| 2 | em dỗi anh rồi !

nửa đêm mẫn doãn kì vì đói mà thức giấc, lúc tối ăn ít quá nên bây giờ bụng đã bắt đầu đánh trống đòi ăn. doãn kì đứng dậy xoa xoa bụng mềm, định mở cửa xuống bếp, bỗng một loạt phân cảnh kinh dị chạy qua đầu cậu. nhân viên mẫn chết nhát quay đầu, đến bên giường lay lay trịnh hạo thạc đang trong mộng đẹp.

" thạc, mau dậy đi, em đói... "

" ... "

" thạc, dậy đi, em đói quá... "

doãn kì đang cố gắng gọi người kia thì bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng cộp không to cũng không nhỏ, nhưng đủ làm cậu chết khiếp.

" thạc... thạc... mau dậy... em sợ quá... "

" lại làm sao đấy ? "

giọng hạo thạc khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào, vội nắm tay anh thật chặt.

" em đói quá, xuống bếp với em đi "

" giờ này không được ăn nữa, không phải em bảo sẽ không ăn khuya sao ? "

" nhưng mà em đói lắm "

" thật sự đói ? "

" thật "

mẫn doãn kì vì đói mà không để ý đến ánh mắt của ngài tổng giám đốc, khẩn trương trưng ra bộ mặt nũng nịu nhìn anh.

" được, nếu em đói anh sẽ cho em ăn "

" ơ anh không cùng em xuống bếp à ? ơ anh cởi áo làm gì ? "

" để cho em ăn "

" không phải, ý em không phả- "

" ngoan, anh sẽ cho em ăn no "

" ưm... em giết anh... đả đảo... ưm không muốn... "

nhân viên mẫn sau đó được cho ăn no đến tận ba giờ sáng.

...

" em ghét anh, em không chơi với anh nữa ! "

doãn kì nằm trên giường, mặt chôm vào gối phẫn nộ hét lớn. thật ác độc, cậu đã đói rã người, không cho ăn thì thôi đi, còn đè người ta ra, hiện tại cả người đều là vết xanh tím, khác gì vừa bị muỗi đốt không chứ hả ?! trong khi đó 'con muỗi' được nhắc đến đang trong nhà tắm điềm tĩnh chải răng như không có chuyện gì xảy ra, coi tức không ?!

" mau dậy làm đồ ăn sáng "

" không, em ghét anh, cho anh đói chết anh "

" ... "

" ... "

" mẹ, chắc hôm nay chúng con không san- "

hạo thạc còn chưa nói xong, điện thoại trên tay đã bị cướp mất :

" mẹ !!! "

" ... "

" vâng con chắc chắn sẽ sang chơi với mẹ "

" ... "

" uầy anh ấy không đèo con thì con tự đi "

" ... "

" vâng vâng con nhớ rồi "

" ... "

" vâng thế nhé, yêu mẹ "

mẫn doãn kì hôn một cái chóc vào màn hình điện thoại rồi mới chịu cúp máy trả lại cho hạo thạc. tổng giám đốc trịnh nhíu mày nhìn cái màn hình đầy nước bọt, rồi nhìn cậu đang khổ sở quấn mền đi vào nhà tắm, tặc lưỡi nói :

" trên người em chỗ nào anh cũng đã nếm qua, em quấn quấn che che cái gì ? "

" anh im đi, chính là che những chỗ anh nếm qua đấy ! "

bữa sáng sau đó được thực hiện nhanh gọn vì nhân viên mẫn đang háo hức được sang nhà mẹ trịnh. mẫn doãn kì được hạo thạc chở vào một xưởng trà trên đường đi để mua quà cho mẹ trịnh.

" anh xem, nên mua cái nào ? trà lài hay trà lavender ? trà mật ong hay trà- "

" mua hết đi "

" phải ha, anh có nhiều tiền mà ! "

xong rồi đem hết mấy loại trà tốt bỏ vào giỏ hàng. người yêu mình giàu mà, cần gì mình phải đắn đo nên mua cái nào chứ. doãn kì sau đó cũng mua được loại trà ưng ý cho bản thân, ngồi trên xe mà nháo nhào không ngừng, liên tục hít mùi trà, đến dây an toàn cũng không thèm cài.

" ngồi ngay ngắn lại, cài dây vào "

" từ từ chờ em một chút "

nãy giờ đã mấy lần một chút rồi, trịnh hạo thạc mất kiên nhẫn, trực tiếp ném túi đựng mấy hộp trà ra ghế sau. doãn kì đang vui vẻ hít mùi trà, bỗng nhiên bị giật mất, liền xoay người đu lên ghế phụ với tay lấy, trán anh nhăn lại, đạp thắng dừng xe. xe dừng lại bất ngờ khiến cậu mất đà ngã ra phía sau, bị kẹt ngay khoảng trống giữa ghế phụ với bàn điều khiển xe.

" anh sao lại thắng gấp như thế chứ ? bị kẹt rồi, anh giúp em "

phải nói sao nhỉ ? hôm nay mẫn doãn kì mặc áo len rộng ấm áp, hiện tại dáng vẻ bị kẹt này nhìn như lọt hẳn vào trong áo len, có chút đáng yêu... trong đầu hạo thạc bất chợt loé lên ý nghĩ xấu xa.

" đây là hình phạt cho việc không nghe lời anh "

" em không thích hình phạt này, giúp em đi "

" không, tự chịu đi "

" em... anh đáng ghét ! "

" nói thế cũng không giúp được gì đâu "

" anh xấu xa ! "

" ngồi yên đó ba mươi giây rồi anh sẽ giúp em "

doãn kì nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt trước bụng đếm đến ba mươi. mắt anh hiện lên ý cười, lấy điện thoại ra chụp vài tấm thoã mãn rồi mới đưa tay nhấc con mèo đang khó khăn ngồi dưới kia.

" hừ, đồ ác độc, đồ xấu xa ! "

" có muốn xuống đó lại không ? "

" anh... hừ hừ, em dỗi anh rồi ! "

" thế ta về nhà "

" hừ hừ, em không dỗi nữa "

" ngoan đấy ! "

mẫn doãn kì không nói nữa, lấy ipad từ balo ra chơi chém hoa quả, trên đường đi còn được hạo thạc yêu thương ném cho một hộp sữa uống đỡ đói.

thời điểm cả hai đến nhà mẹ trịnh cũng đã gần trưa, ba mẹ trịnh đang ngồi thư giãn ngoài vườn nghe tiếng xe liền nhanh chóng đi ra. cậu như đứa trẻ mở cửa xe chạy nhanh đến bên mẹ trịnh, đằng sau là hạo thạc cầm balo của doãn kì và túi đựng mấy hộp trà.

" đi đường có mệt không ? có đói không ? người làm đã chuẩn bị bữa trưa rồi, các con mau vào ăn "

mẹ trịnh yêu chiều nhìn doãn kì, con dâu tương lai đáng yêu ngây thơ như thế này, mấy ngày đầu hạo thạc dẫn về nhà bà cùng ông trịnh có chút nghi ngờ, nhưng sau này nhận ra đứa trẻ này là vừa ngây ngô vừa thật thà, đúng nói đúng mà sai nói sai, bà rất thích.

doãn kì thường dành ngày nghỉ đến thăm ba mẹ trịnh, giúp cả hai bớt buồn chán hơn, mấy trò đáng yêu của cậu cũng giúp họ vui vẻ hơn rất nhiều. bữa cơm hôm đó, nhờ có doãn kì, đã tràn ngập nụ cười và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top