#4.

Hoseok nó bị điên à? Đột nhiên hôm nay mặt hầm hầm tới nhìn tôi, xong bảo "người em thích không phải chị ta, anh đừng nói nữa". Ơ anh mày đây là người tốt nên mới muốn giúp mày mốt không bị ế, vậy mà mày nói với anh bằng cái thái độ đó.

À mờ nghĩ lại hồi sáng nó làm còn tym mình tự nhiên đau quess.

Lúc nó nói với tôi xong cái hầm hầm bỏ đi, tôi cứ tưởng nó lại giận nữa rồi (mặc dù tôi biết mình không làm gì sai). Nào ngờ sau 2 tiết học, đến giờ ra chơi nó lại tự mò đến lớp tôi. Trời má lúc đó cứ nghĩ nó đến tìm con mẹ hoa khôi cùng lớp, ai dè nó tìm tôi, làm tôi phải nở nụ cười thân cmn thiện để đáp trả ánh mắt không được thân cmn thiện lắm của bả.

Mà nó nói chuyện không chịu nói đại trong lớp học đi, hoặc ở hành lang cũng được, khi không lôi tôi vào NHÀ VỆ SINH để nói chuyện dị? Lựa chỗ cũng thơm tho plus sạch sẽ lắm.

Cái nó dồn dồn tôi vô tường. Mạy biết cái tường đó nó SẠCH lắm không hả mạy? :)

Xong nó nhìn vô mắt tôi, lúc đó quýnh quá méo biết làm gì luôn, cũng may còn chút tâm trí liếc mắt sang chỗ khác, chứ lúc đó nếu nhìn thẳng vào mắt nó chắc tôi bị chúng xuyên thủng rồi quá.

Mặt Hoseok lúc đó deep lắm, tôi cũng deep không kém, ẻm rút thêm một câu "dạo này anh biết người em thích là anh nên mới cố tình trêu em phải không?". Má, mày thích tao mà không nói sao tao biết? Ờ mà thật ra tao cũng biết, hai mình quen từ nhỏ mà tao đẹp trai vậy mày không thích mới lạ. Mà bởi tao biết mày coi tao như anh trai tốt nhất nên tao mới giúp mày tác hợp với mẹ hoa khôi cùng lớp đó.

Cơ mà lúc đó tôi khen ẻm cái câu học ở đâu mà hay thế, sao không đi nói với mẹ hoa khôi. Cái ẻm thở dài, nhìn tôi với cặp mắt chán nản (tôi không rõ) cái bỏ đi.

Ơ làm gì dạo này thằng bé có đủ gan để bỏ đi trong lúc tôi nói thế nhỉ? Cơ mà nghĩ lại thì... tôi lại làm gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top