Hồ Điệp. (End)

WARING: 16+.

--------------------------------------------

Thời gian cũng như một cục tẩy vậy, tuy rằng nó không thể mang lại những khoảnh khắc tinh khôi thuần khiết của một đời người như ban đầu, song nó có thể bôi nhoà đi những hiện hữu của quá khứ. Cũng như ở hiện tại, những lời xì xào quanh anh đã trở nên thưa thớt dần. YoonGi đang dần lấy lại phong độ và khẳng định bản thân thay vì phải giải thích sự thật sau những tin đồn ác ý.

Thời gian cũng khiến từ một người xa lạ bỗng trở nên quen thuộc. Mỗi ngày HoSeok đều đến lớp để đưa anh về nhà. Và chuyện giáp mặt với TaeHyung vẫn diễn ra triền miên, nhưng thay vì phải bận tâm hay đau nhói vì những lời cay độc từ hắn, những câu nói điềm tĩnh từ người đi bên cạnh lại khiến anh tự hào và nguôi ngoai đi phần nào. Qua những lần đấu khẩu bằng lý lẽ, cậu luôn khiến hắn phải điên tiết trong ấm ức. Từng ngày cứ thế trôi qua,YoonGi chợt nhận ra HoSeok từ khi nào đã đường đường chính chính đi bên anh trong mắt mọi người. Ngược lại với tên kia, HoSeok lại khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Nhắc mới nhớ, YoonGi có chút hụt hẫng. Từ lúc anh với HoSeok quấn lấy nhau như keo sơn thế này, cái cậu hay lẽo đẽo theo anh đột nhiên mất tăm không chút dấu vết.

Và rồi sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày và hơn thế nữa, YoonGi không còn thấy HoSeok đến tìm anh. Chẳng hiểu sao anh lại cố gắng liên lạc với số điện thoại cậu, nhưng tiếc là số ấy hiện còn không hoạt động. HoSeok cũng đột nhiên biến mất... Nỗi hụt hẫng trong anh càng nặng nề hơn.

Mỗi ngày nhàm chán cứ như thế trôi qua, YoonGi chợt nhận ra từ lúc nào mình đã không còn để tâm đến tên Kim TaeHyung mà anh từng nhủ sẽ hận suốt kiếp đang xiên xỏ anh thế nào, anh cũng chẳng nhớ đến những món quà của HoSeok dành cho mình. Đột nhiên như một thói quen, anh bất giác ngoảnh mặt nhìn lại mỗi khi nghe tiếng bước chân phía sau mình rồi lại thở dài. Anh nhớ cái bóng đen chưa bao giờ lộ mặt từng đứng dưới nhà anh hồi lâu vào những lúc chiều tà xế bóng, nhớ những khi cậu ta che chở anh chỉ bằng những hành động tuy bí ẩn nhưng lại ấm áp, nhớ giọng nói trầm thấp giấu bên trong chiếc khẩu trang dày, nhớ cái sự phiền phức đến phát cáu của cậu ta. Mỗi lúc như thế anh lại mong gặp cậu ta, lao đến lột mạnh chiếc khẩu trang để xem gương mặt của cậu ta như thế nào. YoonGi lại cười khẩy như một kẻ quẫn trí. Không phủ nhận nữa, cậu ta đã ăn sâu vào tâm trí anh. Là anh đang nhớ đến người anh từng nói là ghét nhất, một người anh chưa bao giờ biết mặt, một người luôn đem đến sự an tâm tuyệt đối cho anh, một người đã cả gan lừa dối Min YoonGi bằng câu:" Em sẽ mãi dõi theo anh, đừng lo."

-----------------------

Cuối cùng ngày Đại hội thể thao của trường cũng đã đến. Hôm nay ngôi trường bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Đội trưởng Min YoonGi trong bộ đồng phục bóng rổ với chiếc ruy băng đỏ rực một bên tay áo mệt mỏi quẳng chiếc balo thể thao của mình vào góc bàn học rồi nằm dài xuống bàn, hai tay buông thõng ra phía trước. Khoảng một tiếng nữa Đại hội sẽ chính thức khai mạc, có lẽ anh nên ngủ một chút.

