iii

Jungkook len lén nhìn cửa phòng, ngó ngang ngó dọc trông chừng rồi nhẹ nhàng mở rương của Yoongi ra. Cái rương kíttt một tiếng dài rồi bao nhiêu vật dụng của Yoongi đều bị phơi bầy trước đôi mắt thỏ của nó, kể cả hũ kẹo ong xì xèo mà ngay cả nó cũng không được đụng vào. Jungkook cười khoái chí, thò tay định mở hũ kẹo ra, bốc trộm một viên thì đột nhiên tai nó bị ai đó nhéo lên, khiến Jungkook la lên oai oái như con lợn bị chọc tiết.

"Gan đã to đến mức này rồi à? Còn dám lẻn vô phòng anh rồi trộm đồ?"

Khoé miệng nhếch cao đắc ý của Jungkook liền xịu xuống, trông như mếu, nó vùng vẫy, cố giằng ra khỏi cái nhéo của Yoongi.

Nó xoay người, xoa xoa cái tai đỏ rát, lấy đôi mắt thỏ con tội nghiệp ra nhìn Yoongi "Do anh chẳng cho em viên nào cả. Anh cũng biết em thích ong xì xèo mà"

Yoongi khoanh tay, anh đã quá quen với kiểu làm nũng này của Jungkook rồi. Và đương nhiên là anh cũng đã miễn nhiễm rồi.

"Không là không Jungkook!" Yoongi bước tới đóng rương của mình lại "Anh có thể nhường em bất cứ thứ gì, trừ hũ kẹo này" Rồi Yoongi đối diện với gương mặt như cún mắc mưa của thằng bé, nghiêm mặt nói "Nếu muốn ăn có thể nhờ anh ra Hogsmeade mua, hoặc là viết thư cú. Đừng có làm mấy cái trò này"

Jungkook mếu máo nhìn Yoongi, như không thể tin được rằng thật sự sẽ có ngày anh mắng nó. Chỉ vì một hũ kẹo ong xì xèo. Nhưng Jungkook cũng thừa biết tất cả là do nó làm sai nên mới bị anh mắng.

Đầu Jungkook cúi gầm, đôi tay vò nát tấm áo chùng của mình, lí nhí xin lỗi.

"Có cần anh gửi thư cú mua không?"

Jungkook lắc đầu.

"Dạ thôi" Nó chỉ muốn kẹo từ anh của nó thôi.

"Hay là..." Yoongi kéo dài câu nói "Bảo thằng Taehyung mua cho?"

Mặt Jungkook chuyển từ trắng trẻo sang đỏ hồng ngay tắp lự ngay sau câu nói của Yoongi "Em mà thèm!" Thằng nhỏ hét lên rồi chạy biến ra khỏi phòng. Khiến anh cười phá lên vì vẻ mặt hấp tấp như bị bắt quả tang của nó.

Yoongi lau đi vài giọt nước mắt chảy ra vì cười của mình, tìm cuốn sách môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi ra khỏi phòng, Kihyun đang chờ anh ở ngoài kí túc và anh phải nhanh chân lên thôi. Nhưng mới đi được nửa đường thì anh bị chặn lại bởi người mà Yoongi không muốn đụng mặt nhất nhà. Simone Bailey, năm bảy, đáng ghét số một.

"Tránh ra, tôi đang vội"

"Vội đi tìm thằng nhóc Máu Bùn bên Hufflepuff đó à?"

Simone nhìn Yoongi với vẻ mặt vô cùng thách thức, hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ Máu Bùn bằng cách rít chúng qua kẻ răng, thái độ khinh thường đến tận xương. Khiến mặt Yoongi tối sầm lại, nắm đấm dần hình thành dưới lớp áo chùng đen.

"Việc tôi tìm ai thì liên quan mẹ gì tới anh?"

"Em đừng quên, Yoongi" John cười khẽ, miệng nhếch lên thành một đường cong. Hắn tiến thêm một bước, lại gần Yoongi. Tiếp lời bằng một giọng khinh khỉnh đáng ghét "Chúng ta là con cháu dòng họ thuần chủng đấy, em giao du với hạng người như vậy thì chẳng khác nào sỉ nhục cốt lõi của chúng ta"

"Việc em ấy xuất thân từ một gia đình Muggle chẳng liên quan mẹ gì đến anh hết! Bây giờ thì cút ra, TÔI. ĐANG. VỘI!"

Yoongi lấy tay đẩy mạnh Simone rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa của kí túc xá. Cố nén sự giận dữ xuống, hay thật, giờ thì cả ngày của anh bị phá hủy bởi tên đầu heo đần thối đó rồi.

