Yêu "lầm".(End)
"MAN SAE À ANH TỈNH DẬY ĐI MÀ! TỈNH DẬY ĐỂ NÓI VỚI BÀ ẤY LÀ ANH YÊU EM ĐI!!"
" BA!!! MẸ!!! BÀ LÀ AI VẬY? BÀ BỊ ĐIÊN RỒI À?? BA MẸ À!! TỈNH LẠI ĐI, TỈNH LẠI ĐI MÀ!!"
YoonGi sốt ruột khi nghe thấy tiếng gào to như xé trời của HoSeok đập thẳng vào tai mình. Bàn tay cố sức bám víu vào dãy hành lang, chàng trai nhỏ sốt sắng chạy đến nơi phát ra những tiếng thét gào không ngớt càng lúc càng hỗn độn hơn. Cậu cứ chạy, chạy với những linh tính chẳng lành, chạy với những suy nghĩ mơ hồ đang xoay quanh tâm trí rỗng tuếch. Cho đến khi...
" SAO BÀ LẠI GIẾT CHA MẸ TÔI? TẠI SAO????"
"AAAAAA!!!"
Đó cũng là lúc YoonGi vừa kịp chạy đến. Mở to mắt thảng thốt với quang cảnh kinh hoàng bên trong căn phòng kín, đôi chân cậu chốc chốc rã rời. Trước mặt cậu hiện giờ là một cảnh tượng khủng khiếp được phơi bày, mùi tanh tưởi đến choáng váng xộc thẳng vào mũi khiến cậu ngã vật ra sàn nôn thốc nôn tháo. YoonGi hoảng loạn khóc thét lên, đôi tai ù đi, cầu mắt phủ đầy một màn sương mờ đục như không muốn chủ nhân của nó nhìn vào thực tại khủng khiếp. Trong căn phòng bê bết sắc đỏ tang tốc, HoSeok liên tục dùng thanh katana sắc lẻm đâm xuống cơ thể đã nát bấy, luôn miệng gào khóc. Phía sau, hai thi thể trong bộ kimono truyền thống nằm trên vũng máu đã khô lại càng khiến con quỷ dữ trong người cậu ra sức bùng phát mãnh liệt.
" YÊU BA TÔI NÊN BÀ MÙ QUÁNG?? Đ* THOÃ!! MỘT KẺ TRƠ TRẼN NHƯ BÀ ĐÁNG PHẢI CHẾT!! MỘT MÌNH BÀ LÀ CHƯA ĐỦ ĐÂU! TÔI SẼ TÌM GIẾT HẾT CẢ GIA ĐÌNH BÀ!!!
Thanh âm nhầy nhụa ngọt xớt từ lưỡi kiếm sắt nhọn vẫn cứ vang lên đều đều, xuyên qua đôi tai chàng trai đang hoảng loạn nôn mửa không ngừng bên ngoài cửa. Cố soi vào bên trong, tim YoonGi như chết điếng. Nhìn đôi mắt người phụ nữ kia đã trợn trắng lên dưới những nhát đâm cuồng loạn, YoonGi thống khổ gào thật to, nơi đôi mắt sâu thẳm không ngừng tràn trề những giọt lệ đắng mặn.
"MẸ À!!!!!!"
Tiếng gào của YoonGi tích tắc khiến những âm thanh nhơm nhớp kia dừng lại, thay vào đó, một giọng hàn băng phảng phất giữa cái lạnh lẽo kinh hoàng:
- Mẹ?
- MẸ À, TỈNH LẠI ĐI MẸ!!
YoonGi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vẫn ngồi thụp đấy mà giàn giụa trong nỗi sợ hãi. Cơn chấn động quá mạnh cùng nỗi đau quá lớn khiến cậu không hề biết rằng có tiếng đang bước chân nặng trĩu càng lúc càng đến gần mình.
Giữ lấy bàn tay nhơ nhuốc túm chặt mái tóc mình, YoonGi bất lực thều thào:
- HoSeok... Tại sao?...
