#5. Chào em! [HE]
Author : TienSeona.
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết không vì bất kì mục đích lợi nhuận nào.
Rating : [K]
Summary:
" HoSeok à!"
" Sao nào?"
" Chào em!"
Note : Là tưởng tượng!
GO GO GO!!!
____________________________
-Chào em!
"Anh đứng nơi này không ngừng lẩm bẩm hai từ vô cùng đơn giản này, rồi ngắm nhìn từng cử chỉ, từng sắc thái đẹp đến mê người kia dưới cái nắng trưa gay gắt với chiếc khẩu trang dày cộm và nón áo hoodie to trùm khuất cả mặt. Em khác quá. Là tâm điểm của nơi đây, em thật đẹp, thật rực rỡ với nụ cười tràn ngập hi vọng đặc trưng kia, nụ cười mãi khiến anh say đắm trong những dòng cảm xúc ngọt ngào bất tận. Nhưng và rồi có vẻ như đôi mắt biết cười của em vừa lia thấy anh thì phải, vì anh cảm nhận được nụ cười trên môi em vừa tắt lịm đi, thay vào đó là một gương mặt gượng gạo rõ rệt. Em đang cảm thấy khó chịu? Em không thích anh xuất hiện trước mặt em? Yoongi xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi. Em à, chúng ta gần nhau thế đó, nhưng sao anh lại chẳng thể luồn lách qua đám người nhốn nháo ở đây để đứng trước mặt em, vẫy tay thật cuồng nhiệt, hét thật to để gây chú ý đến em và sau đó chỉ nói hai từ:"Chào em!"? Tuy đó chỉ là hai từ đơn giản mà sao lại khó nói ra đến thế?
Cái nắng chói chang khô hanh này giống thật em nhỉ! Giống cái ngày của một năm trước đó, ngày ấy anh cứ phải luôn miệng trấn an một cậu trai có mái tóc lấm tấm mồ hôi cứ rít lên những hơi khí đầy bồn chồn, bàn tay run rẩy như cầm không nổi tập hồ sơ lý lịch. Hôm ấy nóng lắm, nhưng anh lại cảm nhận được năng lượng mình tràn đầy khi thấy bóng lưng em khuất dần sau tấm cửa kính to lớn của một toà cao ốc. Lúc đấy trông em thật chững chạc đó em có biết không? Điều đó khiến anh rất an tâm về em. Nhưng sao anh lại chẳng biết, rằng sự an tâm ấy sẽ đổi lấy những luyến tiếc sau này, rằng HoSeok của anh đang dần biến mất từ giây phút đó?
Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, em cứ ôm anh mà than ngắn thở dài mãi không thôi. "Này, anh phải dỗ cậu mãi sao hả thằng nhóc kia?! ". Những lúc ấy anh định quát em một trận như thế đó, nhưng rồi lại thôi, vì cảm giác chân thật của em, sao anh có thể bóp méo nó được chứ, đúng không? Thế là "bản nhạc than thở" ấy cứ lặp đi lặp lại cả trăm lần hơn qua nhiều ngày khiến anh nhọc hết cả não.
Và vài ngày sau đó, vẫn dưới toà cao ốc ấy, anh thấy cậu nhóc của mình cầm một mẩu giấy trên tay hét lên đầy sung sướng, ôm chầm lấy anh thật chặt như sắp khóc luôn cơ! Thiệt là... Sao em lại có thể xoa đầu anh và nói anh là đồ trẻ con trong khi em lại là một đứa trẻ to xác chưa chịu lớn? À mà lúc đấy không biết là em có nhớ anh đã nói gì không? Anh nói:" Chào em, cậu thực tập sinh đầy triển vọng của Big Hit!"