***

Thời tiết ở Hogwarts ngày càng tệ hơn mỗi khi sắp đến giáng sinh. Những cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống lâu đài cả ngày, như chưa đủ tồi tệ, mỗi trận mưa lại được kèm thêm gió giật và đá rơi. Tồi tệ đến mức mọi tiết học ngoài trời đều bị hủy bỏ, kể cả những chuyến tham quan làng Hogsmeade. Điều này làm tất cả học sinh cực kì không vui, nhất là Kihyun. Cái đứa sùng bái bia bơ đến độ đặt ra cả nguyên tắc năm - năm mỗi lần ghé tiệm Ba Cây Chổi: năm ly xử tại chỗ và năm ly mang về.

Hôm đó trời cũng mưa khi anh có tiết Thảo dược học ở nhà kính số ba, và thời tiết dần chuyển biến xấu đến mức giáo sư Sprout phải hủy bỏ cả buổi học, sau khi cả lớp đứng đó được mười phút. Từng đứa một phải kéo mũ của áo chùng lên để che mưa và cắm cổ chạy ra khỏi nhà kính để vào được trong lâu đài. Ai cũng bắt đầu chạy, trừ Yoongi.

Yoongi thừa nhận rằng bản thân mình có chút giống loài mèo. Bởi vì anh không thích bị ướt một chút nào, anh luôn thích những thứ ấm áp, và (có lẽ) là vì thần hộ mệnh của anh cũng là một con mèo nên Yoongi cứ thế vô thức giống mèo. Chắc vậy?

Nên Yoongi chỉ đứng chờ, không muốn tự nộp bản thân cho cơn mưa bên ngoài nhà kính.

Và đúng lúc đó, Hoseok xuất hiện.

"Sao anh không vào trong lâu đài?" Hoseok hỏi, và Yoongi dường như có thể nhìn thấy sự lo lắng đang ẩn chứa trong đôi mắt của cậu.

"T-Tôi sợ ướt"

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo rằng anh có thể bị thương bỗng chốc tan thành bọt biển.

Cậu đưa tay cởi áo chùng của mình ra, ếm một vài bùa chú lên rồi choàng lên người Yoongi, bao bọc anh bằng chiếc áo rộng "Vì thời tiết nên giáo sư Dumbledore lệnh không ai được ở ngoài sân cả" Hoseok chỉnh cho chiếc áo làm sao có thể che được hết thân thể của anh, rồi cậu xoay người, quỳ một chân xuống "Lên đi em cõng"

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên!"

Hoseok gắt lên, và Yoongi liền không dám cãi lời cậu nữa, nhất là khi thời tiết bên ngoài đang dần xấu hơn.

Yoongi chầm chậm trèo lên lưng Hoseok, lấy tay chắn ngang giữa cả hai, rồi Hoseok đứng lên, bắt đầu chạy. Khi cả hai đã ở giữa cơn mưa, Yoongi mới biết được bùa chú khi nãy để làm gì, chính là để tạo thành một cái áo mưa tạm thời, ngăn cho anh không bị ướt.

Yoongi cúi xuống nhìn đỉnh đầu đã thấm ướt nước mưa của Hoseok, bỗng dưng cảm thấy thương lạ lùng. Chỉ vì một câu nói không muốn bị ướt của anh mà sẵn sàng nhường cả chiếc áo chùng ấm áp của mình, lại còn sẵn sàng đội mưa cõng anh đi. Yoongi cảm thấy tim mình mềm xèo như bị một cái chân mèo cọ qua. Anh thả lỏng cánh tay của mình, choàng cả hai lên cổ cậu, áp đầu vào gáy của Hoseok, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ tấm lưng vững chãi và hương gỗ trầm dễ chịu.

Bỗng nhiên Yoongi tự hỏi liệu có phải ai ở Hufflepuff cũng đều có mùi hương dễ chịu như vậy không.

Khi cả hai đã an toàn ở trong  lâu đài thì Hoseok mới chịu thả anh xuống, chân anh vừa chạm đất cậu liền hấp tấp hỏi xem anh có bị ướt chỗ nào không, hoàn toàn không để ý đến tình trạng ướt nhẹp của bản thân.

Yoongi cảm thấy chân mèo lại cọ qua tim. Mềm mại. Có chút nhồn nhột.

Yoongi lắc đầu, anh lấy đũa phép ra và chĩa vào người Hoseok, rành mạch đọc câu thần chú. Một luồng hơi ấm liền phả ra từ đầu đũa của anh và hong khô quần áo của Hoseok, cả mái tóc đã ướt nhẹp từ lâu.

"Cảm ơn anh nhé!" Hoseok hí hửng cười. Và Yoongi thấy rồi, cái nụ cười si tình ngốc nghếch mà thằng nhóc Taehyung luôn dành cho Jungkook nhà anh.

