The Red Ink ( Màu lòng kẻ thích vẽ)

Author: TienSeona.
Pairing: Hoseok x Yoongi (HopeGa)
Disclaimer: Họ chẳng là của tôi, chẳng thể là của tôi, vì họ là của nhau, của mọi người.
Categories: Không rõ (Tùy tâm bạn đọc).
Rating: [M]

KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC RA KHỎI NƠI NÀY!

Cảm ơn!

___________________________

Mọi sự sinh tồn đều luôn có hai mặt, tôi nghĩ là thế. Chẳng cần phải có sự đồng tình của bất kì ai về quan điểm này, đối với tôi, nó đúng đắn. Cũng như "hai mặt" là ngày và đêm, xã hội này sống và tồn tại như cái quy luật tự nhiên vĩnh cửu, họ sẽ lựa chọn giữa cách sống sôi nổi hoặc trầm lặng. Trong suy nghĩ cũng thế, đồng ý - không đồng ý, chọn - không chọn, hiểu - không hiểu, ..., "hai mặt" xuất hiện rất nhiều. Hoặc là có một kiểu tồn tại "hai mặt" khác giống như tổng thể kiệt tác The blue room của danh họa vĩ đại trong thế kỉ hai mươi là Picasso chẳng hạn, tôi thấy có một người như thế. Đại loại thì nó như là một bề nổi sinh động với vài gam màu sắc âm dương khác nhau để lấp liếm đi một chân dung mà các nhà khoa học chỉ thấy được ở diện mạo trắng - đen sau những lần nghiên cứu, soi rọi tỉ mỉ. Tôi chỉ muốn nhấn nhá hơn về sự đối lập giữa thể xác và tâm hồn. Và đó cũng là lý do khiến tôi luôn yêu thích ngài Pablo Picasso, ông luôn tô lên những tuyệt phẩm của mình sự sinh động trong hành vi của nhân vật, nhưng chìm sâu trong đó lại là những điều kì lạ mà đi dọc suốt con đường thời gian dài ngoằn này người đời mới phát hiện ra được.

Dẫu là thế, hai mặt thì đâu có nghĩa là ta có thể toàn quyền được lựa chọn một trong hai hay ích kỉ chọn cả hai! Có nhiều trường hợp mà sự sinh tồn ép ta phải run tay nhặt lấy mặt ta không muốn lựa chọn. Giống người ấy.

À, có vẻ như chuyện đời ngoài kia khiến tôi quên nói về bản thân mình thì phải. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ thích vẽ, đó là lý do tôi lại đề cập đến một tuyệt tác mỹ thuật để nói lên sự sống này ngay từ ban đầu, trong đó cũng có một phần là muốn các người hiểu chút ít về mình. Với vị danh họa đã dùng hơn nửa đời mình để trải những bức tranh vẽ tạo thành con đường đầy rẫy xúc cảm, ông bước lên nó và đi dọc suốt đoạn đường lịch sử nghệ thuật xưa nay trong sự xuýt xoa và kính nể từ mọi người qua hàng thế kỉ, thì so với tôi, tôi chẳng thể nào giống ông ấy được, vì sao bằng nổi một bậc vĩ nhân sống hoài qua biết bao thế hệ, tôi chỉ là một lớp cặn, không chút màu sắc để có thể được tươi tắn như ông. Vất vưởng, sợ hãi, căm phẫn, hoang mang, biệt lập, thu thân vào những khoảng không gian hẹp hay là rũ mình rơi trong khoảng không trên đầu thành phố về đêm, ..., tất cả chỉ sau mỗi đêm là lại đổ dài trên những bức vẽ, thậm chí còn tô lên đó là những sự giải thoát rồi kí cái tên "Jung Hoseok" ghật hời hợt ở góc bức tranh. Tôi cứ nhớ mài mại dường như đó là những từng trải của chính mình, thế nên tâm trạng chỉ cho phép tôi để ý đến những hốc kẹt cùng cực của sự sống này. Cũng phải thôi, sau những lần bị bỏ rơi, tôi quyết định giam mình cùng sở thích vào trong hoang phế. Trước vài ngọn gió, dăm ba ngọn nến leo lét run run loang một màu cam gắt lên những mảng tường nứt nẻ và độc mỗi màu nâu đất, có chút sắc hay hứng thú nào để tô lên những bức tranh của tôi không? Không. Hệt như cái bóng liêu xiêu in trên vách, tất cả những tấm khung treo đầy trên tường cùng những trang giấy tan tành dưới sàn chỉ có mỗi một màu mực đen trũi, đậm nét lẫn nhạt nhoà. Mỗi nhiêu đó, sở thích của tôi chỉ là muốn tống mọi thành phần cấu tạo nên ánh sáng ra khỏi những bức tranh đời mình.