- Là con của bà ấy? ANH LÀ CON CỦA BÀ ẤY???
- H...Ho...HoSeok à...anh...sợ quá. M...mẹ...
"KENGGG". Tiếng vang dài đến chát chúa từ thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ hờ hững rơi xuống bên cạnh khiến YoonGi dường như chết cứng, miệng lập tức im bặt. YoonGi chỉ cảm nhận được bàn tay hung bạo kia đang kéo lê mình trên dãy hành lang dài lạnh lẽo, tiếng đóng sầm mạnh mẽ cánh cửa lớn của một căn phòng ẩm mốc loè nhoè vài đốm sáng với vô vàn những hung khí tra tấn kinh dị.
- Ho...HoSeok, đây là...đây là đâu vậy? Ch...cho anh ra khỏi đây... anh...anh sợ...- Cậu nắm chặt lấy vạt áo học sinh đã bám đầy sắc đỏ thẫm tanh nồng còn ẩm ướt kia, run rẩy thều thào với đôi môi đã mặn đắng vị của nước mắt.
- ANH CŨNG ĐÁNG PHẢI CHẾT THEO CON Đ* ĐÓ!! Nhưng chưa... TÔI SẼ BẮT BÀ TA PHẢI BANH MẮT RA MÀ NHÌN NHỮNG HẬU QUẢ BÀ TA ĐÃ GÂY RA!!
Gào lên một tràng đầy thống khổ, bàn tay bết máu của hắn nắm chặt lấy mái tóc đen hung, nhắm thẳng vào bức tường đá thô cứng, một mực toan dập mạnh.
- HOSEOK!! AAAA!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Hoảng loạn quẫy đập trong nỗi sợ hãi tột cùng, YoonGi vội bật người dậy, ho sặc sụa. Anh mở bừng mắt, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, à không, là một cơn ác mộng kinh hoàng của quá khứ. Khó khăn điều hoà lại nhịp thở, đột nhiên YoonGi lại thấy bên má mình đau rát, vội vàng nhăn mặt rồi rít lên một tiếng, đồng thời nhìn xuống nơi mình đang an vị. YoonGi chợt nhận ra mình đang nằm trong một bồn tắm sạch, nhưng trong những khối nước ấm áp đó, những vụn tóc đen ngắn nổi lềnh bềnh khiến anh ngạc nhiên.
- Aishh... Chảy máu rồi.
Đột nhiên có một giọng nói cất lên, sau đó, một bóng đen nhào đến khiến anh có phần hoảng hồn. YoonGi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng có một thứ gì đó ẩm ướt vừa quét nhẹ qua phần má đau rát của mình.
Chợt nhận ra gương mặt ấy, anh trợn to mắt đầy hoảng loạn, rụt người lại sát góc bồn tắm trong từng hơi thở ngắt quãng, co ro thu mình. Là cậu ấy, một sự hiện diện luôn khiến anh phải sợ hãi nhưng lại không thể ngừng yêu thương suốt hai năm nay.
- Ho...HoSeok...
- Tóc lại đẹp rồi này.- Vứt vội chiếc kéo sang một bên, nam nhân tuấn mỹ cầm một chiếc khăn ấm trên tay, nở một nụ cười ôn nhu chậm những giọt nước đọng trên gương mặt tím tái thiếu sắc kia, một tay chải chải lại phần tóc vừa được cắt gọn đi, nhẹ nhàng lên tiếng.
Những hành động ấy tuy là vô cùng đơn giản, song đối với YoonGi, đó lại là một nỗi sợ vô cùng lạ lẫm và khủng khiếp. Anh luôn sợ với những chuyện khác lạ được tạo nên và diễn ra bởi con người khủng khiếp trước mặt, anh sợ những thái độ chứa chan sự ôn dịu của hắn và anh sợ nụ cười ấm áp đến phát lạnh của hắn.
YoonGi chẳng nói gì, đúng hơn là vì sượng bởi ánh nhìn đăm đăm của người kia mà chỉ biết mím môi không hé nửa lời.