Sau hôm ấy, trên chuyến xe buýt đến trường của chúng ta, anh thấy em cứ luôn miệng nghêu ngao hát theo những câu ca đang phát trong tai nghe nối giữa hai mình. Em có thể hát hay đến vậy, sao lại chọn vai trò rapper với dancer? Em rap không bằng anh, thế nhưng sao lúc ấy lại có thể tự tin đến vậy chứ? Ha ha, giờ thì cái sự tự tin của em lại lây sang anh rồi đây này. Nói chung, nhìn thấy em lạc quan với giấc mơ đang dần ghé đến, anh thấy vừa tự hào vừa hạnh phúc. Nhưng sau đó, chính điều này lại khiến anh phải khóc không được, cười cũng chẳng xong...
Là khi em mang trên mình một bộ cánh mới, một hình ảnh mới, một con người mới, à không, là tất cả đều trở nên mới mẻ và lạ lẫm thì đúng hơn. Và khi con người hào nhoáng gần như hoàn hảo ấy đứng trước mặt Yoongi này, đó cũng là lúc em lẫn anh buông lơi một dấu chấm cho câu chuyện của chúng ta. Điểm kết của ta ở đâu? Có lẽ là ở giây phút anh một mực thúc giục em lựa chọn ước mơ bấy lâu như đã trở thành hơi thở của em, mặc cho trái tim cứ ích kỉ muốn níu kéo em lại, rồi lại nằng nặc nói:"Anh ổn mà!" và đẩy em ra với vô vàn những cảm xúc xô bộn trong em. Lúc ấy anh đã khóc, nhưng chẳng ai có thể thấy được. Vì nỗi đau đầy gượng ép đó không đủ để ép anh rơi nước mắt, nhưng nước mắt ấy chảy tràn trong lòng, chảy vào những khoảng trống đúng ra nên được lâp đầy bằng tất cả những thứ thuộc về em. Và thế là, hạnh phúc cũng bị nhấn chìm từ đó.
Sau cái ngày ấy, anh đã rất buồn. Buồn vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, buồn vì chiếc ghế trống cạnh mình trên những chuyến xe đến trường mỗi ngày, buồn vì em xa anh, buồn vì biết rằng em sắp phải sống trong một cuộc sống thực tập sinh đầy khắc nghiệt, khổ sở mà anh không thể ở bên để nhìn em trưởng thành, buồn nhiều lắm. Thế đấy. Và để lấp đầy hình ảnh của em trong tâm trí, anh đã lao đầu vào học, học như điên, thậm chí còn tìm đến cả những công việc ngoài giờ và làm đến mức lao lực, làm như muốn giết chết tâm trí, tất cả chỉ là vì muốn ngưng suy nghĩ về em. Anh đã như thế suốt một năm qua và ngày này là thành quả.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, dưới tòa nhà Big Hit thật ồn ào, náo nhiệt với những âm thanh reo hò rôm rả và tiếng hú rin rít của chiếc micro bị nhiễu sóng trên tay em. Hôm nay là ngày đầu tiên em được đứng trước mọi người với hình ảnh Jung Hoseok- một rapper hoàn toàn chưa từng xuất hiện đứng cùng sân khấu với ca sĩ Jokwon. Vẫn chỉ mới là khởi đầu, là thực tập sinh thôi mà em đã có nhiều người chào đón và hâm mộ thế này rồi, Hoseok thật tài giỏi! Hoseok bay giờ không còn là của anh rồi, em đã là của tất cả mọi người. À, chắc là em bận bịu lắm nên không biết, hôm nay cũng là tròn một năm chúng ta...chia tay nhau. Có lẽ em cũng chẳng còn quan tâm đâu nhỉ...
Chúng ta đã từng giao kèo với nhau rằng, người nào hoàn thành ước mơ của mình thì sẽ được người kia cõng đi đến hết cầu BanPo, em nhớ chứ? Nếu vậy thì Min Yoongi này thiệt thòi quá rồi còn gì! Vì em ở trên lưng anh nên em đâu biết cây cầu đó dài đến mức nào đâu nhỉ. Nghĩ lại thật mệt muốn chết mà! Giờ thì anh lại không được phục thù... Định là sẽ đến đây nói với em rằng anh cũng đã đạt được ước mơ của mình, anh đã trúng tuyển trường đại học kiến trúc tại Califonia, nhưng... anh lại không thể nói em nghe được.