Nhưng rồi một ngày nào đấy, sau khi cắm những cây cọ vào cốc nước đen ngòm, vươn người ngáp dài một hơi, đột nhiên tôi lại hướng mắt về phía cánh cửa gỗ mục với những tấm ván ép được đóng ngang dọc nham nhở, rong rêu nhuốm ố sẫm cả những vùng âm ẩm quanh mép cửa. Ngày ấy, tôi đẩy cửa ra mà chẳng hề bâng khuâng rằng bên kia lớp cửa đang là ngày hay đêm, cũng chẳng phải vì muốn nhọc công bước xuống đoạn đồi dốc ẩm ướt sau một đêm mưa bão để đi tìm chút thức ăn dự trù. Hít, thở và nhìn từng giọt nắng sáng rực tan chảy qua những khe ngón tay đen đuốc để đáp xuống mảnh đất cằn cỗi dù trước đấy đã thấm được một cơn mưa dài, đó là những gì tôi làm. Và, vẫn còn ấy chứ, đó là việc tôi nghĩ rằng nơi này có lối thoát. Rời khỏi lớp vỏ bọc này là mọi thứ sẽ khác đi, cái đơn độc bất tận kia sẽ lung lay theo dòng chảy không dành cho kẻ như mình. Và tiếp đó, tôi đã có được chút an tâm khi đến tận sau này, tôi mới nhận ra rằng nỗi đau không chỉ ngập ngụa trong sự cô lập. Là vào một hôm nắng nhẹ khá là dễ chịu, tôi đã biết vẽ một nụ cười, một khuôn mặt biết vui trong cuộc sống bi luỵ. Lấy cái nét cười như ánh dương chói chang để phủ lên những vết thương tổn... Ấn tượng! Và tôi tiếp tục vẽ nó thay những bi kịch mình tự tạo ra cho nhân vật chính trong tranh, tôi treo riêng chúng ở bức tường trước mắt mình vào những khi bóng đêm sắp bị đánh tan hoàn toàn, sức sống mình dần chán chường và tàn lụi. Đó là cách tôi lãng quên đi cách mình từng sống.

Thế nên anh ơi, hãy ở yên đấy nhé, cho tôi được sống khác đi.
Để tôi còn vẽ cho anh mái tóc tơ ngắn sáng rực màu vàng kim óng ánh và mềm mại dưới cái nắng chiều nồng đượm màu mật ong ngọt ngào.
Để tôi vẽ cho anh một đôi mắt khép hờ khi cơn gió chiều vi vu nào đó khẽ lướt ngang qua anh từng chút, từng chút một.
Để tôi vẽ cho anh một sống mũi cong cong, cánh mũi nhỏ nhắn không ngừng hít hà hương cỏ dại nồng nàn màu bình dị.
Để tôi vẽ cái nụ cười như vệt nắng ngoài thềm của anh, có tươi và chút ảm đạm. Đôi môi ấy, nó có thể cho tôi thấy một sự bất cần yếu ớt. Vì dòng đời, vì kế sinh nhai nhơ nhuốc, vì đêm và... Nói tóm tại, là vì anh không muốn.

Tôi vẽ anh, chỉ riêng anh đang đung đưa đôi chân mà trước giờ chẳng một ai chịu song hành khi anh ngồi vắt vẻo trên thành cầu mong manh, trong không gian rộng ngút ngàn và đầy rẫy những bóng người của màu hạnh phúc.

Trong cầu mắt tôi, chỉ mỗi hình ảnh anh là trọn vẹn, chỉ có anh mới thực sự là đoá hoa nghệ thuật mãnh liệt vươn mình.

