i
"Để anh nói cho cậu nghe" Seokjin chán nản chống cằm ngồi cạnh Hoseok, chán nản vỗ vai cậu khi hai đứa đang tham dự lễ phân loại vào đầu năm ở đại sảnh.
Ở phía trước kia là hàng loạt những đứa nhóc mười một tuổi đang láo nháo xếp hàng, đứa nào đứa nấy đều trông rất hồi hộp để chờ được gọi tên. Nhưng Hoseok dường như chẳng hề có hứng thú với đám lính mới ấy, ánh mắt cả buổi chỉ dán chặt vào dãy bàn của nhà Slytherin. Còn Seokjin thì bận bịu lôi kéo sự chú ý của cậu em nhỏ hơn hai tuổi.
"Dạ?"
"Nếu cậu thích người nào kiểu xinh xắn dễ thương thì Flora Lorence của Ravenclaw khá ok. Nếu thích kiểu cá tính thì có Lucia Fanelle của nhà anh. Còn nếu thích kiểu dịu dàng thì không phải con bé Wendy nhà cậu khá hợp sao? Vậy mà tại sao cứ dán chặt mắt vào Min Yoongi của Slytherin vậy hả???"
Seokjin gần như nổi điên lên khi Hoseok chả thèm để ý lời anh nói mà lại tiếp tục nhìn qua dãy bàn bên kia. Seokjin suýt thì thét ra lửa, nếu Hoseok không kịp đưa tay che miệng anh lại thì có lẽ tin Hoseok dám nhìn lén Huynh trưởng Slytherin đã oang oang khắp đại sảnh rồi.
"Anh be bé cái miệng lại thôi, đây là lễ phân loại đấy" Hoseok làm động tác 'suỵt' với Seokjin, nửa điều muốn quỳ xuống cầu xin.
"Không thích, tính làm gì anh? Nhìn ai không nhìn, mắc gì cứ nhìn Min Yoongi?" Rồi Seokjin ngó ngang ngó dọc, ra vẻ thần bí nhướn người qua nói nhỏ với Hoseok "Là Min Yoongi con nhà nòi đấy"
"Thì sao?"
"Thì sao à?..." Seokjin hết cách, đưa tay lên che mặt "Gia tộc của Yoongi là một trong số những gia tộc thuần chủng quyền lực nhất đấy. Điều này có nghĩa, Hoseok à, cả anh và em đều không thể nào vươn tới một Min Yoongi trân quý như vậy đâu"
"Nhưng anh cũng là phù thủy thuần chủng mà?"
"Anh khác cậu ấy!"
"Chỗ nào?"
Seokjin nghe xong, thở dài. Tự nhủ phải rộng lượng với cậu em ngốc nghếch của mình "Bởi vì, cậu chàng yêu quý của tôi ạ, trước khi em kịp mở miệng tán tỉnh Min Yoongi thì anh e là cậu nhóc đó sẽ trói giò em trước thôi. Em chưa từng nghe mọi người luôn nói gì à? Min Yoongi chả bao giờ mở miệng nói chuyện với ai cả"
Hoseok nửa tin nửa ngờ lời Seokjin. Tin, là vì gia tộc của Yoongi cực kì nổi tiếng trong giới phù thủy, đã có biết bao phù thủy quyền lực bước ra từ dòng họ này rồi. Ngờ, là vì cậu không tin một người có vẻ ngoài như thế lại không hé miệng nói nửa lời với ai trong cả thảy bảy năm học ở Hogwarts.
Uhm, ý của Hoseok khi nói về 'vẻ ngoài' của Yoongi, đó chính là xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.
Hoseok nhìn Seokjin thật lâu, như thể muốn xác nhận liệu anh có nói dối hay không. Nhưng người nọ lại chẳng hiểu ý, tưởng Hoseok muốn trừng mắt với mình. Thế là trừng lại, như một đồ đần.
"Nhìn anh trông ngu vl"
Và Seokjin nhìn Hoseok với một vẻ mặt đau đớn như bị phản bội vậy.
Hoseok quyết định không để ý đến Seokjin nữa. Tiếp tục quay xuống, ngắm Yoongi.
Ngày còn bé, mẹ Jung từng tặng cho Hoseok một con mèo nhỏ trong ngày sinh nhật của cậu. Và Hoseok rất yêu chú mèo ấy, đến mức mẹ Jung đã phải đau đầu suy nghĩ cách để tách hai đứa ra. Vậy mà không hiểu sao, Yoongi lại làm cho Hoseok nhớ đến chú mèo ấy.