" Cốc cốc cốc"

- Ai đó? - YoonGi hơi giật mình với tiếng gõ trên cửa phòng.

"Giờ này mà đã có người đến trường rồi sao? Không lẽ...?"

YoonGi vội bật người dậy.

- Chào anh, Min YoonGi.

----------------------

Xoay xoay chiếc mp3 vừa được sửa trên tay một cách vô định, tâm tư anh hoàn toàn rối bời. Nam sinh vừa rồi là bạn của HoSeok, cậu ta đến để đưa cho anh một quyển sách, một chiếc áo khoác đen có phần hơi quen và một vài lời khiến anh phải bật cười đầy chua xót.

" Jung HoSeok chính là kẻ đã mặc chiếc áo khoác đen này và theo sau anh suốt hơn một năm trời."

" Jung HoSeok chưa một lần nghe lời khuyên của em rằng nên quên anh đi."

" Vì anh mà cậu ấy đã rất nỗ lực để trở thành một nam sinh nổi trội trong ngôi trường khắc nghiệt này. HoSeok muốn được anh chú ý đến."

" Cậu ấy đã rất sợ phải trở thành một HoSeok hoàn toàn khác để có thể đứng trước mặt và quan tâm anh. Cậu ấy sợ sẽ bị anh phát hiện và xa lánh cậu ấy như cái cách anh đã làm hơn 1 năm qua."

" Jung HoSeok...vài ngày trước, trong cuộc thi nhảy cấp quốc gia cậu ấy vì muốn ghi điểm cao để có khả năng giành được huy chương vàng về khoe với anh nên đã liều mạng nhảy santo từ trên cao...cậu ấy bị gãy ống quyển."

"Hôm nay HoSeok sẽ lên máy bay về LA chữa trị ...và định cư cùng gia đình, cậu ấy nhờ em đưa những thứ này cho anh."

Vội bật nguồn chiếc mp3 cũ kĩ, YoonGi lướt một lượt những gì có trong đấy, chẳng có gì cả ngoài một bài hát. Đeo tai phone vào, anh nhấn nút PLAY. Tiếng đệm piano vang lên đều đều trong đôi tai như muốn ù đi.

Nhìn quyển sách trên bàn, YoonGi nheo mày. Chẳng phải đây là quyển sách anh từng nhếch mép cười khinh bỉ và chẳng màng sao? Bông hoa héo và mấy con bướm ấy. Lật quyển sách ra trang đầu tiên anh đã từng đọc, tờ giấy xanh thiên thanh quen thuộc lại xuất hiện.

" Gửi YoonGi, người em luôn dõi theo mỗi ngày.
Có vẻ như em không thể tiếp tục trở thành một HoSeok đường đường chính chính đi bên anh được nữa rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã gạt anh. Xin lỗi vì đã từng làm phiền anh mỗi ngày. Giờ thì anh đã có thể thoải mái khi thoát khỏi cái đuôi dai dẳng là em rồi. Em không dám viết nhiều đâu, sợ phiền anh lắm. À YoonGi hyung, Đại hội thể thao lần này anh nhất định phải đứng nhất để mọi người thấy không ai có thể sánh bằng anh đó! YoonGi FIGHTING!"

Như có cái gì đó bồi hồi đè nén nơi lồng ngực, hơi thở anh lại một lần nữa trở nên khó khăn hẳn, anh nhíu chặt mày, bàn tay túm lấy ngực trái nhói lên từng cơn. Nó không như nỗi đau thù hận mà Kim TaeHyung đã gây ra cho anh một chút nào, cũng chẳng phải nỗi đau dành cho một kẻ nặng tình, nó là nỗi đau của sự mất mát, của kẻ vô tình buông bỏ một thứ gì đó từ lúc nào đã quá đỗi quen thuộc với mình.