Giai điệu da diết của cuộc đời cứ ngân nga bên tai. Tôi buông cọ, rồi rũ mình thở dài, thầm trách bản thân sao không vẽ anh chậm thêm một tí. Nếu như thế, có lẽ tôi đã có thể tạo lên gương mặt anh một nụ cười tươi hơn một chút với con nước trong xanh nhè nhẹ xuôi dòng và đàn bồ câu trắng đập cánh mạnh mẽ quanh bàn tay nhỏ thon tuyệt đẹp của anh rồi. Và giờ nhìn anh, tôi lại muốn ngừng chăm chút thêm lên trang giấy sắp được hoàn thiện này. Tôi ghét những khi phải pha loãng màu mực đen ngòm để phần mực ấy loang đầy trên khuôn mặt anh, tôi ghét phải dùng ngón tay mình tán nó ra, và cả những vết đen nham nhở trên mép môi anh nữa, chỉ với anh thôi. Tôi ghét sự tự nhiên này, tại sao những vết thương ấy lại luôn ngự trị trên gương mặt vốn nguội lạnh nhưng lại tinh khôi và xinh đẹp đầy dụ hoặc của anh, để rồi tôi lại phải thấy khó xử? Song, tôi vẫn vẽ, vì biết đâu được vào một hôm nào đó, tôi sẽ thấy gương mặt lẫn nét mặt anh sẽ trở nên khác biệt, là sáng hơn, tươi hơn và hoàn hảo hơn dù tất cả về anh chỉ có mỗi hai màu trắng- đen. Chỉ riêng anh.

Lúc tôi gác bút để ngắm lại một loạt bức chân dung độc mỗi màu nước đen và màu giấy đã ố sạm, đó cũng là lúc anh rời đi. Tôi biết rằng anh cứ luyến tiếc cái khung trời lả lơi này, nhưng anh không muốn trễ.

Đã là 5 giờ 30 rồi còn gì, tôi cũng nên rời khỏi nơi này, vì vốn dĩ, đây chỉ là nơi để tôi và anh trút bỏ hết sự sống của đêm qua, cũng như mở ra một viễn cảnh mới cho sự sinh tồn kì lạ của cả hai vào vài tiếng đồng hồ nữa. Phải, tôi và anh có nét tương đồng: Những kẻ thả hồn sống vào đêm. Song, chỉ khác ở chỗ, anh là bị ép buộc, còn tôi là tự nguyện.

Có một người thích vẽ biết rất nhiều về anh, Min Yoon Gi à.

Còn anh, chắc chắn ngay cả cái tên Jung Ho Seok, anh cũng chưa một lần nghe qua.

Dù là vậy, anh vẫn luôn là "người mẫu" của tôi, bất cứ đâu, bất kì lúc nào.

Đêm, chất xúc tác mang tôi đến với anh. Và đêm nay, tôi thực sự không thể ngăn mình gặp anh.

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -

Chivas 25 có vị gì? Tôi luôn tự đặt cho mình câu hỏi ấy mỗi khi nhìn thấy anh nốc hết một hơi thứ thức uống đó tại một khu vực dành cho khách thượng lưu khuất sau quầy pha chế. Mấy lúc đó, chôn sâu trong những ánh đèn màu khô cằn, nụ cười của anh chẳng hiểu sao lại thật rõ rệt. Song, nó lại hoàn toàn xa lạ so với cái ban chiều của mọi hôm, là anh đang phơi bày cái nụ cười thỏa mãn trước những ánh mắt sắc lẻm thèm thuồng kia. Nhưng, tôi vẫn tự hỏi mình có nên ngưng hi vọng không khi những lúc sau đó, môi anh nhếch lên. Anh lại đau, tôi biết lòng anh đang nghẹn ngào lắm. Với "họ", anh giống nó, chỉ là một thứ đồ chơi khoe mẽ "rẻ tiền", người này tung, kẻ nọ hứng, chuyền từ cốc này sang cốc kia, cảm giác uống vào lại khoan khoái như vừa vứt tiền qua cửa sổ mà không chút nghĩ ngợi rồi ngửa mặt cười khằng khặc chẳng khác gì những gã điên. Rồi "họ" vờn đùa, cười cợt nhã lên nghĩa vụ hằng đêm của anh. Nhưng với tôi, anh là một nghệ sĩ, vì anh biết cách cuốn hút những ánh mắt ấy về phía mình, và anh đã chiếm trọn được cả cầu mắt tôi qua bao ngày, Min Yoon Gi.