Khi Hoseok còn đang bận tưởng tượng Huynh trưởng nghiêm túc của Slytherin trong đôi tai mèo và cái đuôi nhỏ thì bất chợt Yoongi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hoseok, khiến cậu chàng giật nảy mình rồi vội quay lên. Rất lâu sau đó cũng không dám quay xuống nhìn thêm lần nào nữa.
Nhớ con mèo nhà mình quá đi mất.
***
Buổi sáng tháng chín nọ, trời trong xanh với từng đợt gió mát thổi nhè nhẹ từ mặt hồ đen, đúng là một thời tiết hoàn hảo để bay lượn. Hoseok cầm cây Nimbus 2000 của mình, ngâm nga ư hử một vài giai điệu lạ hoắc nào đó, tiến đến sân tập Quidditch.
Xuất thân từ một gia đình chỉ có mẹ là phù thủy, đồng nghĩa với việc Hoseok vẫn phải sống trong thế giới của Muggle. Điều này rất khác biệt so với những đứa được bước ra từ một dòng tộc thuần chủng thứ thiệt. Nơi bọn nó có thể tha hồ bay lượn ở thế giới của phù thủy mà không phải lo sẽ được lên trang nhất một tờ báo nào đó với trang bìa giật tít "Phát hiện một thanh niên bay lượn trên một cái chổi xung quanh tháp Namsan"
Hoseok chưa từng ghen tỵ điều gì với đám nhóc thuần chủng đó, nhưng nếu suy nghĩ lại, cậu sẽ ghen tỵ vì không được bay lượn tự do như chúng nó.
Băng qua Đại Sảnh đường và những hành lang, khi chỉ còn một lần rẽ trái nữa là đến sân ngoài của lâu đài thì Hoseok chợt phát hiện phía trước có ba bóng người đang đứng, theo phản xạ, Hoseok liền trốn ra sau một bộ giáp gần đó, đưa mắt lên nhìn lén.
Phía trước gồm có một học sinh nhà Slytherin, một học sinh nhà Gryffindor, và Huynh trưởng nhà Slytherin, Min Yoongi.
"Chắc lại chơi khăm nhau cái gì đây mà" Bất kể là lí do gì đi chăng nữa, hễ cứ thấy một đám người có xanh có đỏ thì sẽ biết ngay rằng tụi nó đang định chơi khăm nhau. Và kết quả của những vụ đó thì cũng đa dạng cực kì, nhẹ thì chỉ bị vài cái mụn nhọt, còn nặng thì phải ôm mặt vào bệnh thất ở nhờ vài hôm.
Tuy ai cũng biết hai nhà ghét nhau như chó với mèo là thế, nhưng không hiểu sao giáo sư Dumbledore chẳng bao giờ cấm đoán hay thậm chí là để mắt tới, chắc là tại vì giáo sư cũng thấy chúng thú vị chăng? Chắc vậy.
"Hai trò thấy vui lắm à?" Yoongi nhăn mặt, khoanh tay mắng đứa học sinh nhà Slytherin. Thằng nhóc với cái đầu tím mộng mơ do bị ếm bùa bèn cúi mặt xuống, chả dám phản bác nửa câu, còn đứa học sinh nhà Gryffindor thì cười khúc khích, nom có vẻ khoái lắm. Hoseok chợt nhận ra đó là thằng Mingyu năm hai.
"Trò cười cái gì? Có điều gì mắc cười ở đây?"
Lạy thánh Merlin, thằng nhóc Mingyu của Gryffindor vốn cao lềnh kềnh như cái cột điện, còn Yoongi lại nhỏ con như những con bông thoa lùn vậy. Ấy thế mà cột điện Mingyu lại cúi gầm mặt trước một con bông thoa lùn Yoongi, hết dám cười, chỉ biết im lặng nghe mắng.
"Các trò thử một ngày đi ngang qua các hành lang và lúc nào phải dọn dẹp một đống tàn cuộc từ những trò chơi khăm ấu trĩ của các trò đi, đến lúc đó các trò còn thấy vui được không?" Rồi Yoongi quay qua nhìn thằng nhóc tóc tím, mắng "Trừ Slytherin 10 điểm! Còn trò..." Yoongi chuyển ánh mắt sang Mingyu "Tôi sẽ báo lại với Jongin. Đi đi"
Chỉ chờ có thế, Mingyu và thằng nhóc tóc tím liền chạy biến về hướng đối diện, khi chạy còn không quên hục hặc với nhau, đứa này đẩy đứa nọ thiếu điều muốn té ập mặt xuống sàn nhà.