- Nói gì với tôi đi chứ Min YoonGi.- nam nhân vuốt nhẹ mái tóc bết nước của mỹ thiếu niên kia, thản nhiên trò chuyện.
- Ngày này... đã đến rồi sao?
- Anh còn câu nào khác không?
- ... Xin em, đừng hận mẹ anh nữa.- Đã hai năm rồi...hai năm anh mở miệng ra chỉ để cầu xin điều này, hai năm tồn tại với những lời nói được mặc định sẵn, hai năm chẳng còn biết niềm vui là gì. Anh chỉ biết thốt lên một cách rập khuôn và vô hồn những lời nói đau đớn đã nằm lòng qua từng ngày dài kể từ khi bị giam nhốt trong một nơi không một tia sáng.
- Tôi không muốn nghe câu đó, đừng nhắc đến nữa.- Quẳng chiếc khăn sang một bên, hắn chống khuỷu tay lên thành bồn tắm, tỏ ra không mấy hứng thú nhìn chàng thiếu niên nhạt nhẽo kia.
- Vậy...em hãy...ngừng thù hận đi.
- Tôi đã nói là ĐỪNG NHẮC ĐẾN NỮA!!
Nam nhân đột nhiên gào to khiến chàng thiếu niên có chút giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười khó hiểu. Quen thuộc, bản chất độc tài này quả thực rất quen. Ít ra nó còn khiến anh thấy an tâm hơn những hành động ôn nhu kia.
- Rốt cuộc...ngay bây giờ em đang nghĩ gì?
Đáp lại lời nói của chàng trai kia, nam nhân vừa cáu gắt bỗng trở lại thái độ ôn hoà lạ lẫm đến gượng gạo. Hắn với tay xoay người chàng trai trần trụi kia, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Về phần YoonGi, khi không còn đối diện với đôi mắt màu hổ phách chẳng rõ tâm tình kia, sống lưng đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh khi dán lên bờ ngực săn chắc ấy. Anh thực sự muốn khóc thét lên vì sự kì lạ đến mức không thể tin nổi của nam nhân kia, đầu óc anh hiện tại như muốn nổ tung.
Về phần HoSeok, ôm lấy chàng trai gầy gò vào lòng, giọng hắn trầm thấp đến não nề:
- Tôi đang tự nghĩ...anh còn yêu tôi không.
- Không.
Lời đáp gọn lỏn cất lên, hắn chỉ biết gục đầu lên bờ vai gầy xanh kia mà cười khẩy. Ôm chặt lấy chàng trai đơ cứng trong lòng, lời nói lạnh lẽo của hắn phả lên vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ ửng:
- Thế sao không trốn khỏi tôi? Hãy nhìn lại anh xem... Thật đáng thương.
Anh không đáp, chỉ cười nhẹ một hơi đầy chua xót.
" Tôi muốn chịu tội cho những gì mẹ tôi đã gây ra, tôi muốn giải thoát gánh nợ của số phận giữa hai ta, tôi muốn cùng em giết chết quá khứ bằng thứ xúc cảm điên cuồng của cả hai, tôi muốn được ở bên tình đầu của mình cho đến...chết. Và tôi muốn yêu cậu ấy mãi mãi. Vậy, liệu tôi có đang yêu lầm không em?"
- Chúng ta đã làm khổ nhau thế này bao lâu rồi? Bao lâu mà có thể đủ để anh không còn yêu tôi?
- Anh chỉ yêu một HoSeok không biết thù hận, một HoSeok luôn hớn hở cười đùa trong mắt anh. Nhưng có lẽ... em ấy đã chết từ hai năm trước rồi.
- Đừng cố chấp nhắc đến chuyện của hai năm trước nữa. Hôm nay lại càng không được!!!
- Sao lại không? Chẳng phải em đã từng mong sẽ đến ngày này sao?
- Thật ngạc nhiên vì hôm nay anh lại nói nhiều đến vậy đấy.