Chivas 25 có vị gì? Tôi chẳng biết gì về nó ngoại trừ việc người ta sẵn sàng bỏ ra một mớ tiền khá là chát chỉ để nhấm nháp cái mùi vị của một chai rượu hơn anh một tuổi đời. Rốt cuộc nó có gì hấp dẫn anh đến thế? Mỗi khi từ quầy rượu mang một chai Chivas 25 ra khu đó, đó như tín hiệu cho tôi thấy anh đang ở đây, cùng với những nanh vuốt sắp sửa vồ lấy anh, thân xác cằn cỗi này bị nuốt chửng bởi những "bụng sói" đang đói lả. Nhưng hôm nay thì khác, tôi hẫng tay trên mấy gã điên tình vì anh, tôi cũng muốn thử vị của nó - Chivas, và cả hương vị đầy câu dẫn của anh. Sao anh có thể làm được thế, toát ra thứ sức hút mà anh-không-muốn, nhất là ở cái tuổi xuân thứ 24 như nụ hoa còn đọng lại chút màu xanh bị những bàn tay kia vò nát?

Chivas 25 có vị gì? Rót nó vào chiếc cốc con, nhấp môi một miếng, tôi liền nghĩ ngay đến anh ngồi trước mặt đang nốc cạn cốc rượu mà chẳng cần đá lạnh như tôi. Có lẽ như nó giống anh, nhìn thì sóng sánh và trong suốt một màu nâu tối, ngửi thì nồng nàn và say mê, nhấm nháp vào thì cái cay chát hoà cùng hương vị đặc trưng của nó ngấm dần nơi đầu lưỡi và lòng dạ thì lại chẳng mấy chốc như thiêu như đốt. Nhưng chỉ khác mỗi chỗ, chỉ có số phận anh mới mang cái màu nâu trầm tối tăm ấy, còn vẻ bề ngoài thì ngược lại: trắng tinh khiết đến mức thấy rõ được cả những tì vết.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi ngồi gần anh đến mức chỉ cần vươn tay ra là đã chạm đến khuôn mặt anh. Việc tôi chẳng chút biểu hiện hoặc chẳng nói lời nào có lẽ khiến anh có hơi khó hiểu, anh ngồi đấy hết nhìn chai rượu đã vơi được gần phân nửa lại nhìn tôi. Đúng thật đây là lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của tôi, vì với một người vốn dĩ bắt thóp được tâm tư người khác, tôi thấy anh muốn hỏi về rất nhiều thứ, đại loại như lý do tôi lại đi phung phí tiền của chỉ để uống thứ mình chưa một lần thử qua này với một người đã coi nó như tâm hồn của mỗi đêm chẳng hạn.

Có vẻ như hôm nay là ngày Chivas tẻ nhạt nhất của anh, khi chỉ có mỗi vị khách là tôi ngồi nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng nói lời nào, khác hoàn toàn với mọi đêm. Tôi ngồi ngắm anh rất lâu, ngắm cái đôi môi chưa kịp lành kia trở nên bóng bẩy với những giọt rượu còn đọng lại trong cái mơ hồ của men cồn. Anh chau mày, những ngón tay bức bách gõ lên mặt bàn lạnh. Anh muốn nhanh chóng rời đi vì tôi chẳng có gì đặc sắc, nhưng tiếc thay, hôm nay tôi bao anh, thế nên cứ xem như là anh bị ràng buộc và phải ngồi lại. Cho đến khi nhìn vào đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến còn số 11, khách đã dần vãn hết, tôi mới quyết định kết thúc cuộc gặp gỡ đầu tiên này.

" Sắp lành rồi." - Tôi nói khẽ câu ấy với anh khi ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi kia, phong thư cũng nhanh chóng được nhét vào túi quần anh. Tôi đứng dậy khi đã tỉnh táo được chút ít, có hơi chếnh choáng xẹt ngang khiến mình khá khó khăn để đứng thẳng người, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để ngắm lại một chàng trai không hề tỏ ra chút say xỉn đang ra vẻ ngạc nhiên nhìn mình dù anh ta đã uống thay tôi gần trọn chai rượu. Nhắm mắt, tôi lại tự sỉ vả bản thân vì đã buộc mình phải giống lũ bẩn thỉu đó, xem anh là một thằng trai bao, thừa nhận anh là vết nhơ của xã hội. Tiền nằm trong phong thư, vì tôi nghĩ là nếu không có nó, anh sẽ phải tốn cả đêm để nguyền rủa tôi vì đã làm phí thời gian của anh chỉ để uống hết chai rượu, hoặc bọn chúng sẽ lại hành xác anh.

