trong nhà, rủ đi chơi cũng chẳng chịu đi, có kê réo cỡ nào cũng không chịu ra gặp em. lúc ấy em cứ nghĩ cậu giận gì em cơ, sau đó một tuần cậu cũng trở lại bình thường, chỉ là không còn vui vẻ như trước nữa, còn có những lúc còn lầm lì đến đáng sợ.
"tại sao cậu lại lựa chọn nói cho cậu ta?"
"tớ... cũng không biết nữa, lúc đấy sau khi nói chuyện với cậu ta, tớ đã bật khóc, tất cả những cảm giác kinh khủng ngày hôm ấy đột nhiên trở lại, tớ thấy rất rất khó chịu, tớ đã khóc trong nhà vệ sinh và... cậu ta đã đi đến đó. cậu ta đập cửa phòng của tớ. cánh cửa mở ra, cậu ta vào trong nắm tay tớ kéo ra. cậu ta không nói gì mà ôm lấy, vuốt lưng an ủi tớ và nói rằng tớ đừng khóc nữa. tớ... trong vòng tay cậu ta, tớ cảm thấy an toàn, tớ cảm nhận được hơi ấm từ cậu ta... nó giống hệt cảm giác lúc ấy."
"cảm giác lúc ấy?"
"lúc tớ đang bị người đàn ông kinh tởm kia xâm hại... lúc ấy đã có một người xuất hiện, và có lẽ đã dùng gậy đánh ông ta từ sau lưng khiến lão ngất đi, cậu nhóc đó đã nắm lấy tay tớ và kéo tớ ra khỏi chỗ đó sau đó ôm chặt lấy tớ và vuốt lưng an ủi tớ, vì tớ chỉ biết ôm mặt khóc nên chẳng kịp nhìn thấy mặt cậu nhóc đó, điều duy nhất tớ biết là tớ thật an toàn khi trong vòng tay ấy..."
"và... jeon jungkook đã cho tớ cảm giác y hệt như vậy thế nên lúc cậu ta bảo hãy tâm sự với cậu tớ cũng bất giác mà nói ra hết."
"vậy rồi là cậu sợ cái gì chứ? là cậu chọn tự nói ra mà?"
"tớ... cậu ta trước giờ luôn ghét tớ mà, giờ cậu ta lại giữ bí mật của tớ, nhỡ như cậu ta phát tán tùm lum thì sao. tớ đương nhiên lo rồi! lúc-lúc đó tớ cũng đâu có làm chủ được lời nói đâu!?"
"nếu trực giác cậu cho rằng hơi ấm của cậu ta là nơi an toàn với cậu thì có lẽ chăng đến nỗi nào đâu. với cả trước giờ cậu ta cũng... không quá tệ."
"cậu có nghĩ là... cậu... thích cậu ta không?"
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munnie, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top