Hắn thở dài mệt mỏi. Nhặt chiếc khăn nhỏ trên sàn, hắn nhẹ nhàng kì cọ cơ thể đầy rẫy những vết bầm đau thấu xương, những đường cào cấu còn chưa kịp lành kia.
- Tôi đã huỷ hoại ai thế này? Bà ta đang cảm thấy thế nào?- Hắn tự hỏi, đủ để người còn lại nghe thấy.
YoonGi xoay người đối mặt với kẻ kì lạ kia, giọng nhẹ tênh nhưng thật đáng thương:
- Xin em... hãy quên mẹ anh đi... Chỉ một ngày thô...
Vội cúi đầu, đôi môi hắn nhanh chóng nuốt trọn những âm thanh yếu đuối kia. Với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, YoonGi cứng người với hành động của hắn. Anh thấy hắn khép hờ đôi mắt hung tợn ngày nào lại, anh thấy đôi mày hắn chau lên chứa chan chút bi xót và anh thấy sự ngọt ngào rất quen của một ngày mưa nơi quá khứ. Đau. Những giây phút nhìn kẻ điên cuồng trước mắt bỗng hoá thành HoSeok của ngày xưa khiến Min YoonGi rất đau.
Dứt khỏi cái môi chạm môi ấy, YoonGi chợt nhận ra mình đang cùng hắn trong một căn phòng ngủ rất rộng, rất đẹp nhưng lại khá bừa bộn. Là phòng ngủ của hắn, và xung quanh là...những hình ảnh anh chụp cùng hắn trong những năm tháng vui vẻ ngày xưa. Thế là thế nào?
- HoSeok...- giọng anh lại run run khi phải nhớ lại những kí ức đẹp đã bị dòng xoáy cuộc đời chôn vùi nơi quá khứ.
Phía trên, HoSeok ôm chặt lấy cơ thể không một mảnh vải bên dưới, giọng nhẹ nhàng nhưng thành khẩn:
- Ngày cuối rồi... Hãy cho tôi được yêu anh lần nữa... Xin anh.
Lời nói ấy như một bàn tay bóp nghẹn lấy trái tim anh. Tiêu cự trước mắt dần mờ đục, YoonGi chìa bàn tay run rẩy của mình chạm lên nét mặt ấy, một nét mặt đã rất lâu rồi anh không được thấy.
- Có thật...em là Jung HoSeok?
Nhắm đôi mắt màu hổ phách đã từng ám ảnh mỹ thiếu niên phía dưới những năm tháng cùng cực vừa qua, nam nhân khẽ gật đầu.
Gạt bỏ hết mọi sợ hãi, YoonGi đặt môi mình chạm lên bờ đôi kia, rồi tiếp đến, hắn đáp trả anh bằng một nụ hôn sâu. Là một nụ hôn chan chứa những yêu thương thực sự tưởng chừng đã chết của hai người, nhưng tại sao nó lại mặn đắng như thế? Tại sao trong tâm khảm cả hai lại bế tắc đến thế? Vì một lời hứa? Vì thứ cảm xúc gọi là cắn rứt lương tâm? Hay vì cả hai đang nghĩ, họ đã yêu lầm? Phải, họ đã "lầm", vì họ đã yêu quá đúng với khái niệm của tình yêu, đến mức tự huỷ hoại bản thân trở thành những hình hài, những tâm hồn đáng thương thế này.
- Tôi...yêu anh.
Anh và hắn chỉ vọn vẹn 2 lần làm tình. Hôm qua, hắn muốn anh. Hôm nay, hắn yêu anh. Hôm qua, chẳng có gì để luyến tiếc. Nhưng hôm nay...
"Xoẹt". Với tay xuống gầm giường, hắn rút ra một thanh katana bóng loáng. Hai bàn tay nắm chặt cán kiếm nặng trĩu, đôi mắt kiên định nhìn nam nhân đã rã rời sau cuộc làm tình phía dưới, giọng đanh thép:
- Hai năm trước, tôi đã nói...