Vơ lấy mọi thứ cho vào balo, anh chạy thật nhanh ra khỏi lớp học. Bài hát Butterfly duy nhất trong chiếc mp3 cũ mèm của cậu đang dần khiến anh như phát điên.

" Đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng nói một lời nào cả
Người chỉ cần nở nụ cười với tôi thôi.
Tôi vẫn chẳng thể tin nổi, rằng mọi thứ tựa hồ như một cơn mơ
Nếu vậy, xin đừng tan biến mất.

Là thật sao? Điều đó là thật sao?
Người, người quá đỗi xinh đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Làm ơn khiến mọi thứ ngưng động đi
Người hãy hứa với tôi đi
Khi tôi chạm vào người, người có bay đi mất? Có tan biến đi chứ?
Tôi sợ, sợ, sợ lắm.
Thời gian ơi làm ơn hãy dừng lại đi
Nếu giây phút này trôi qua
Tất cả sẽ tan thành hư vô? Tôi sẽ phải quên đi hình bóng người?
Tôi sợ, sợ, rất sợ. "

Phóng tầm mắt ra phi trường rộng lớn, cậu cười nhẹ. Lời bài hát tưởng chừng vô cùng quen thuộc này lại khiến lòng ngực cậu quặn thắt. Cậu phải một thân một mình về L.A rồi. Khập khiễng trên cây nạng tiến về quầy soát vé, cậu một lần nữa ngoảnh mặt nhìn lại, mỉm cười với đằng sau.

- YoonGi hyung, em đi nhé. Em đi thật đó!

-----------------------

" 5...4...3...2...VÀO!!! Đội trưởng Min YoonGi vừa ghi thêm 2 điểm vào rổ đối phương vào giây cuối cùng với màn úp rổ đẹp mắt!! Hôm nay Min YoonGi đã chứng tỏ cho tất cả những khán giả lẫn Ban tổ chức ở đây thấy được phong thái mới mạnh mẽ hơn khi một mình ghi 13 điểm cho đội!! Không chỉ với những đội khác, có vẻ như cậu ta đã không hề có ý định nhân nhượng cho V(ictoria) Team. Ngày hôm nay V(ictoria) Team đã khiến các cổ động viên lẫn người hâm mộ phải thất vọng khi không ghi được điểm nào cho dù có vẻ như đội trưởng Kim TaeHyung đã rất cố gắng."

Thả phịch cơ thể nặng trịch xuống băng ghế phòng thay đồ, mồ hôi anh chảy dài trên mái tóc bạch kim khiến chúng bết dính vào gương mặt thiếu sắc, rơi lã chã xuống mặt sàn thô nhám. Anh thở từng nhịp hổn hểnh sau khi nốc cạn chai nước lớn rồi quẳng nó vào một góc phòng. Hôm nay YoonGi đã "chơi" đến sức cùng lực kiệt, không phải vì muốn dằn mặt kẻ vênh váo tên Kim TaeHyung, cũng chẳng phải vì cái danh hạng nhất quá đỗi dễ dàng kia, mà là vì những thứ này đây.

Bàn tay YoonGi túm lấy mớ huy chương vàng chói trên ngực, anh phì cười.

- Và là vì tôi muốn quên đi em.

-----------------------

Vào ngày Đại hội thể thao ấy, Min YoonGi đã cho mọi người thấy anh mãi là con số 1 vững chắc khi đã cùng đồng đội chiếm 6/8 huy chương vàng và 2/8 huy chương bạc với nhiều phần thi khác nhau.

Sau ngày hôm ấy, YoonGi lại trở về với hình ảnh nam sinh băng lãnh nổi bật nhất trường như chưa từng có một tin đồn nào xuất hiện.