Và Yoongi quyết định rồi, anh phải nói thôi.

"Hoseok, trò có biết khi nào thiên hà Tiên Nữ và Ngân Hà va chạm nhau không?"

Hoseok suy nghĩ một chút "Khoảng bốn tỉ năm nữa?"

"Không phải" Yoongi lắc đầu, rồi anh cúi gầm mặt xuống, thu hết dũng khí của mình "Là khi tôi bắt đầu thích trò" Mắt Hoseok mở to nhìn anh, nhưng Yoongi chỉ mãi để ý đến bàn chân của mình, lúng túng cọ chúng qua lớp giày đen, anh ngẩng đầu và lắp bắp tiếp lời "Nên là tôi... trò... uhm, chúng ta có thể... hẹn hò được không?"

Yoongi mím môi chờ đợi, nhưng chẳng có một lời nào được thốt ra từ chàng trai Hufflepuff cả. Anh sốt ruột nắm lấy vạt áo của Hoseok, bám vào như một chú mèo con "Trò nói gì đ-"

Yoongi còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Hoseok đã dùng tay ôm lấy gương mặt của anh, rồi nhẹ nhàng áp môi mình xuống, đem chân tình của mình chuyển thành nụ hôn ngọt ngào. Thay cho những lời mà con tim muốn dành tặng. Là anh, của em, thiên hà Tiên Nữ của em, chính thức thuộc về em.

.

"Minji!" Jimin ré lên, cố bắt con mèo béo đang rê những chiếc móng dài trên giường của Hoseok. Cậu biết chắc là Hoseok sẽ không mắng, nhưng Jimin sợ con Minji sẽ cào rách gối của anh, hoặc tệ hơn là để ịn nguyên dấu chân dính đầy đất của nó lên chiếc gối trắng tinh "Đứng im đó!"

Con mèo gào lên một tiếng không đồng tình. Nó né khỏi cái tay của Jimin, rồi ngồi ịch xuống đất. Minji duỗi cái thân hình béo ú của nó rồi vô tư duỗi chân ra một cách đầy quý tộc, lè lưỡi liếm lông.

"Đm mày!" Jimin bổ nhào tới, bắt hụt con mèo. Ngay lúc đó cửa phòng mở ra và một Hoseok ướt sũng từ đầu đến chân bước vào, vẻ mặt si mê đần độn như vừa bị tọng cho nồi Tình dược.

"Eo ôi" Sungwoon che mũi lại, nhăn nhó trước cái mùi nồng nặc toả ra từ Hoseok "Con Buckbeak vừa tè lên người mày à?"

Jimin khịt khịt mũi "Là mùi giấm. Anh gõ sai mật khẩu đấy à?"

Hoseok cười hềnh hệch như thằng ngốc, khiến cả Jimin lẫn Sungwoon đều không hẹn nhau mà nổi da gà. Rồi cậu tiến gần Jimin, nhào nặn gương mặt của thằng bé, lầm bầm khen dễ thương ghê rồi đổ ập xuống giường của Sungwoon.

"Đm mày lộn chuồng rồi!" Sungwoon hét lên, vứt ngay cuốn sách đang đọc dở trên tay. Cố kéo Hoseok khỏi chiếc giường của mình. Mà Hoseok cũng chẳng muốn giằng co. Bị Sungwoon kéo xuống cũng yên vị nằm dưới sàn nhà, hoàn toàn không thèm để ý đến vị trí mình đang nằm.

"Rốt cuộc mày bị gì vậy hả?"

"Bạn hiền ơi" Hoseok lại cười hềnh hệch "Anh ấy tỏ tình với tao. Tỏ tình đó"

"Ai?"

"Yoongi, anh Yoongi tỏ tình với tao"

Jimin với Sungwoon cùng hét to.

"HẢ???"

***

Thời tiết gió giật đá rơi qua đi, Hogwarts bắt đầu được phủ bởi một lớp tuyết bông trắng. Lại một mùa một kì nghỉ đông nữa sắp tới và dường như ai ở trong lâu đài đều đang bàn tán về vấn đề này, kể cả mấy bức tranh hay những con ma.

Và như mỗi năm, việc trang trí cả toà lâu đài được tiến hành trước cả giáng sinh tận hai tuần. Bình thường trách nhiệm cao cả đó sẽ được giao cho giáo sư Flitwick, người chỉ cần vẫy đũa vài cái là đống rua băng và những quả cầu trang trí đủ màu sẽ đâu vào đấy một cách ngăn nắp. Bác Hagrid, người giữ khoá của trường cũng sẽ góp sức, và đương nhiên là cả các Huynh trưởng nữa. Nhưng năm nay bác Hagrid có vẻ đã quá mệt mỏi việc phải đi tìm từng vị Huynh trưởng trong toà lâu đài rộng lớn này nên bác chỉ đi loanh quanh, rồi túm áo đứa học trò nào mà bác thấy đầu tiên.

