31. Tiếng hát

Hạo Thạc chạy điên cuồng dưới chân núi , trời vẫn còn đang bão tuyết.
- Hát đi...Doãn Khởi...hát đi...
Tiếng nói khàn nay lại càng yếu hơn. Hai chân Hạo Thạc mỏi nhừ.
Xung quanh , có một tiếng hát nhỏ nhẹ , dịu dàng như thể mây bay.
Nó tắt rồi. Không còn tiếng hát đó nữa.
Thanh âm đã dứt , bóng hình anh bị chôn vùi giữa tuyết lở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top