- Chắc anh mệt rồi, về thôi.

Và sau câu nói đó, tôi kéo anh rời khỏi quán, bắt một chuyến taxi và đưa anh về một dãy nhà trọ tối om, rõ phức tạp. Đó là nơi anh tồn tại, và tồn tại thì không có nghĩa là sống, nó chỉ đơn thuần là đánh dấu sự hiện diện của một cái xác không hồn. Lúc chuẩn bị nói lời tạm biệt, tôi ráng giữ cho mình không run rẩy để ôm nhẹ lấy anh một cái. Tôi nghe tiếng anh văng vẳng bên tai mình:

- Cậu...có vào không?

- Anh đừng nghĩ là tôi giống họ, Min Yoon Gi.

- Thế thực chất cậu muốn gì ở tôi chứ? - Anh có hơi lè nhè đẩy mạnh tôi ra.

- Sau hôm nay, tôi dần bắt đầu không muốn sống trong đấy. Anh hãy giúp tôi ra khỏi đó, được không?

- Nói gì vậy? Say rồi thì một là vào, hai là về!

- Không, tôi về, để anh còn được ngủ ngon nữa chứ. Nhưng Yoon Gi này, tôi muốn xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn nữa.

- Cậu nói gì mà tôi chẳng hiểu. Bỏ ra cả một đêm cùng tôi chỉ để làm những chuyện này? Rốt cuộc cậu muốn gì chứ?

- Tôi muốn...anh và tôi cùng thoát khỏi bóng đêm kinh hãi này.

- Say rồi nên nói nhảm sao? Thế thì mau về đi, tôi mệt rồi.

- Tôi có thể gặp lại anh không?

- Tất nhiên, nếu cậu muốn, cứ đến đó. Tôi luôn ở đấy.

- Không phải chỗ đó.

- Thế ở đâu?

- Một nơi có thể sống khác đi.

Tôi nói nhanh, lấy hết can đảm mượn cả men rượu để vội thơm lên má anh một cái rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được chữ :"Điên!" được phun ra sau lưng mình.

- Ừ, cũng phải. Cả hai chúng ta đều sẽ mãi là những kẻ điên nếu như không thể giải thoát hồn mình đấy anh à.

Có lạ không khi qua bao nhiêu năm trời sống về đêm, đột nhiên một ngày nào đó tôi lại muốn ngủ đúng giấc? Và chính là như thế, đêm đó thay vì vẽ, tôi nằm vật ra, cứ thế ngủ li bì. Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ tôi mới nhận ra rằng việc nhìn trộm anh vào những buổi chiều chỉ tổ khiến đêm của tôi nặng nề thêm vì những hình ảnh muốn phác họa lên giấy. Hôm nay anh bán cho tôi một giấc ngủ thanh thản, tôi mua cho anh một đêm lành lặn. Có qua có lại như thế, tôi chỉ mong duyên nợ giữa tôi và anh còn dài dài, để một lúc nào đó anh sẽ hiểu lòng tôi.

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -

"một nơi có thể sống khác đi"...

Chiều hôm nay ngộ lắm, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, có lẽ là do mình không mang theo ba cái thứ dụng cụ mỹ thuật cồng kềnh bên mình nên mới thấy thế thì phải. Tôi quyết định muốn có được một buổi chiều bên anh mà không phải âm thầm nữa.

Phía xa, trong làn người thưa thớt, anh vẫn ngồi đánh đu trên thành lan can...

Gần được một chút, tôi thấy sắc thái anh có vẻ như chẳng khá hơn hôm qua, thậm chí còn tệ hơn...

Cho đến khi đứng ngay phía sau và cách tấm lưng ấy chừng ba gang tay, ngay cả thở tôi còn không dám...

Tôi luôn tự dọa bản thân mình như thế, chạm vào thứ nào, thứ đấy sẽ biến mất khỏi trần đời này, hệt như một vụ việc xảy ra vào tầm ba hôm trước và những vụ trước nữa.

Im lặng được một lúc, mọi thứ chẳng chút biến chuyển, tôi đành dè chừng cất lời:

- Mong là đêm qua anh được ngon giấc.