Yoongi nhìn hai cái bóng cao lều khều chạy đi, thở dài.
Hoseok núp đằng sau bộ giáp, thầm nghĩ, biết ngay Seokjin nói điêu mà, rõ ràng Yoongi có mở miệng ra nói chuyện với mọi người (hoặc là mắng).
Đúng lúc đó, cái chổi quay sang phản bội Hoseok, rơi cạch xuống sàn nhà, thành công lôi kéo sự chú ý của Yoongi.
Bỏ mẹ rồi!
Hoseok vội vàng nhặt lại cái chổi, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Yoongi, lắp ba lắp bắp trả lời dù chẳng có câu hỏi nào được đặt ra cả "E-Em không cố ý... nhìn trộm, à không, nghe trộm, em chỉ định ra sân Quidditch tập bay thôi" Rồi như sợ Yoongi không tin, Hoseok giơ cái chổi lên như thể nó là một cây gậy quyền năng nào đó có thể quay lại thời gian và rút lại cái tình huống xấu hổ này.
Khác với phản ứng như gà mắc tóc của Hoseok, Yoongi chỉ điềm tĩnh đứng nhìn, mãi một lúc lâu sau mới mở lời "Nhìn tôi giống sắp sửa ăn thịt trò lắm à?"
"K-không... em không có ý đó"
"Sao lại hốt hoảng vậy" Yoongi hỏi, nhưng lại giống như đang khẳng định hơn là nghi vấn.
Và lần này Hoseok không thể nói ngay được.
Không lẽ nói "Anh ơi anh trông xinh quá đáng yêu quá y chang con mèo nhà em vậy nên giờ anh hẹn hò với em được không anh ơi?" Không, như vậy thô thiển quá.
Và cũng có khả năng cao là Yoongi sẽ ếm bùa khoá miệng cậu lại, hoặc là bùa trói giò, có thể là cả hai, ai biết được.
Vì vậy Hoseok chọn cách im lặng.
Yoongi đứng chờ một câu trả lời từ Hoseok, nhưng rồi nhận ra tình huống này vô lí như thế nào, anh quyết định không để tâm nữa. Yoongi dời ánh mắt khỏi gương mặt bối rối cực độ của Hoseok rồi bỏ đi theo hướng mà hai đứa nhóc kia bỏ chạy khi nãy, chỉ một lát sau liền khuất mất sau những bức tường.
Và Hoseok cảm thấy muốn gục ngã tại chỗ.
***
Thời tiết mát mẻ qua đi, Hogwarts dần được bao phủ bởi không khí se lạnh và đặc quánh của tháng mười. Và đây là thể loại thời tiết luôn khiến học sinh chán ngấy nhất, bởi chăng cũng do độ thất thường của nó.
Hoseok cũng chẳng thích thú gì với thứ thời tiết dở dở ương ương này. Cậu không thể đồng ý hơn với mấy đứa bạn rằng đây là thời tiết thích hợp để ngủ, chứ không phải để học (nhưng đương nhiên chả ai có gan dám nói điều này ra cả).
Đây cũng là khoảng thời gian đám học trò vương vấn chiếc giường ấm cúng của mình nhất và ngoài ra, cũng là lúc ức chế nhất khi những ai có tiết sáng lúc nào cũng bị mấy đứa chỉ có tiết chiều huênh hoang lêu lêu vì đách được ngủ nướng.
Điển hình là thằng Sungwoon, đứa bạn độc ác nhất trần đời khi luôn trêu ngươi Hoseok mỗi khi cậu có tiết sáng còn nó chỉ có tiết chiều. Mỗi lần như thế, Hoseok đều tặng cho nó một cú thụi vào bụng, hoặc là ngón giữa quyến rũ của mình, tùy vào tâm trạng hôm đó tốt hay xấu.
Và Hoseok gặp lại Yoongi vào một buổi sáng tháng mười như thế.
Hôm đó cậu có tiết Độc dược của giáo sư Snape đầu tiên, và xui xẻo thay, Hoseok lại ngủ quên đúng cái môn mà cậu ngu người nhất.