Thôi, được nhìn thấy chàng trai chững chạc kia vui vẻ thì anh cũng an tâm đôi phần. Hoseok à, từ đây cách phi trường không xa nên anh mới nán lại đây lâu đến mức này đó. Giờ Min Yoongi này phải đi rồi, em ở lại phải giữ gìn sức khoẻ thật kĩ đó có biết chưa! Mong là đến lúc anh đặt chân về đây, Jung Hoseok đã là một nam thần tượng âm nhạc nổi tiếng."
------------------
Đứng trước những ánh đèn flash chớp nhoáng liên hồi, Hoseok nhón gót đưa ánh nhìn xa xăm về phía bóng dáng đen kịt đang tay xách nách mang những chiếc vali cồng kềnh và luộm thuộm rời khỏi khu vực đang càng lúc càng đông người qua những tấm banner rực rỡ. Đến khi hình ảnh ấy chỉ còn là một dấu chấm đen nhỏ bé rồi biến mất trong muôn vạn sắc màu hiện diện nơi đây, cậu nhoẻn miệng cười. Một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút được lưu lại trong những chiếc máy ảnh to sụ, đẳng cấp và đắt tiền ở phía dưới, nhưng về ý nghĩa của nụ cười kì lạ này thì chẳng ai biết trừ chính chủ nhân của nó. Cậu đứng đấy, nội tâm cất lên những lời nói chẳng thể thoát khỏi đôi môi đang cong lên nhẹ nhàng.
" Khoảng cách giữa một idol với một con người bình thường sẽ xa đến vậy sao? Ngay cả đứng từ đây tôi vẫn chẳng thể chạy đến anh được thì sao anh lại định đi xa thêm vậy chứ? Ước mơ của tôi đã không mấy vui vẻ, ước mơ của anh lại càng khiến tôi thêm phần khó chịu đấy Yoongi. Nhưng dù sao thì anh cũng nhất định phải học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư thật tài năng đó có biết chưa! Đi cẩn thận nhé, Min Yoongi của tôi!"
***
Trong căn phòng làm việc im ắng, HoSeok hai tay chống cằm, đôi mắt cứ mông lung nhìn vào màn hình máy tính. Cuối cùng thì một buổi họp fan với nhiều xúc cảm cũng đã khép lại, cùng đôi mắt mỏi nhừ của cậu. HoSeok lại cười, và thở dài. Cậu cứ thẩn thờ, ngây ngốc ra đấy cho đến khi có một cánh tay khoác lên đôi vai mình.
-Này, gặp fans thuận lợi chứ?
- À, tuyệt lắm. Họ thực sự khiến tớ rất vui và hạnh phúc hơn tưởng tượng rất nhiều. Trừ một việc...
- Việc gì?
- ... À, không có gì.- Cậu lưỡng lự một hồi rồi lắc mạnh đầu, quyết định chôn mọi tâm tư vào lòng.
- Anti fans?
- Không phải. Mà thôi, tới giờ đến phòng tập rồi đúng chứ? Mình đi mau thôi, NamJoon.
HoSeok mau chóng bật người đứng phắc dậy, vội thúc giục cậu bạn thực tập sinh cùng mình rời khỏi, tay không quên tắt cửa sổ ứng dụng đang dùng.
- Này, cậu có cần phải khẩn trương vậy không?!
- Đi nhanh nào, trễ rồi!
Mặc NamJoon cứ đứng thừ ra đấy luôn miệng hỏi, HoSeok vẫn chẳng màng mà kéo cậu ta đi. Cánh cửa phòng phút chốc đóng sầm lại sau lưng.
Bên trong căn phòng, trên màn hình máy tính đã từng hiện lên những dòng tin nhắn: "HoSeok à, YoonGi hyung đã đến chào tạm biệt cậu chưa? Chắc giờ cậu đã biết rồi đúng không? Tớ xin lỗi, là vì anh ấy không muốn tớ nói cậu biết, sợ ảnh hưởng đến cậu. Hôm nay anh ấy sẽ sang California để du học. Bốn năm thấy vậy chứ trôi qua nhanh lắm, cậu đừng lo mà hãy tập trung cho tương lai mình đi nhé! HoSeok cố lên!"