Anh có hơi giật mình, quay ngoắt sang nhìn tôi, chỉ trưng ra đôi mắt có phần kinh ngạc chứ chẳng nói lời nào.

- Tôi vẫn chẳng thể giúp được gì cho anh?

Tôi hỏi, bàn tay không kìm được xoa lên gò má bầm thâm một khoảng rộng trên khuôn mặt thiếu sự hồng hào ấy. Hôm nay trông anh tệ quá. Nhìn những vết bầm vừa xanh vừa tím thô thiển đang làm nền cho những đường cắt rạch bị hở ra, rỉ máu và đen lại thành từng mảng đầy rẫy kia xem, nó chẳng những không được sát trùng hay băng bó mà lại thản nhiên phơi bày ra đấy. Bọn nó muốn chết thật sao?

- Sao cậu...?

- Tiền đêm qua...bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ?

Sau câu nói ấy, anh hất mạnh tay tôi.

- Tiền? Hơ, với một thằng chỉ muốn chết vì chúng như tôi, thảy vào mặt này bao nhiêu cọc mới đủ? Giờ thì nói đi, cậu theo dõi tôi? Vì cái gì, hả?! Rốt cuộc thì cậu đã biết gì ở tôi chứ?

- Tôi biết anh chỉ là một kẻ chỉ tìm đến những cánh chim bồ câu để có bạn tâm tình, tôi biết là anh muốn thoát khỏi vòng tuần hoàn nhơ nhuốc ấy và cả sự chi phối của đồng tiền, tôi biết anh thèm khát được đâm chết lũ thối tha ấy để xoá sạch mọi món nợ mà anh phải gồng gánh bằng tấm vai này thay cho gia đình.

- ...

- Còn nhiều lắm. Tôi biết lũ khốn ấy đêm nào cũng hành xác anh, ba anh cũng thế. Và đêm qua đối với anh chắc kinh hoàng lắm...

- Ba? Ông ta đáng? Chỉ là dượng thôi, và từ đây cho tới chết, tôi thề sẽ chẳng bao giờ coi ông ta là người thân mình đâu, kẻ gây ra mọi món nợ chết tiệt ấy! Vì những người tôi thương yêu, họ tuyệt-đối không được mang bản tính cầm thú như thế! Sao bọn nó không chết hết đi, để ông ta không lấy mẹ tôi ra làm viên đạn để nã tôi vào cái động tanh bẩn đó, để tôi và mẹ được tự do?

Anh vô tư chửi rủa chỉ mong cho nhẹ lòng mà không biết rằng anh đang xúi giục tôi.

- Tôi biết linh hồn mình đã cuốn lấy anh, nó cứ dần rời bỏ tôi và tôi không thể đoán được nếu không còn nó, tôi sẽ trở thành người thế nào. Đó là điều cuối cùng anh nên biết.

Rồi đột nhiên anh gục đầu lên lồng ngực tôi, bờ vai ấy run lên liên tục. Anh cười? Cười vì điều gì chứ?

Sau đó tôi lại nghe được âm thanh sụt sùi từ cánh mũi đó.

- Nói cái quái gì vậy? Mà cũng điên thật, sao tôi lại đi nói ba chuyện này cho một người mình chẳng hề quen biết nghe cơ chứ?

- Vì không chừng tôi có thể giúp được anh.- Tôi nín thở, nhắm chặt mắt rồi lại thở hắt ra, bàn tay xoa dọc sống lưng ấy.

Tôi sợ? Sợ vì điều gì? Sợ bản thân sẽ dấn sâu vào tội lỗi, hay vì khi anh tựa vào tôi, mùi tình ái kia sẽ sớm tách bỏ linh hồn này?

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -

Đêm nay anh lại ở đấy, tôi cũng thế. Ngồi cách nhau tầm ba dãy bàn ghế ngổn ngang, tôi dửng dưng nhìn anh thác loạn cùng lũ già ấy, nhưng chiếc cốc trên tay thì lại muốn vỡ vụn ra. Tôi thấy anh lại gượng cười, ép bản thân mình phải phục vụ chúng thật tốt. Xoay cốc rượu trên mặt bàn, tôi lại hết nghĩ về chuyện nợ nần của anh rồi lại phì cười vì một buổi chiều. Anh thấy hết rồi, tất cả những bức tranh của tôi, là tôi đã dẫn anh đến đó.