Còn TaeHyung, hắn không còn được mọi người chú ý đến, hắn mất đi tất cả trong phút chốc, kể cả là người hắn yêu thực sự sau lần tức giận về kết quả. Đội hắn đứng hạng 3, xếp sau HOPE Team - đội nhảy đa tài từng có một trưởng nhóm thông thạo hầu như tất cả các môn thể thao tên Jung HoSeok. Nhưng YoonGi chẳng thèm đoái hoài đến kết quả của TaeHyung, đó coi như là hình phạt nhẹ nhàng anh dành cho hắn. YoonGi đến chúc mừng cho HOPE Team và Park JiMin- người đã đến gặp anh vào ban sáng. Nhìn lồng ngực cậu ta được lấp đầy bởi mớ huy chương bạc lẫn vài huy chương vàng chói loá, anh đoán chắc mẫm đây sẽ là nam sinh nổi tiếng thứ nhì mới của trường.

Rồi sau đó, bỗng dưng nam sinh hạng nhất toàn diện biến mất trong sự ngỡ ngàng, hụt hẫng và đầy tiếc nuối của mọi học sinh trong trường.

-----------------------

Mùa đông LA của một năm sau...

Quấn chặt tấm khăn len to sụ lên cổ, HoSeok chống chiếc nạng bước xuống đường trong tiết trời lạnh giá của bảy giờ sáng. Một năm rồi, cậu đã quen với kiểu đi đứng này rồi còn gì. Nhưng ngặt nỗi, cái rét giá của mùa tuyết phủ vẫn còn khiến chân cậu buốt quá. Thôi thì cố lên, hậu chứng phẫu thuật mà, cậu sẽ sớm lành thôi.

Ngồi phịch xuống đài phun nước của một khu công viên đầy tuyết, cậu lấy trong túi ra một đồng xu, khẽ cười ngốc. Cậu đã quen với ước nguyện ấy một năm nay rồi còn gì, nhưng có làm được đâu, ngược lại, nó càng khắc sâu hơn vào tâm khảm. Khép hờ đôi mắt trong vắt tựa sương sớm, cậu lại ước:

- Hãy để Jung HoSeok quên đi Min YoonGi.

Dứt lời, cậu vô lo vô nghĩ thảy ngược đồng xu vào đài phun nước.

"BENG" - có tiếng va chạm kim loại đột nhiên phát ra sau lưng cậu. Chợt HoSeok thấy đồng xu vừa rồi của mình lún sâu vào lớp tuyết dày trước mặt.

- Hoa chưa héo mà bướm dám bay???

Giọng nói này...

- A...anh...?? -HoSeok không kiềm được ngạc nhiên, cậu lắp bắp, đồng thời quay ngoắt người nhìn về phía sau, nơi vừa phát ra tiếng nói ấy.

- Tôi đã phải mất 357 ngày để tìm em, 93 ngày theo sau để xem em làm được gì, thế mà em vẫn chỉ ngồi đây làm ba cái chuyện vớ vẩn này? Muốn quên tôi đến vậy sao hả JUNG-HO-SEOK???

- Yoon...YoonGi à... Sao có thể...?

- Ai cho phép cậu rời khỏi tôi??.- Anh gằn giọng, từng bước tiến đến trước mặt chàng trai đang đơ cứng kia, đột nhiên nhoẻn miệng cười. - Giờ thì em đã có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Min YoonGi này nếu như em đồng ý trở thành người yêu tôi.

- Anh...anh đang nói gì?

- Aish cái thằng...

YoonGi bắt đầu bực dọc. Phải rồi, cái tên phiền phức này có bao giờ không khiến anh tức điên đâu chứ. Lấy ra chùm huy chương vàng chói loá nãy giờ được giấu phía sau, anh đeo hết thảy lên cổ cậu.

- Thay cho nhẫn tỏ tình, em đồng ý làm người yêu của chàng trai đứng nhất này chứ?

- Cái này là vào hôm Đại hội ấy?

- Dĩ nhiên.- anh nghiêng đầu cười đắc ý.

- Em không nghĩ lại có nhiều môn đến thế.