"Biết trước là anh sẽ đi, nhưng tôi vẫn còn tức lắm. Min YoonGi, đã đến mà không chịu chào tôi rồi, sao anh lại có thể đi mà không chịu nói hai từ "tạm biệt" vô cùng đơn giản trước mặt tôi? À mà...như thế cũng tốt. Nếu anh làm thế, HoSeok này sẽ bỏ mặt hàng ngàn ánh mắt kia, yếu lòng mà chạy đến ôm thật chặt chàng trai bé nhỏ sau một năm dài xa cách của mình lại, cũng như tự tay huỷ hoại tương lai của cả hai mất. Và em đã không làm thế. Vì YoonGi giờ đã ở rất xa tầm với của Jung HoSeok này, vì tờ giấy quyết định tương lai của em vào một năm trước và vì ước mơ quá đắt giá..."
-----------------------
- Cắt đứt các mối quan hệ và đặc biệt là KHÔNG.ĐƯỢC.CÓ.NGƯỜI.YÊU bên ngoài! Rõ chưa?!
Trước mặt hai cậu thực tập sinh đang đứng nghiêm như tượng, người đảm nhiệm vai trò quản lý lướt ngang qua từng gương mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi, dừng lại trước một chàng trai đang chìm trong những suy nghĩ mông lung và hét lớn một điều lệ nào đó khiến cậu ta giật nẩy mình.
- Jung HoSeok, đang sinh hoạt mà cậu lại mơ màng gì thế?
- Em...
- Đọc lại nội quy anh vừa nói xem!
- Nè! Không được có người yêu...- Đứng bên cạnh, NamJoon đưa tay che miệng, rướn người sang xì xầm nhắc lời bạn mình.
- Cậu nói hơi lớn rồi đó NamJoon!
- Em xin lỗi.
- Cũng nhiệt tình chán. Còn HoSeok, nói nghe xem!
- Cắt đứt các mối quan hệ và đặc biệt là không được có người yêu bên ngoài, thưa anh. - Cậu đáp, rất thản nhiên.
- Thấy cậu hơi bất thường rồi đấy. Anh sẽ để mắt đến cậu. Vì đây là khoảng thời gian rèn luyện để trở thành một thần tượng âm nhạc, là một trong những hình ảnh đại diện quốc gia cho tương lai nên anh không muốn những điều này làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của các cậu, cũng như công sức cả công ty phải bỏ ra, rõ chưa?!- Quản lý nheo mày nhìn chàng thiếu niên đang ra vẻ dửng dưng trước mặt, buông lời rồi mau chóng rời khỏi căn phòng tập nhảy im ắng.
Thả mình xuống mặt sàn gỗ trơn láng, NamJoon vốn bình tĩnh giờ đành phải ngửa cổ thở dài sau một hồi nhịn thở vì lần sinh hoạt này.
- Haizz... Vài hôm nữa là đến buổi kiểm tra chất lượng rồi mà hyung ấy chẳng căn dặn gì mình, tự nhiên lại lôi cái chuyện xưa lắc ra để mà nói. Nè HoSeok, bộ cậu đang....bí mật hẹn hò sao?
HoSeok tiến về phía góc phòng, uể oải ngồi thụp xuống, với tay lấy chai nước tu một lượt.
- Cậu nghĩ tôi hẹn hò kiểu gì khi phải sống thế này đây?
- Thế sao anh ấy lại dặn lại nội quy rõ rành rành ấy cho chúng ta nghe chứ? Còn nói là sẽ để mắt đến cậu.
- Sao tớ biết.- HoSeok khẽ chau mày khó chịu. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng lòng thì lại lo lắng bồn chồn một cách khó tả.
- Nghe nói hôm nay sẽ có thực tập sinh mới cùng nhóm chúng ta.
- Vậy sao? Không biết.