__FLASHBACK__

Tôi cứ tưởng khi mở cánh cửa ấy ra, anh sẽ hoảng hồn vì thấy khung cảnh hoang tàn ở bên trong hay cảm giác từ mấy bức tranh ấy sẽ dọa anh, nhưng tôi lại chợt nhớ ra rằng chúng đều đã được bán đi hết. Ấy vậy mà anh vẫn hốt hoảng. Buồn cười thật, hốt hoảng vì nhìn thấy chính mình qua rất nhiều trạng thái? Mà ừ cũng phải nhỉ, tôi toàn phác họa anh trong những lúc tâm trạng lẫn thân xác anh không hề ổn, có chăng bức tranh tươi nhất cũng chỉ là một nụ cười xòa khi anh cho đàn bồ câu kia ăn những mẫu bánh mì vụn?

Rồi bỗng dưng anh lại vùi đầu vào lồng ngực này sau khi nhìn đăm đăm vào đôi mắt sượng sùng của tôi với hốc mắt đã đọng ít màn nước trong veo.

- Là tôi sao? - Anh thì thào.

- Ừ, là... người tôi thương.

- ... Tôi...đáng sao?

- Phải, anh đáng được tự do.

- Tôi không biết bất cứ điều gì về cậu...

- Anh đừng nên biết gì về tôi cả.

- Jung Ho Seok...

- Anh...biết tên tôi sao?

- Chữ kí...

- À, ra là thế.

- Jung Ho Seok, cảm ơn vì đã...tôn trọng người như tôi.

- Tôi trân trọng anh như sinh mạng mình, anh tin không?

__END FLASHBACK__

Đặt cốc rượu xuống, tôi nhìn theo bóng lưng anh ẩn hiện trong những gã già đó khuất dần sau ngã rẽ rời khỏi nơi này.

Tôi mím môi gật gù...

Khởi đầu của đêm nay chính thức bắt đầu ngay từ bây giờ!

" Tôi trân trọng anh như sinh mạng mình, anh tin không?"

Và sinh mạng của tôi chẳng khác gì Tử Thần hay cõi chết, điều này anh phải tin, Yoon Gi à.

- Sinh mạng anh ta đối với tôi chẳng khác gì Tử Thần hay cõi chết, đây là điều các ông phải tin, okay?

.
..
...
..
.

Cột chặt chiếc bao cuối cùng và quẳng nó sau bụi cỏ dại cao ngất, tôi dụi vội mi mắt cay xè vì mồ hôi của mình, bước nhanh về phía anh đang co ro trong từng tiếng nấc nghẹn rồi ngồi thụp xuống.

- Yoon Gi à, xong rồi. Này, anh có bao giờ khóc đâu chứ!- Tôi đưa tay gạt đi những hàng nước lấm lem trên gương mặt kia, đột nhiên những vệt dài từ mi mắt anh lăn xuống đến cuối má. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi nó không mang một màu đỏ và có mùi như kim loại. Tanh.

Tôi trong tích tắc bỗng rụt nhanh tay mình lại, khẩn trương chùi mạnh hai tay lên áo, nhưng tại sao càng chùi thì nó lại càng đẫm hơn?

Còn anh, anh lao mình ra phía sau rồi nôn thốc nôn tháo đến mức chẳng kịp lấy hơi. Thế nên tôi mới luống cuống với tay vuốt lấy tấm lưng của anh.

- TRÁNH XA TÔI RA!! Gi...giết người!!!- Đột nhiên anh đạp mạnh tôi ra.

- Giết người gì chứ? Chắc anh mệt rồi nhỉ? Về thôi nào Yoon Gi. - Tôi vịn chặt lấy đôi vai run bần bật kia, nhỏ nhẹ nói.

Nhưng rồi anh hất mạnh tay rồi đẩy tôi mạnh đến mức ngã bật ra phía sau.

- LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA!!

- Chẳng phải anh muốn bọn chúng chết sao? Xong rồi còn gì.

- NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI!! ĐỒ MÁU LẠNH!! CẦM THÚ!!

Cầm thú...?

Cầm thú...

Ừ... là cầm thú.

" Vì những người tôi thương yêu, họ tuyệt-đối không được mang bản tính cầm thú như thế!"

- Từ lâu rồi, từ lúc tôi nhận ra linh hồn mình không còn bị nhốt trong căn phòng ấy nữa mà thuộc về anh. Mà trời trở lạnh rồi, về nhanh đi, không khéo anh cảm mất.