"CHẾT RỒI!!!!" Với tay lấy chiếc đồng hồ để ở đầu giường, Hoseok gần như chết điếng khi thấy kim đồng hồ chỉ hơn chín giờ sáng, đồng nghĩa với việc cậu đã trễ tiết học của giáo sư Snape.
Tiếng thét thảm thiết của Hoseok đã thành công gọi Sungwoon và Jimin dậy, khiến cả hai xém nữa thì té khỏi giường vì giật mình.
"Mày làm gì mà như tận thế tới nơi vậy?" Sungwoon lầm bầm mắng rồi xoay người ngủ tiếp, hoàn toàn mặc kệ Hoseok.
"Tận thế đến thật rồi, tao trễ lớp học của giáo sư Snape rồi, ổng giết tao mất" Hoseok vội vội vàng vàng tròng quần áo vào trong người, kiếm cái cà vạt mà hôm qua tiện tay vứt ở đâu đó, kiếm cây đũa phép cũng bị cậu vứt bừa bãi, kiếm cả mấy cuốn sách liên quan đến môn học rồi chạy tốc biến ra khỏi kí túc xá, vừa chạy vừa cầu nguyện giáo sư Snape sẽ khoan dung mà tha cho cái mạng nhỏ của cậu hôm nay.
Từ kí túc xá của Hufflepuff thực sự không xa lắm, nếu muốn đến phòng học môn độc dược phải băng qua phòng bếp của trường và lên một vài bậc thang, nếu Hoseok chạy thật nhanh thì có lẽ sẽ vẫn còn kịp.
Nếu như, nếu như... không bị chậm bước vì lỡ đâm sầm vào ai đó.
"Oái" Cú va chạm mạnh khiến Hoseok gần như bật người ra đằng sau, nằm sõng xoài dưới đất, cả sách vở lẫn đũa phép đều văng ra khỏi người, rơi bộp xuống sàn nhà.
"Xin lỗi, tôi vội q-" Hoseok lắp bắp xin lỗi, thầm cầu xin nạn nhân xấu số bị cậu tông phải không phải là thày Filch, hoặc là một vị giáo sư nào đó.
Hoseok ngẩng đầu để nhìn rõ hơn, và ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn rõ người đang ngồi ôm đầu phía đối diện là ai liền im bặt. Bởi mái tóc hồng mềm mại như kẹo bông gòn đã vô thức hớp hồn Hoseok, và cậu có thể thấy được huy hiệu Huynh trưởng cài trước ngực của người nọ, sáng đến chói mắt.
Là anh!
"Tôi không biết trò đang vội cái gì" Yoongi lên tiếng, gương mặt vẫn nhăn nhó vì bị cơn đau truyền tới từ cái tông của Hoseok khi nãy, nhưng giọng nói lại vô cùng điềm đạm, như giọng của một Huynh trưởng nên có "Nhưng lần sau hãy nhìn đường một chút, sẽ có ngày người ngồi đây ôm đầu là một trong các giáo sư chứ không phải là tôi hoặc là một học sinh khác"
"Em xin lỗi" Hoseok xấu hổ lí nhí, cậu đứng dậy, tự cảm thấy câu xin lỗi của mình không đủ thành ý liền chạy qua đưa tay giúp anh đứng dậy, còn không quên giúp phủi đi lớp bụi bẩn.
Không hiểu số cậu là cái số tốt lành gì nữa, hết bị người ta phát hiện mình nhìn lén thì hôm nay lại tông sầm vào người ta, xui quá đi mất!
Khi đồng phục của Yoongi đã sạch sẽ và không còn vương hạt bụi nào nữa thì Hoseok mới hấp tấp thu thập những thứ đang nằm vương vãi trên sàn nhà của mình rồi gập người cúi chào 90 độ "Em đi trước" Và quay lưng định chuồn.
"Khoan đã" Yoongi bất chợt lên tiếng, chần chừ vài phút "Trò quên kéo khoá quần rồi"
Và thế là đi tong ấn tượng thứ hai của Hoseok.
***
Sáng hôm sau, trời mưa lâm râm, khiến không khí hơi se lạnh. Như thường lệ, tất cả học sinh của Hogwarts đều đã tập trung lại ở đại sảnh để dùng điểm tâm của mình.
Ở dãy bàn của Hufflepuff, Hoseok cụp đầu xuống bàn ăn, rồi ngoi lên một chút, rồi lại cụp xuống, chăm chỉ hoá thân thành một con chim gõ kiến. Chỉ khác là chim gõ kiến dùng mỏ để gõ, còn Hoseok dùng đầu.