- Bạn của em có vẻ tức vì anh đã đối xử không tốt với em nên đã chơi rất hiểm với anh đó. Chậc chậc...nhưng tiếc ghê, anh phải giành huy chương để còn tặng người yêu nữa chứ. Dù gì thì cậu ta cũng đã đạt hạng nhì rồi còn gì, anh đỡ phải cắn rứt lương tâm.

- Ồ thế à? May cho anh là hôm ấy em không tham dự đó. Nếu không là anh ít nhiều gì cũng phải mất đi kha khá huy chương rồi, đừng ở đấy mà khoác lác.

- Em nghĩ em có thể thắng nổi anh? Hmm...Anh cũng nghĩ vậy đó. Haha!! Nếu ngày ấy em giành được hạng nhất thì chỉ có khả năng duy nhất là anh tặng nó cho em thôi.

- Khoa trương quá rồi đấy anh gì ơi!- HoSeok lắc đầu tặc lưỡi. Song, dàn huy chương vàng khoảng chục cái trên cổ đang khiến cậu khó thở.

Đột nhiên có cái gì đó mềm mềm bao phủ đôi môi cậu, đôi mắt phút chốc mở to đầy kinh ngạc.

Dứt đôi môi mình khỏi môi HoSeok, anh khoác tay ôm lấy cổ cậu, ghé vào vành tai đang đỏ ửng kia nói khẽ:

- Anh... Aish, nói ba cái này thật ngượng chết mất... Giờ anh sẽ là cái bóng của em. Em không được tự ý đi đâu nữa có biết không, Jung HoSeok.

- Em biết rồi, bông hoa xinh đẹp của em ở đây, em sẽ không bay đi tìm hoa khác đâu. Haha!!

Vào cái tiết trời mùa đông nơi phương Tây xa xôi, có một người tìm thấy một người, một tình yêu đẹp nở rộ giữa cái buốt giá của cơn mưa hoa tuyết rơi đầy sau một năm chưa hề nhạt nhoà.

------------------------------------------------------------------------------------

"Rồi một ngày chú bướm ấy bay đi, nó muốn thử lòng bông hoa tàn úa. Cho đến lúc nó quay về, không biết có phải do phép màu tạo nên hay không, bông hoa ấy đột nhiên lại tươi tắn lạ thường. Bông hoa héo úa sau khi thấy cánh bướm cuối cùng rời đi, nó đã cầu xin phép màu hãy mỉm cười với nó dù chỉ một lần, nó không muốn cánh bướm kia rời bỏ nó mà bay đi mất. Và nó đã thành công, cũng như anh ở hiện tại."

- Này, anh đừng có thêm thắt 6 từ cuối vào nữa có được không vậy? Mất chất quá đi.- HoSeok nheo mày nhìn chàng trai ra vẻ tri thức gấp quyển sách lại.

- Ầy, làm gì có, trong sách viết thế mà.

- Thôi đi YoonGi! Em mua nó hơn 4 năm, đọc muốn nằm lòng rồi, không như anh xem mãi mà vẫn chưa xong đâu. Ai đời con trai mà "được" ví như hoa chứ!

- Sao lại không? Người ta thường chỉ các mỹ nam là đẹp như hoa đấy em không biết sao? Mà nếu anh là hoa, vậy thì em chính là bướm đó HoSeok.

- Chưa từng thấy bông hoa nào xơ xác như anh.

- Chưa từng thấy con bướm nào xấu xí như em. Haha!!

- Nghỉ ngơi nhiêu đủ rồi, lo mà làm đi kìa. Coi nè, một mình anh thôi mà đã làm hỏng hết biết bao nhiêu tấm thiệp cưới rồi đây này!- HoSeok bê một mớ thiệp đỏ to sụ đặt lên trước mặt anh, trề môi.

- Có hỏng đâu! Anh ghi tên chú rể là Min YoonGi, cô dâu là Jung HoSeok đàng hoàng, hỏng là hỏng thế nào hả?