- "Anh không được chết. Anh phải sống, sống để tôi chà đạp, dày vò cho đến chết! Và vào ngày giỗ của hai năm sau, anh sẽ là thứ cúng tế của tôi cho cha mẹ mình.". Đó là tục lệ của dòng dõi samurai gia tộc em, em không thể làm trái được.- Đôi mắt YoonGi không e dè nhìn sâu vào đôi mắt kia, giọng vẫn đều đều đến nhói lòng.
- SAO ANH LẠI CÓ THỂ BÌNH THẢN NHƯ THẾ CHỨ?? - Nắm chặt cán kiếm như muốn bẻ vụn nó ra thành cát, hắn không kiềm được mà gào to.
- Là vì tục lệ, vì em đã hứa với cha mẹ mình, còn anh thì nợ em một mạng.
- Tôi cho anh trốn... Trong vòng năm phút, hãy cút cho khuất mắt tôi!
- Được, anh sẽ trốn. Anh sẽ trốn khỏi em...để về với mẹ anh. Min YoonGi này không muốn mắc nợ em.
HoSeok cắn chặt răng đầy vẻ lãnh khốc vung tay xuống kiếm, nhưng khi mũi kiếm chỉ còn cách lồng ngực "kẻ tội đồ" kia chừng mười phân, hắn dừng lại. Nhắm chặt đôi mắt, hắn lại nghe được giọng nói ấy:
- Nếu anh có phép màu, anh mong kiếp sau vẫn sẽ gặp lại em, nhưng chí ít là không yêu "lầm" thế này nữa.
Bên ngoài, những tia chớp chẳng ngần ngại xé toạc bầu trời đỏ thẫm. Tiếng sấm dồn lại càng khiến cái đêm tịch mịch trở nên thêm phần thống thiết. Mưa sắp đổ ào xuống những nỗi đau tang thương...
Thanh kiếm nhanh như chớp lao thẳng xuống khiến hắn như hụt chân xuống vực thẳm không đáy, vội mở bừng mắt.
Phía dưới, đôi bàn tay của chàng trai nắm chặt lấy lưỡi kiếm, đâm sâu vào ngực mình. Màu đỏ nóng bỏng lần đầu tiên trở nên lại lẽo trong một ánh mắt, nó xuyên qua kẽ tay những đường ngoằn nghoèo, không ngừng chảy dọc thứ kim loại bóng loáng sắt lẻm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo giữa màn đêm u uất. Anh cười với hắn, một nụ cười của hai năm trước, tươi lắm, đẹp lắm, nhưng cũng vụng về lắm. Và rồi đôi mắt màu xám khói đặc trưng ấy khuất dần sau mi mắt khép nhẹ, anh đã trốn khỏi cuộc đời hắn... Lần này quyết định ấy đã rõ ràng.
Sâu trong đôi mắt hắn...chẳng còn gì cả.
- Cố chấp...! Sao anh lại trốn tôi bằng cách này? Đợi đó đi... Nếu tôi có phép màu, kiếp sau tôi sẽ tìm ra được anh để đòi nợ. Vì anh vẫn còn nợ tôi...một lời yêu.
Lời nói hắn nhẹ hững như gió. Nhưng tâm hắn nặng không tả xiết.
"XOẸT"
Ngọt xớt và nhầy nhụa. Là âm thanh đó, âm thanh luôn lẩn quẩn trong hai khối óc sắp tàn vào mỗi đêm. Và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn biết đến sự tồn tại của nó.
Một đoá hoa bỉ ngạn nở bùng trong đêm, ngự trên lồng ngực trái kẻ không màng đến nơi chẳng còn mục đích.
Một dòng đỏ thẫm chảy dài.
Nhân ảnh khốn cùng đổ ập xuống cơ thể đã lạnh toát.
Hắn muốn nhắm mắt. Hắn muốn tìm lại cho mình cái ấm chỉ vừa nhen nhóm và bỏ đi cách đây không lâu.
Bên ngoài, cơn mưa đêm không ngừng trút xuống đầy hối hả như muốn gột rửa hết những tàn tích còn sót lại nơi trần đời thấm đẫm bi khổ, như muốn trôi sạch hết những hận thù dai dẳng.