"Ổng bị sao vậy?" Taehyung bưng đĩa đồ ăn của mình nhảy vọt từ bàn của Gryffindor qua ngồi đối diện với Hoseok, và mặc kệ gương mặt sầu khổ của anh, thằng nhóc vẫn cười hí hố trêu chọc như thể đây là chuyện vui nhất trần đời.
"Ổng bị gì xong ngáo mẹ luôn rồi" Jimin thong thả cầm một lát bánh nướng bơ lên miệng gặm "Bị từ hôm qua tới giờ rồi"
Hoseok bỗng dưng tủi thân, nỗi buồn ê chề vì tự bêu xấu mình trước mặt ai đó mà qua miệng thằng nhóc này chả khác gì một câu chuyện đùa. Thế là anh đổ quạu, đưa tay lên nhéo tai Jimin khiến thằng bé la lên oai oái vì đau.
"Á, đau em!"
Hoseok càng nhéo mạnh hơn nữa.
"Mới sáng ra mà mấy đứa đã hục hặc cái gì với nhau vậy?"
Seokjin không biết từ khi nào đã đi đến gần chỗ cả đám đang ngồi, trông mặt thảm như đang ngủ ngon thì bị đó vọc dậy. Anh ì ạch bám vai Taehyung ngồi xuống rồi đưa tay bốc một miếng xúc xích, nốc thêm một ly nước ép bí rợ, khi đó mặt mũi mới sáng sủa được thêm một tí.
"Anh đi đâu từ sáng sớm vậy?" Taehyung hỏi, tiện tay chùi bàn tay dính đầy mỡ của mình vào áo chùng của Seokjin.
"Chuyện của Thủ lĩnh Nam sinh, mày hỏi làm gì?"
"Hỏi chứ, bình thường anh làm gì có siêng vậy" Taehyung lại chùi tay vào áo chùng của Seokjin lần nữa. Nhưng lần này bị anh tóm được, rồi Seokjin bẻ ngược tay thằng bé, khiến Taehyung la lên như lợn bị chọc tiết.
"Em nghe bác Hagrid nói các giáo sư đang bàn tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật năm sau" Jimin nói, rồi lấy miếng thịt xông khói đưa cho con mèo Minji của thằng bé, nhận được miếng thịt khiến con mèo khoái hết biết. Ăn xong liền dụi tay chủ nhân lấy lòng đòi thêm một miếng.
"Sớm vậy?"
Jimin nhún vai, tỏ vẻ không biết rồi bốc thêm miếng thịt nữa cho Minji ăn.
"Năm sau là em đủ mười lăm rồi, nhất định em sẽ ghi danh" Taehyung vỗ ngực tự hào, nói oang oang. Như thể thằng nhóc sống chỉ để chờ đến ngày mình đủ tuổi và tham gia cuộc thi.
"Bồ chỉ được cái phá hoại, đến thần chú đơn giản cũng không làm được, chỉ giỏi mấy bùa chơi khăm thì làm gì có cửa" Jimin bĩu môi.
Với tình bạn keo sơn gắn bó hơn bốn năm với Taehyung, Jimin có thể trân trọng thề rằng thằng này chỉ được mấy trò chơi khăm và quậy phá. Còn những sở trường khác thì cậu vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
"Ít ra mình không phải đứa hễ gặp bọn Slytherin là phải ôm mặt vô bệnh thất nhé"
"Ít ra mình không phải tên vô lại làm nổ cầu tiêu rồi bị thày Filch bắt dọn nhà vệ sinh cả tuần bằng tay không nhé"
"Ủa có vụ đó hả?" Hoseok quay qua Jimin tò mò hỏi, tại sao anh cùng chơi với Taehyung lẫn cùng ở chung phòng với Jimin mà lại chả biết cái đinh gì vậy?
"Có chứ" Jimin cao giọng, như thể sắp kể chuyện gì vui lắm "Hôm đấy nha..."
"Park Jimin!" Taehyung gào lên, ngăn không cho Jimin kể, trông thằng bé xấu hổ đến mức mặt mũi đã đỏ lè như quả cà chua.
"Gì? Mình đang kể chuyện, bồ im lặng đi"
Rồi Jimin quay qua định kể tiếp, nhưng lại bị Taehyung ném ổ bánh mì vào đầu. Không đau, nhưng bực.