- Dạo này cậu bị gì vậy HoSeok? Cứ như người cõi trên ấy. Công ty ai cũng biết chuyện này, cả anh quản lý cũng đã sinh hoạt với chúng ta, sao cậu lại không biết chứ?
"Cốc cốc cốc"
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến hai đôi mắt còn lại trong phòng đều đổ dồn ra cửa.
"Cạch"
- Cứ tự nhiên vào đi a...ơ...- NamJoon thản nhiên lên tiếng, sau đó đột nhiên ngây người ra với người trước mặt.
- Xin chào, mình là Jin, rất mong được làm quen với các bạn.
***
"Vậy là thêm một năm đã trôi qua, cũng khá nhanh nhỉ! Anh thế nào rồi, có chịu chú ý đến sức khoẻ không đó? Hay vẫn lười biếng nằm dài trên giường hằng ngày liền? Em thì mệt lắm, nhưng đã vơi dần rồi, vì bên cạnh em còn có sự đồng hành, động viên và sẻ chia từ những người bạn tốt cùng chí hướng. Nhưng điều này lại càng khiến em lo sợ về cuộc sống của anh. Một người đã quen với sự cô lập, một người chỉ có em là điểm tựa, liệu ở bên đấy có quá khắc nghiệt với anh không? À mà...anh đã có...người yêu chưa?"
- Mấy đứa ơi, hyung vừa nghe anh quản lý nói nhóm mình lại sắp có thành viên mới kìa!!!
Đôi mắt khép hờ từ HoSeok đột nhiên mở bừng ra khi vừa có tiếng gào to của ai đó vọng thẳng vào tai.
- Giật cả mình...- Cậu nói thầm, trong lời nói mang chút khó chịu vì buổi tập dài bốn tiếng đầy mệt mỏi.
- Thật á Jin hyung?
- Jinie hyung đùa với mày chắc, Jeon JungKook! - từ cửa phòng thản nhiên bước vào, NamJoon cất lời.
- Em chỉ hỏi cho chắc thôi mà! Quao, có thành viên mới chắc thích lắm nhỉ! Hì hì! Mà hyung đã gặp người đó chưa?
- Vẫn chưa, nghe nói đang nói chuyện với Bang PD nim. Mà em thấy thích sao? Ở đây lại có hai người đang chẳng chút quan tâm đây này...
- Tae Hyung hyung á? Ahh... Vừa nghỉ giải lao tí là đã lăn đùng ra ngủ rồi sao? Ầy, nói chung là mình không nhất thiết phải để ý đến hyung ấy đâu. Còn... HoSeok hyung à, hyung đi đâu vậy?
Vịn lấy nắm cửa phòng tập, HoSeok chậm rãi tháo chiếc tai phone khỏi tai, để lại những người trong phòng một câu trước khi rời khỏi:
- Anh đến phòng làm việc một chút.
------------------
Vắt chiếc tai nghe vừa tháo ra lên vành tai, HoSeok cho hai tay vào túi quần, từng nhịp giày từ đôi chân thong thả nhưng lại có phần khẩn trương của cậu nện lên mặt sàn, vang vọng khắp khu hành lang dài thượt khoả lấp bởi những ánh đèn vàng khô nhạt. Mỗi lúc tâm trạng cảm thấy áp lực hay không vui, cậu lại đi trên hành lang này, tuy là tối, nhưng nó có thể dẫn cậu đến với nơi có những nụ cười. Cười vì vui, hoặc vì buồn.
Bàn tay giữ lấy nắm cửa, HoSeok toan định mở ra, nhưng bỗng dưng cậu cảm nhận được không gian hôm nay thật lạ. Những thanh âm đâu đây lọt vào khoảng không yên ắng khiến cậu chợt khựng lại. Bên kia cánh cửa, một giọng nói ồ ồ cất lên:
- Từ bây giờ đây sẽ là góc làm việc của cậu và các thành viên. Hãy làm thật tốt như năng lực của cậu có được. Giờ thì đến phòng tập để làm quen với các thành viên khác đi nhé. Tôi có việc phải đi rồi, quản lý sẽ giúp cậu thích nghi với mọi thứ ở đây.