Đó cũng là lí do tại sao Hoseok ở đây, quét mắt nhìn đống cây tầm gửi được xếp gọn gàng ở trong thùng.

"Vậy chính xác thì mấy cái cây này để làm gì hả bác Hagrid?" Hoseok hỏi, thò tay lấy một nhánh tầm gửi, lắc qua lại trong tay "Con thấy chúng đâu có gì đặc biệt?"

"Có chứ sao không!?" Bác bất mãn lên tiếng, cầm mấy cái nơ màu đỏ treo lên cây thông bự chảng ở sau dãy bàn của giáo viên "Cái này không phải để sắp xếp cho chúng bây đó sao? Lễ giáng sinh nào mà mấy đứa bây chẳng tìm chỗ mà hôn hít"

"Nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải tìm mấy cọng rơm này rồi mới hôn?" Thử tưởng tượng cảnh cậu nắm tay Yoongi tìm tới tìm lui đống cây này chỉ để hôn dưới nó thử xem, hôm sau bị đá là cái chắc.

"Khờ quá!" Bác Hagrid mắng, rồi chống tay nhìn thành quả của mình, đôi mắt đen ánh lên vẻ tự hào không thể tả được. Rồi bác bước đến chỗ thùng đựng đống cây tầm gửi, nâng niu chúng như đám thú cưng quái tôm đuôi nổ của bác.

Đúng lúc đó Hoseok ngước mắt lên, bỗng nhiên thấy mái tóc hồng quen thuộc đi ngang qua Đại sảnh.

"Này nhé... Ơ này, Hoseok... Chưa trang trí xong mà"

"Con xin lỗi, bác nhờ người khác đi nhé!" Hoseok vừa chạy lùi ra khỏi Đại sảnh vừa hét lên với bác Hagrid. Rồi cậu quay phắt lại, nhanh chân đuổi theo chàng trai tóc hồng kia.

Không khó để đuổi kịp Yoongi với sức chạy của Hoseok. Một phần là vì cậu cao hơn anh, một phần cũng là vì anh đang đi rất chậm vì phải ôm một chồng sách to tướng trước mặt.

"Chào anh" Hoseok đuổi kịp Yoongi, bất thình lình mở miệng chào. Làm Yoongi vì giật mình mà suýt nữa làm rớt chồng sách trên tay.

"Hết hồn!"

Hoseok cười hì hì, cảm thấy gương mặt vì cậu mà giật mình của anh thật đáng yêu. Hay là tại vì bây giờ là người yêu của nhau nên thấy cái gì cũng đáng yêu thế nhỉ? Kể cả khoé môi đang dính chút vụn kẹo của anh người yêu.

"Để em cầm cho, anh mang chúng đi đâu vậy?" 

"Văn phòng giáo sư Snape"

Hoseok gật đầu, bắt đầu sải bước đi cùng với Yoongi. Thoát được chồng sách nặng ịch trên tay làm anh thoải mái thở ra một hơi dài. Yoongi vươn vai rồi lôi ra hai viên kẹo ong xì xèo từ trong túi áo, bắt đầu bóc vỏ. Một viên cho anh, và một viên cho Hoseok.

Mọi chuyện dường như đã tiến triển rất xa kể từ màn tỏ tình đó của Yoongi. Mỗi lần đối diện với cậu, anh chẳng còn cảm giác ngại ngùng như ban đầu nữa, mà thay vào đó là sự quen thuộc choàng tới một cách tự nhiên. Như thể rằng anh và cậu đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Như thể anh và cậu từ lâu đã được định là sẽ bên nhau, thật lâu. Không chỉ có anh, cả Hoseok cũng vậy. Mỗi lần gặp nhau, dù là đang chạy vội đến các lớp học khác, hay là vô tình gặp trên hành lang. Hoseok đều sẽ chạy tới, hôn chụt một cái lên má anh, rồi chạy đi mất. Để lại anh với gương mặt đỏ lựng lên vì ngại, và Kihyun phải đứng bên cạnh quạt quạt cho hạ nhiệt.

Tình yêu đến từ những cái hôn vụn vặt, những ly bia bơ mà cả hai dành ngày cuối tuần để nhâm nhi, những viên kẹo ong xì xèo, những buổi trèo lên tháp Thiên văn. Tất cả, đều nằm ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ nằm sâu trong tim của cả hai, hàng ngày lặng lẽ được tặng thêm nhiều kí ức mới.

"Đến nơi rồi" Hoseok dừng chân trước văn phòng của giáo sư Snape, thông báo cho một Yoongi đang thất thần bên cạnh "Anh ơi?"