"Kim Taehyung! Bồ muốn chết hả?" Jimin rút đũa phép ra, chĩa vào Taehyung.
"Ai gây chiến trước? Là bồ!!" Taehyung cũng không ngán Jimin, mà trước giờ thằng nhỏ có ngán ai đâu. Cậu lôi đũa phép từ trong cặp ra, sẵn sàng đáp trả lại mọi loại bùa mà Jimin định ếm.
"Hai đứa ngồi xuống hết cho anh! Taehyung, coi chừng anh mách má, còn Jimin..." Seokjin hạ giọng, mỉm cười "Bỏ đũa xuống đi em"
"Anh phân biệt đối xử vl" Taehyung đổ quạu, không đành lòng cất chiếc đũa vào trong cặp. Rõ ràng rành mạch cậu mới là em trai của Seokjin, cớ sao lại còn bi thảm hơn Jimin vậy?
Thấy Taehyung bị mắng Jimin cũng chả thèm để ý nữa. Cậu cất đũa của mình vào trong áo chùng, và ngồi xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Cục súc vào sáng sớm thế là đủ rồi.
"Mình sẽ éo giúp bồ với môn Độc dược nữa, không bao giờ!" Jimin doạ nạt, môn Độc dược là môn mà nó kém nhất. Cộng thêm với việc giáo sư Snape luôn kè kè bên cạnh để trừ điểm mọi đứa học sinh nhà Gryffindor thì kì này Taehyung chết chắc rồi.
"Chắc mình thèm, mình nhờ Jeonghan là được"
"Để thằng Seungcheol ghen lên, rồi hai đứa bây vật lộn hết cả cái kí túc xá?"
"Làm đếch g-" Taehyung định vặc lại Jimin, nhưng chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai "Mà cũng đúng, thằng Seungcheol ghen ghê lắm"
Taehyung còn nhớ rõ có ông anh năm sáu nào đó nhà Ravenclaw dám mở miệng tán tỉnh Jeonghan, và ngay hôm sau liền bị Seungcheol làm cho một trận bầm dập đến mức phải ở trọ bệnh thất cả tuần. Về phần Seungcheol không những khiến cho Gryffindor bị trừ tận 20 điểm mà còn được giáo sư McGonagall thưởng cho một chuyến chà cầu tiêu bằng tay không, cấm phép thuật, suốt một tháng.
"Tự lực cánh sinh đi bồ tèo" Jimin đắc ý nói, rồi ôm con mèo béo của mình đứng dậy, trước khi đi còn không quên liếc Taehyung một cái thật dài.
"Sao em lại làm bạn với đồ đanh đá như vậy nhỉ?"
"Vì hai đứa bây ngốc y chang nhau" Hoseok thản nhiên nói, rồi đưa tay bốc một quả trứng gà.
"Và trẩu tre như nhau"
Seokjin bổ sung thêm, rồi Hoseok phá ra cười, nhướn người qua đập tay với anh, kéo lại bầu không khí vui vẻ cho cả đám.
.
Yoongi khuấy đều chén súp của mình, trầm ngâm nhìn qua dãy bàn của Hufflepuff. Nơi anh chàng Tầm thủ của nhà với mái tóc màu đen đang ngồi tán dóc với Thủ lĩnh Nam sinh của Gryffindor. Với một nụ cười rực rỡ như thể ánh dương chiếu rọi vào một ngày xuân ấm áp.
Yoongi cụp mắt xuống, động tác khuấy súp dừng lại. Một cảm giác khó chịu bỗng dưng trào lên trong lòng. Anh không phân biệt nổi liệu nó là ghen tỵ hay là tủi thân, hay là cả hai gộp lại nhỉ?
Yoongi buông hẳn chiếc muỗng xuống, bụng anh đang réo lên vì đói. Nhưng không hiểu sao anh không thể nuốt trôi được thứ gì nữa, không phải bây giờ.
Yoongi định bụng đứng dậy bỏ đi thì bỗng nhiên có tiếng ai đó réo tên mình. Rồi ngay sau đó là cậu nhóc Jungkook năm hai với chiếc cà vạt còn chưa được thắt và đầu tóc thì xù như ổ quạ đang chạy thẳng đến chỗ anh.
"May quá vẫn còn kịp" Jungkook thở không ra hơi, mừng rúm khi thấy Yoongi vẫn chưa đi mất.
"Làm gì mà vội vậy?"