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI MÀ!! CỨU! AI CỨU TÔI VỚI!!

Tôi kéo anh đi mà chẳng một lần dám nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi sợ, sợ ánh mắt ấy khẳng định cho tôi thấy là anh đã, đang và sẽ ghê tởm tôi.

Đêm ấy thật lộn xộn!

- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -


Hmm... Tôi đã làm một chuyện hết sức tồi tệ, tồi tệ chẳng khác gì những bức tranh cũ kĩ của mình. Đó là tôi đã khiến anh sợ hãi, hoảng loạn trước những hậu quả ngổn ngang. Anh thét lên khi tôi dồn hết can đảm để ôm chặt anh vào lòng, anh liên tục phun hai chữ :" cầm thú!" vào mặt tôi, anh thu mình vào góc phòng và chẳng dám nhìn lấy tôi dù chỉ một lần,... Những lúc như thế, tôi lại so bì giữa nỗi đau thể xác của những kẻ mà cảnh sát đang cất công chắp ghép lại từng mảnh thành hình hài ở ngoài cánh đồng cỏ kia với cái quặn thắt trong lồng ngực mình. Nó thực sự không chỉ là tổn thương nhỏ nhặt cho đến khi tôi nhận ra là anh luôn tìm mọi cách để trốn chạy khỏi tôi.

Nhưng giờ thì chuyện đó đã qua rồi.

Từ giờ, tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh ngồi vắt vẻo trên thành cầu mong manh nữa.
Nhưng trong căn phòng kín này, tôi vẫn có thể vẽ được anh mà, nhỉ!

Thế nên anh ơi, hãy ngồi thẳng lên nào, cho tôi được quay về với cuộc sống chưa từng biết anh tồn tại.

Để tôi còn vẽ cho anh mái tóc tơ ngắn sáng rực màu vàng kim óng ánh ngày nào bằng màu mực đỏ mới mẻ này.
Để tôi vẽ cho anh đôi mắt sâu hoắm một màu đen vô tận cùng hai hàng châu lệ nở rộ như bỉ ngạn hoa cũng bằng chính màu mực đỏ đậm đà đầy thú vị.
Để tôi vẽ cái nụ cười rộng toác đến tận mang tai kia thật tỉ mỉ và chân thật. Gì chứ nếu là nụ cười của anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ đâu.
Để tôi còn vẽ cả một lồng ngực trái rỗng tuếch nữa. Gì? Rỗng thật sao? Hay do tôi nhìn nhầm? Nhưng thôi, cũng lỡ tay vẽ rồi còn gì.

Mà Yoon Gi này, anh biết không, tôi không muốn anh biết bất cứ điều gì về mình là vì tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi như bọn họ, hay sợ rằng anh sẽ không chịu hiểu tôi như "những người tôi thương yêu" của quá khứ. Nhưng bây giờ, tôi lại có một chút gì đó tiếc nuối nơi cánh môi, vì tôi đã biết rất nhiều về cuộc sống của anh, nên bây giờ tôi cũng muốn kể anh nghe thật nhiều điều về cuộc đời mình. Thế nhưng tôi lại chợt nhận ra là trong căn phòng ngai ngái mùi tanh nồng này, dù có anh, tôi vẫn thấy mình thật cô đơn.

Hay nói về chuyện khác nhé! Tôi thấy anh rất hợp với màu đỏ, như những đóa hoa màu scarlet nở bùng trên bức tranh lần này vậy, anh đẹp hoàn hảo bằng chính sắc đỏ sôi trào sự sống chảy dọc cơ thể mình 24 năm qua đấy Min Yoon Gi . Nó cũng là màu của lòng tôi dành cho anh.

Mỗi cái kết đều có hai mặt, tôi nghĩ thế. Cũng như cái kết cho tình yêu của bản thân này, mọi người sẽ thấy tôi thật kinh tởm, nhưng ít ra nhân vật chính là tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc vì đã có được anh, không còn chuỗi ngày âu lo anh phải sống dở chết dở trong dòng đời đầy rẫy nanh vuốt này nữa.

Màu mực đỏ, nó như nói lên cảm xúc tôi dành cho riêng anh: nồng cháy, cuồng nhiệt, mãnh liệt và... Ồ, thật thú vị!

-- HẾT ---

[100416]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top