"Đến rồi hả?" Yoongi ngơ ngác hỏi, mất một lúc sau mới định hình được nơi mình đang đứng. Anh đưa tay ôm lấy chồng sách Hoseok đang cầm "Đưa anh"

"Em đợi anh nhé?"

"Không đi học à?"

Hoseok lắc đầu "Nghỉ đông rồi mà"

"Ừ nhỉ" Yoongi lẩm bẩm, ôi cái đầu của anh "Vậy thì đợi anh một chút, anh đem vào rồi sẽ ra ngay" Yoongi xoay người, định vào trong văn phòng thì bị Hoseok kéo lại, cúi mặt xuống liếm vụn kẹo bám trên khoé miệng của anh.

"Môi anh dính kẹo" Hoseok chuyển từ liếm sang hôn "Giờ thì hết rồi"

"Rõ lợi dụng" Yoongi vừa lầm bầm mắng vừa bước đến trước cửa văn phòng. Anh dừng lại một chút, hơi xoay người về phía cậu "Hoseok" Rồi nghiêng đầu chỉ vào cánh cửa. Và Hoseok hiểu ý ngay.

Cậu bước đến gần anh, đưa tay mở cánh cửa và né qua một bên để Yoongi có thể vào trong. Và đợi. Nhưng Hoseok cũng chẳng cần phải đợi lâu vì chỉ vài phút sau Yoongi đã ra ngoài.

"Nhìn cái gì đó?"

"Của em nên em nhìn" Hoseok vô tư trả lời, như thể điều này quá mức hiển nhiên. Rồi cậu kéo bàn tay trái của anh bỏ vào trong túi áo chùng của mình. Đan tay sưởi ấm cho anh dưới lớp áo đen.

Tay của Yoongi luôn lạnh, dù cho trời ấm hay trời se lạnh, chúng luôn ở trong tình trạng như thể vừa được nhúng vào một xô nước đá vậy. Còn tay của Hoseok thì luôn ấm, như thể vừa được hong trên ngọn lửa đỏ. Nên dần Hoseok cũng đã hình thành thói quen lấy tay anh nhét vào túi áo của mình. Như mặt trời nhỏ sưởi ấm mặt trăng lớn.

"Năm nay anh có về nhà không?"

"Không, năm nay ba má anh sẽ đi du lịch. Và anh không muốn dành cả buổi lễ chỉ để chơi với con cún Holly đâu"

Yoongi cảm thấy ngón tay cái của Hoseok lại theo thói quen mà vuốt ve tay anh. Nhồn nhột.

"Em thì sao?"

"Không về, ở lại đây với anh"

"Đối với ai em cũng nói ngọt như vậy à?"

Yoongi dừng chân, liếc mắt nhìn Hoseok, bên trong túi áo hơi siết lấy tay cậu. Thử nói có đi, xem tôi có tọng cho một nồi thuốc độc vào miệng trò không.

"Em xin trân trọng thề rằng em chỉ dẻo miệng với anh thôi"

"Để làm gì?" Yoongi nghiêng đầu khó hiểu.  Đã hẹn hò nhau rồi, còn cần phải nịnh nọt nhau sao?

"Để anh yêu em hơn đó!"

Hoseok mở miệng ra nói oang oang, khiến cả cái hành lang đều ngoái đầu lại nhìn cả hai. Rồi họ chuyển mắt xuống bàn tay trái của Yoongi đang ở trong túi áo chùng của người vừa phát ngôn khi nãy, tủm tỉm cười.

"Tào lao!" Yoongi giật tay ra khỏi Hoseok, thẹn quá hoá giận đùng đùng bỏ chạy về kí túc xá. Bỏ lơ Hoseok lẫn cái vẻ mặt đầy thoả mãn đó của cậu, cái vẻ mặt suốt ngày muốn hét to cho cả thế giới phù thủy biết rằng hai người đang yêu nhau.

Yoongi lắc lắc đầu. Ôi điên mất thôi, sao cứ thích làm anh đỏ mặt chỗ đông người hoài thế???

***

"Đùa, thế là năm nay đéo ai chịu về à?"

Dãy bàn của Hufflepuff vang lên tiếng ré vô cùng bất mãn của Taehyung, như thể thằng bé đã lâu lắm rồi không được chơi khăm một đứa Slytherin nào vì cứ bị bà Norris theo chân từ sáng đến tối để bắt quả tang.