- Sai rành rành ra đấy mà còn hỏi? Cha mẹ hai bên đều tán thành em là rể hết rồi, dẹp bỏ cái tham vọng của anh mau đi YoonGi à. NÈ!! ĐÃ NÓI LÀ HƯ HẾT RỒI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ VÀO ĐẤY!!ANH LÌ QUÁ RỒI ĐÓ MIN YOONGI!!!

Ngày hôm ấy là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của họ. Thay vì tổ chức một bữa tiệc chúc mừng về điều đó thì họ lại dành thời gian bên nhau đến tận tối mịt để làm điều trọng đại hơn, đó là chuẩn thiệp mời cho lễ cưới vào tháng sau tại Hàn Quốc, còn đến khuya thì...

- A chỗ đó...hơ~~ Hobie à anh...chịu hết nổi rồi...đâm mạnh vào đi mà...nhanh lên...đừng giỡn với nó...nữa..hơ~

-Thế anh thử nói xem ai sẽ chú rể trong lễ cưới hả??

- Là... Chết tiệt!

- Là ai?~

- EM!! ... Em, là Jung HoSeok...hộc hộc... được chưa? Đừng...dừng lại mà...hộc hộc...đâm mạnh vào đó~~

- Tốt thôi "vợ" yêu, em sẽ làm thật mạnh.

- AAA JUNG HOSEOK!! ĐAU...QUÁ!! TỪ TỪ, HOSEOK!! Hơ~ưm~~hộc...hộc nhanh, nhanh nữa, mạnh nữa...ư~~ hơ~~ Anh sắp... hưm~~haaa~ AAAAAAA!!!!

Trong một căn phòng ngủ, vài ánh đèn nhợt nhạt cũng đủ chiếu rọi lên tấm lưng trần săn chắc của cậu đổ rạp lên cơ thể trắng thuần khiết không một mảnh vải của anh. YoonGi cắn chặt răng mếu máo trên "bãi chiến trường" ướt đẫm tình dịch, mùi nồng nặc sau cơn hoan ái bao phủ khắp căn phòng.

Cuộc đời nam nhân Min YoonGi xưa nay chưa bao giờ bị ai ức hiếp, nhưng từ ngày quyết định bước chân lên mảnh đất LA rộng lớn này, anh đành phải nhẫn nhịn mà chịu thua với tên đang nằm trên người này. Hôm nay quả thật quá đáng mà, chỉ vì muốn khẳng định đúng với cái danh nghĩa chú rể mà cậu ta dám làm mạnh đến mức anh không còn nhấc chân lên nổi Tính ra thì anh cũng đã đếm hết nổi số lần anh bị cậu làm tình... làm tội rồi. Đúng đó, là "bị làm" nhiều quá nên đếm không xuể đó. Đấy là chưa tính đến những "hiệp phụ". Nghĩ đến đó, YoonGi lạnh toát cả sống lưng, tự thấy mình thật siêu nhiên.

- Lấy ra...- Anh hậm hực oằn người, có ý không muốn tiếp nhận cái thứ đang chuyển động trong cúc huyệt đáng thương của mình thêm một phút một giây nào nữa.

- Hửm, cái gì? - HoSeok giọng vờ ngái ngủ hỏi anh.

- Đừng giả điên!

- Chẳng phải ban nãy là anh nằng nặc muốn có nó cho bằng được sao?

-...- anh cứng họng.

- Đấy, có nói được gì đâu. Em không thích lấy nó ra đấy, làm gì được nhau.

- Tôi ghét em...

- Anh nên thương em mới phải. Hôm nay không có "hiệp phụ" đâu, em tha cho anh. Anh vất vả rồi, ngủ thôi vợ sắp cưới à.

HoSeok ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của người yêu, vùi đầu vào lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở cực nhọc của anh mà cười thầm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe trên đỉnh đầu mình có tiếng phì cười, tiếp đó là câu nói thều thào khó khăn nhưng khiến lòng cậu rất ấm:

- Ngủ ngon, chồng sắp cưới của anh.

oOo The End oOo
__________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top