" Chúng ta đã yêu lầm, lầm vì ta là hai kẻ ương ngạnh, ngang bướng chẳng chịu nhìn về cùng một hướng."
"Chúng ta đã yêu lầm, lầm là vì hai ta đã để lạc mất nhau quá lâu."
--------------------------------------------------------------------------------
- Có ngon không?- Cậu nam sinh cao kều hớn hở hỏi cậu nam sinh đang múc lấy múc để bát cháo thịt bò còn nóng hổi, tay sờ lên vầng trán còn hơi ấm của anh ta.
- Ngon! Ngon lắm!! HoSeok nấu ăn là nhất rồi!
Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục bóng rổ đẫm mồ hôi ngốn một miệng đầy cháo, thích thú chìa ngón cái ra trước mặt nam sinh kia, cười rõ tươi.
- Ngon thì ăn cho nhiều vô đi! Haizz... Anh bệnh thế này mà cũng còn mê bóng rổ chán. Nhưng mà sao em lại nấu tuyệt nhất chứ? Đúng ra danh hiệu đó phải dành cho mẹ của anh đó, ngốc!
Nghe đến đây, bàn tay anh ngừng múc. Đặt bát cháo lên đùi, anh cười nhạt:
- Mấy năm nay anh chỉ ăn cơm hộp thôi. Mẹ anh cứ đi công tác mãi...
- Ho...HoSeok xin lỗi. HoSeok không cố ý...
Chàng nam sinh bảnh trai đang rối rít gãi đầu gãi tai, đột nhiên được YoonGi cho cả thìa cháo lớn vào miệng khiến cậu ta im bặt. Nhìn vẻ mặt thừ ra của cậu nam sinh kia, YoonGi khoái trá cười lớn. Và rồi...
Môi chạm môi, những ngụm cháo ấm lại được chuyển sang miệng chàng trai đang cười đắc thắng kia. Dứt khỏi đôi môi đơ cứng, HoSeok vờ nghiêm nghị:
- Nuốt vào!
YoonGi chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, liền nuốt hết một ngụm.
- Ngoan! Thế này anh mới mau khỏi bệnh được chứ.- HoSeok ôn nhu xoa lấy mái tóc chàng nam sinh chân ngắn hơn mình một tuổi kia, cười hớn hở khiến gương mặt ai kia trở nên đỏ lựng.
- Em...em làm cái gì...
- Ngươi có yêu ta không???
- N...nè, em bị...bị gì vậy???
- Em yêu YoonGi. Làm người yêu HoSeok nhé!
- S...sao? Anh...anh...- Một đòn tỏ tình đầy bất ngờ giáng xuống khiến YoonGi lúng túng, gãi đầu gượng gạo.
- Em sẽ nấu thật là nhiềuuuu cháo thịt bò cho YoonGi!!
- Thật chứ? Được!! Được thôi! HoSeok phải nấu thật là nhiều thì anh mới yêu nhé!- YoonGi vội đáp một lèo đầy vẻ phấn khởi. Thực ra không phải là cháo thịt bò đã cám dỗ thành công cậu đâu, mà là do cậu cố ý lấy cháo thịt bò ra để viện cớ cho câu trả lời đầy ngượng ngùng của mình đấy thôi. Vì YoonGi cũng đã có tình cảm với cái cậu nam sinh kiêm hàng xóm tốt dạ kia mất rồi.
- Ah~~ Vậy từ bây giờ YoonGi đã là người yêu của HoSeok~ nhé!
Dứt lời, cậu nam sinh lắm mồm kia vội vàng đặt môi mình lên đôi môi người kia. Chỉ là môi chạm môi, chỉ là hai đôi mắt khép hờ, chỉ là những nhịp đập hối hả từ hai con tim, nhưng vậy thôi cũng đã là quá đủ cho một mối tình đầu rồi.
Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa bay... Một cơn mưa chứa chan nhiều kỉ niệm...
_____HẾT_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top