Bây giờ đang là bữa tiệc Giáng sinh hàng năm của Hogwarts. Và sau bài phát biểu ngắn gọn của giáo sư Dumbledore - hiệu trưởng trường, những chiếc dĩa trống đã bắt đầu được lấp đầy bởi các loại đồ ăn thơm ngon nhất. Hơn phân nửa số học sinh đều đã về nhà ăn lễ nên trong Đại sảnh chỉ còn lại một ít học sinh từ các nhà và ai nấy đều đã bắt đầu dùng bữa và trò chuyện. Nên chẳng ai dư hơi để ý đến một cậu nhà Gryffindor dở hơi đang bất mãn ở dãy bàn của Hufflepuff.

Taehyung hậm hực nhìn quanh, rồi thò tay lấy miếng đùi gà tây ở trên bàn, bắt đầu chĩa vào từng người một tra hỏi.

"Namjoon hyung, sao anh không về nhà?"

Namjoon nhìn Taehyung một cái, rồi đưa tay lấy một quả trứng nướng, thong thả bóc vỏ.

"Vì anh thích"

"Đó còn chẳng phải là một lí do!" Rồi Taehyung chuyển sang Hoseok "Còn anh?"

"Lười"

Taehyung đảo mắt một vòng. Nhắm thấy Jimin đang đỏ mặt tía tai ngồi cạnh, Taehyung nhìn nhìn khó hiểu. Rồi cậu cầm miếng đùi khi nãy cắn một miếng, lấy cùi chỏ huých vào tay thằng bạn.

"Còn bồ?"

"Muốn ở đây nghe bồ lảm nhảm"

Taehyung lại ré lên một tiếng đau khổ nữa, cậu hoàn toàn bỏ cuộc.

Seokjin ngồi cạnh nhìn Taehyung một cách khinh bỉ. Anh không về bản thân cũng không chịu xách mông tự mình về, vậy mà còn dám đặt câu hỏi với người khác.

Đúng lúc đó Hoseok nhỏm dậy, chạy cái vèo ra cửa Đại sảnh. Rồi trở lại tay trong tay với Yoongi, trông gương mặt tự mãn đến mức muốn thụi cho một đấm.

"Xin giới thiệu với mọi người, người yêu em"

Và hai anh em nhà Kim, Seokjin và Taehyung, đều lần lượt bị sặc. Jimin chỉ cười khúc khích nhìn cặp tình nhân mới. Còn Namjoon, Namjoon chỉ tập trung ăn thôi.

"Anh ngồi cạnh Namjoon nè" Hoseok chu đáo lấy áo chùng của Namjoon lau lau chỗ bên cạnh, rồi làm một động tác vô cùng thịnh trọng mời anh ngồi. Làm Taehyung ngồi đối diện nhìn với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn nữa.

Nhưng Hoseok chả thèm quan tâm, mời được Yoongi ngồi xong bèn qua ngồi bên cạnh, bắt đầu gắp đồ ăn cho anh.

"Nè" Seokjin che miệng thì thầm với Taehyung "Sao Hoseok tán đổ được Yoongi hay vậy?"

Taehyung lắc đầu, đáp "Ông cố nội của mình của không biết"

"Em nghe thấy đấy!"

Hoseok liếc mắt.

Seokjin cười hì hì, rồi như để chữa cháy. Anh chuyển mục tiêu sang cậu trai tóc hồng đang tán dóc với Namjoon, đôi mắt mèo vì cười mà híp lại như vầng trăng khuyết.

"Anh là Seokjin, chào mừng em gia nhập bọn"

"Em biết anh" Yoongi đáp "Anh là Thủ lĩnh Nam sinh của Gryffindor mà"

Không phải Yoongi có thói quen nhớ hết mọi Huynh trưởng hay Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh đâu. Nhưng riêng Seokjin thì khá đặc biệt. Ý Yoongi là, đâu phải ai ở Hogwarts cũng có giọng cười khác thường như Seokjin đâu, đúng không?

Nhưng Seokjin nghe Yoongi nói xong thì lại tự hào hết biết "Còn đây là Taehyung, em trai anh" Rồi anh nhướn người xoa tóc Jimin đang ngồi cạnh Taehyung "Thằng bé này là Jimin, bạn cùng phòng với Hoseok"

Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi lại không kìm được lòng mà nhìn Taehyung nhiều thêm một chút, đứa mà luôn vẫy tay cười ngốc nghếch với Jungkook mỗi lần trông thấy thằng bé. Cái nụ cười đó, cái nụ cười si tình đó, trông y chang như Hoseok vậy. Và Yoongi chợt thấy chúng thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Sau màn giới thiệu nho nhỏ cả bọn đều tập trung ăn, rồi tán dóc với nhau.

Hoseok bóc đến con tôm thứ mười bỏ vào dĩa liền thấy có gì không ổn. Tại sao trông mặt mũi Jimin lại đỏ bừng lên thế kia. Tại sao Namjoon cứ liên tiếp gắp đồ ăn vào dĩa của thằng bé vậy, giờ hai người trông y chang như một cặp mới yêu nhau. Còn Taehyung nữa, sao trông bồn chồn như thể đang mắc ị vậy?