"Em sợ trễ! Hai thằng quỷ Minghao với Bambam không gọi em dậy"
"Anh chả nhắc em miết là cài báo thức đi còn gì" Yoongi mắng, nhưng tay lại nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho Jungkook rồi thắt cà vạt cho cậu nhóc "Ăn nhanh đi kẻo bàn chuyển hết đồ ăn thành tráng miệng, anh đi trước"
"Ơ... Anh!" Jungkook đứng tiu nghỉu nhìn bóng lưng của Yoongi càng ngày càng cách xa mình rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Nó vắt chân lên cổ để chạy cũng chỉ muốn ngồi ăn sáng với Yoongi mà giờ anh đi rồi thì nó biết ngồi ăn với ai đây??
***
Yoongi cầm bức thư màu hồng nhạt được đặt lên bàn học của mình lên, lật lại để xem tên người gửi, lại nữa.
"Bồ lại có thư à?" Kihyun ngó đầu vào, tò mò hỏi "Lần này là ai?"
Yoongi thở dài thêm lần nữa, đáp "Jang Yijeong" Đã là người thứ chín trong tháng rồi.
Kihyun "ồ" lên một tiếng không mấy ngạc nhiên, mà ngạc nhiên kiểu gì khi cứ dăm ba bữa đứa bạn thân của mình lại được gửi thư tỏ tình. Nên Kihyun cũng dần giống như Yoongi, lờn mặt rồi.
Yoongi kéo ghế ngồi xuống cạnh Kihyun, cầm bức thư kẹp vào trong cuốn sách của mình, thầm nghĩ rằng chút nữa về kí túc xá sẽ cất vào trong rương, cùng với những bức thư khác. Yoongi sẽ không đọc, tất nhiên rồi, nhưng anh cũng không muốn vứt chúng đi. Dù gì thì đây cũng là tình cảm của người viết và anh không nhẫn tâm đến mức có thể vứt bỏ tấm chân tình của người đó.
Kihyun ngó ngang ngó dọc xung quanh lớp học, tranh thủ lúc giáo sư McGonagall còn chưa vào lớp liền quay qua hỏi một Yoongi đang cắm cúi viết gì đó "Bồ không định nhận lời ai hả?"
"Không"
"Không một ai? Thật hả? Những người viết thư cho bồ đó"
"Ý bồ là gì?" Yoongi khó hiểu, tại sao anh lại phải nhận lời chứ?
"Bồ đã năm sáu rồi đó, còn một năm nữa là ra trường rồi. Không lẽ bồ cứ thế để bảy năm ở Hogwarts trôi qua mà không hẹn hò với một ai hết?"
Bàn tay đang viết của Yoongi bỗng khựng lại, không phải là vì lời nói của Kihyun, mà là vì gương mặt của ai đó bỗng loé lên trong tâm trí của anh khi Kihyun nhắc đến hai chữ 'hẹn hò'. Thật lạ.
Cố lắc đầu rũ bỏ hình ảnh của người kia ra khỏi đầu, Yoongi gắt gỏng trả lời "Mình không biết!"
Kihyun bĩu môi "Bồ nhạt nhẽo vl, mình mà là bồ thì ai gửi thư cho mình cũng sẽ đồng ý hết. Bồ có số hưởng như vậy đúng là ghen tị với bồ chết đi được"
Đúng lúc đó cửa phòng học mở ra và tiếng vỗ tay quen thuộc để học trò ổn định của giáo sư vang lên trước cả khi bà bước vào phòng với một gương mặt nghiêm túc như mọi khi "Xin lỗi các trò tôi có chút việc bận, bây giờ mau ổn định chỗ ngồi và chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới"
Từng đứa một trong phòng đều im lặng trước cái vỗ tay đầy uy quyền của giáo sư, chả ai dám ho he nửa lời nữa. Ngay cả Kihyun cũng thôi tám nhảm với Yoongi mà tập trung vào bài giảng, có lẽ vì nó là đứa hiểu rõ nhất sự nghiêm khắc của giáo sư với học sinh.
Chỉ trừ Yoongi vẫn đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
Có lẽ Kihyun nói sai rồi, có lẽ Yoongi không phải như Kihyun nói, có lẽ Yoongi cũng muốn thử cảm giác hẹn hò với ai đó, ai đó mà anh chỉ mới gặp hai lần, ai đó với nụ cười tỏa nắng nhất mà anh từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top