Hoseok cứ ngẩn ngơ nhìn, trong khi tay vẫn vô thức bóc vỏ tôm cho anh. Một lúc sau cậu cảm nhận được Yoongi đang kéo góc áo của mình, đến lúc đó mới hoàn hồn lại "Anh no rồi, đừng bóc nữa"

Hoseok chùi tay của mình vào mấy tờ khăn giấy, rồi đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Cậu hiểu rõ tính của Yoongi, anh không bao giờ nán lại bữa tiệc quá lâu một khi đã no.

"Em đi trước đây"

.

"Như vậy có được không? Lỡ Jimin hoặc bạn cùng phòng của em về thì sao?" Yoongi chắn ngang ngang bàn tay đang cầm đũa của Hoseok, ngăn cậu khỏi việc gõ vào những chiếc thùng gỗ màu nâu. Cả hai đứa đang đứng trước lối vào của kí túc xá Hufflepuff và anh đang lo lắng đến mức cứ cách vài giây lại quay đầu nhìn trái nhìn phải. Sợ rằng sẽ có một trong các học trò của nhà sẽ nhìn thấy anh và nhận ra rằng anh không phải học sinh của Hufflepuff.

Hoseok chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi nắm lại. Đũa phép nhẹ nhàng gõ vào chiếc thùng gỗ "Không sao đâu. Sungwoon về nhà ăn lễ rồi, còn Jimin vừa nói với em sáng nay là sẽ ngủ lại chỗ Taehyung"

"Nhưng lỡ mấy học trò khác trong nhà thấy anh thì sao?"

"Bọn họ đang ở ngoài bàn tiệc hết rồi mà anh" Con đường dẫn vào kí túc xá của Hufflepuff mở ra, Hoseok cất đũa phép của mình vào rồi nắm tay Yoongi dẫn vào trong "Còn nếu không ở đó thì em cá chắc là bọn nó đang kiếm góc khuất nào đó để hôn hít rồi. Dù gì thì hôm nay cũng là giáng sinh"

Yoongi mím môi, hai tay nắm chặt lấy tay của Hoseok, vẫn còn lo lắng khi cậu dẫn anh đi qua một lối đi chông chênh đất đá. Nhưng sau khi một căn phòng với trần nhà thấp hiện ra, mọi lo lắng của Yoongi liền bị đập tan hết. Anh đang đứng trong một căn phòng vô cùng rộng rãi được trang trí bằng hai màu đen vàng như loài ong. Yoongi nhìn quanh, phát hiện ra những cái bàn tròn và cửa tròn bằng gỗ màu mật ong được trang trí khắp nơi, trông xinh xắn vô cùng. Cả căn phòng hiện lên với vẻ vô cùng ấm và dường như luôn ngập tràn ánh sáng màu vàng như ánh mặt trời. Và cả mùi hương dễ chịu của gỗ trầm, thứ mùi luôn phảng phất trên lưng áo của Hoseok.

Giờ thì Yoongi đã hiểu vì sao học sinh nhà Hufflepuff đều trông rất dịu dàng và ấm áp rồi, như Hoseok và Jimin.

"Nếu là ban ngày anh có thể nhìn thấy những đoá bồ công anh và những bãi cỏ nữa" Hoseok nói, kéo tay anh vào một trong những cánh cửa tròn, và dẫn anh vào phòng ngủ của mình "Đây là phòng của em"

Bên trong phòng là những chiếc giường với ván lót bằng gỗ êm ái được phủ bằng những chiếc chăn vá mảnh. Trông hoàn toàn khác biệt với những chiếc giường ở Slytherin.

"Giường nào là của em?"

"Cái cạnh cửa sổ" Hoseok chỉ tay vào chiếc giường nơi mà một sinh vật béo ú với ba màu cam trắng và đen đang cuộn tròn lại và ngủ "Đó là Minji, con mèo của Jimin, nó khoái ngủ chỗ của em lắm"

"Anh nghĩ là em rất hợp với mấy con mèo" Yoongi cười, rón rén bước đến chỗ Minji đang ngủ. Rồi anh nhảy lên giường, ôm trọn con mèo béo trong tay. Thoả mãn dụi cái đầu vào bộ lông mượt của nó.

Được rồi, Hoseok đang thấy một con mèo lớn ôm một con mèo bé.

Yoongi nhắm mắt hiu hiu ngủ bởi mùi hương dễ chịu bao quanh phòng. Đột nhiên anh cảm thấy nệm giường bị lún xuống, chưa kịp đặt ra câu hỏi đã bị Hoseok đè xuống, nhẹ nhàng lật người anh lại và hôn lấy.

Hoseok thề, môi Yoongi là thứ vừa ngọt ngào mà vừa quyến rũ nhất mà Hoseok từng được thấy. Và nếu phải miêu tả môi của anh có vị gì thì Hoseok sẽ không chần chừ mà trả lời rằng môi anh có vị đào ngọt lịm của kẹo dẻo Berti Bott. Hoseok còn nhớ rõ cậu đã hào hứng như thế nào khi được ăn loại kẹo đầy sắc màu ấy. Được hôn anh cũng vậy, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cậu như một đứa trẻ, chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn.

Hoseok tìm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi, nhẹ nhàng đan tay mình vào, sưởi ấm nó. Có một điều đặc biệt rằng mặc dù đôi tay của anh luôn lạnh, nhưng môi thì luôn ấm. Có lẽ người ta nói đúng, những ai có đôi bàn tay lạnh thì luôn có một trái tim ấm áp. Mà đối với trường hợp của Yoongi, chính là đôi môi này.

Yoongi "ưm" một tiếng khi môi hai người tách ra, anh choàng cánh tay lên cổ cậu, hơi hé môi để mặc lưỡi cậu xâm nhập. Và nhịp thở của cả hai bắt đầu hỗn loạn hơn, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng nóng dần.

Hoseok đẩy lưỡi vào sâu hơn, cảm nhận vị đào ngọt lịm, có chút tham lam muốn cướp trọn những hương vị đó. Cậu đẩy chân vào giữa háng của Yoongi, cọ xát thứ ở giữa hai chân anh. Quần áo trên người Yoongi đã trở nên vô cùng xộc xệch dưới bàn tay không yên phận của Hoseok. Bàn tay rảnh rỗi còn lại một đường tìm đến cái eo thon gọn, rồi lên dần, lên dần cho đến khi bị Yoongi đẩy ra.

Bỗng dưng bị đẩy ra lúc cao trào khiến Hoseok nhất thời không biết phản ứng ra sao, mặt mũi trông ngơ ngác như một đứa trẻ bị giật mất cây kẹo ngọt.

Mà Yoongi thì lại thấy việc này vô cùng thú vị. Anh khúc khích cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt còn đang ngẩn ngơ của cậu trai nhà Hufflepuff, âu yếm vuốt ve như thể muốn giảm đi phần nào sự bực bội trong người cậu. Yoongi nghịch từ mái tóc đen của Hoseok, đến đôi gò má cao kiêu hãnh, xuống sống mũi cao một đường hoàn hảo và dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu. Dùng ngón trỏ vuốt ve chúng. Thú vị đến không muốn buông tay.

Chỉ cần nghĩ đến việc người này thuộc về mỗi anh cũng khiến Yoongi lâng lâng đến khó tả. Vì vẻ đẹp này, và nụ cười luôn hiện hữu trên đầu môi này, thật khó để từ chối chúng.

"Vui đến thế cơ à?"

"Ừm"

Yoongi thành thật trả lời, tiếp tục đưa tay nghịch, như thể đây là việc làm thú vị nhất trên đời. Rồi anh trượt tay xuống hàng cúc trắng, vân vê chiếc cúc đầu tiên.

"Muốn em tháo chúng ra không?"

"Không, Hoseok" Yoongi dịu dàng nói, rời tay khỏi chiếc cúc "Đợi đến khi em mười tám đã"

Hoseok ré lên một tiếng đau khổ, trông như phản đối quyết định của anh. Cậu đổ ập cả thân người xuống giường, dụi người vào hõm cổ của Yoongi và làm nũng, trông như một con cún bự xác "Tận ba năm nữa lận!"

"Vậy là em sẽ không chờ sao? Tiếc thế!"

Yoongi giả đò tổn thương. Anh gạt thân hình cún con làm nũng của Hoseok ra, tìm cách trèo xuống giường và đưa mắt nhìn quanh. Con mèo béo khi nãy chạy đi đâu rồi ấy nhỉ?

Nhưng Yoongi chưa kịp đứng dậy đi tìm đã bị Hoseok ôm lại và đẩy xuống giường, trông chẳng khác tư thế khi nãy là bao "Em sẽ chờ" Hoseok hôn chụt với môi anh "Đến lúc đó em sẽ không chấp nhận lí do gì nữa đâu" Rồi cúi xuống hôn tiếp như thể đôi môi hồng của Yoongi là một loại chất gây nghiện cao, còn cậu chỉ là một con nghiện khi đối diện với anh.

Yoongi vui vẻ đón nhận cái hôn dịu dàng của Hoseok, anh choàng tay lên cổ cậu, hưởng thụ tư vị ngọt ngào của tình yêu trên đầu môi.

Đến lúc đó cho em hết, tất cả đều sẽ là của em, Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top