- Bang PD nim? - Những câu nói vừa rồi vừa kết thúc, HoSeok bất giác nheo mày nói thầm trong miệng.
Áp tai vào tấm cửa kính đục nhám mờ nhạt, tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cánh cửa chợt khiến cậu thức tỉnh.
"Cạch"
- HoSeok? Cậu làm gì ở đây thế?
- Dạ chào PD nim... À chẳng qua là do em...em có vài ý tưởng mới nên đến đây lưu trữ lại thôi.
- Vậy sao? Ừm cậu vào đi. Gặp cậu ở đây rồi thì thật tiện, có cả cậu thực tập sinh mới trong đấy nữa nên có gì khó khăn thì hãy giúp đỡ cậu ấy nhé. Tôi có việc phải đi đây.
- Bang PD nim đi ạ! -HoSeok lễ phép cúi chào 90 độ với người vừa rời đi.
Sau khi thở phào một tiếng, HoSeok mở cửa bước vào. Trước mắt, màn hình máy tính liên tục chuyển động theo từng tiếng cành cạch phát ra từ bàn phím khiến cậu bất giác nhướn mày. HoSeok khoanh tay tựa vào cánh cửa phòng dõi theo từng cử chỉ của bóng người thấp thoáng sau lưng chiếc ghế xoay đang mải mê sử dụng máy tính làm việc, vô tư nhấp chuột. Chẳng hiểu sao điều này lại khiến cậu khá khó chịu. Vì cậu của sau này là một người khó tính, vì đó là máy tính mà chỉ cậu và các thành viên cũ mới được sử dụng, vì cậu ta không chào hỏi cậu? À, hình như cậu ta vẫn chưa hề nhận ra là có sự hiện diện của cậu ở đây.
- Chào, tôi là HoSeok, thực tập sinh năm thứ hai ở đây. Còn cậu? - Cậu cất giọng nhằm tạo sự chú ý đến ai kia.
-...
- Này, cậu gì ơi! có nghe tôi nói gì không? Cậu tên gì?
-...
HoSeok dần không kiềm được bức bối, cậu bật người dậy, nhanh chóng tiến đến vịn lấy lưng ghế, người hơi khom xuống cạnh người lạ kia. Nhìn lên màn hình, HoSeok báu chặt lưng ghế, lập tức nổi giận thét to khi thấy trước mắt cậu là bản sơ yếu lý lịch của một người rất quen: Min YoonGi.
- Này, làm cái trò quái gì thế?! Ai cho phép cậu động đến chuyện riêng tư của tôi??? BIẾN KHỎI ĐÂY NHANH TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN LÊN MÀ ĐÁNH CẬU! NHANH!!!
Xoay mạnh chiếc ghế quay về phía mình, HoSeok tức giận ghì chặt lấy bờ vai ai kia khiến người ấy phải than đau một tiếng, găm thẳng vào gương mặt ấy là một đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy những đường gân máu. Trong căn phòng nhàn nhạt ánh sáng ngập mùi ngột ngạt, đôi mắt HoSeok chốc lát giãn ra, mở to đầy ngạc nhiên, một dòng điện mạnh mẽ chạy ngang dọc cơ thể khiến hơi thở cậu chốc lát bỗng trở nên nghẹn ngào. Cậu không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng buông bàn tay đã đơ cứng khỏi đôi vai kia, lùi ra xa. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết sợ trước mặt mình chỉ là một ảo ảnh điên rồ, một ảo ảnh sẽ tan biến đi bất kì giây phút nào,cho đến khi một giọng nói lờ lợ có chút trầm nhưng vô cùng ngọt ngào kia vang lên:
- Là anh, Min YoonGi đây!
***
Hai năm sau...
Đứng trước mặt cậu thực tập sinh mới toanh, anh quản lý lại hét to:
- Park JiMin, đang sinh hoạt mà cậu lại mơ màng gì thế?
- Em...
- Đọc lại nội quy anh vừa nói xem!
Trong không gian im ắng và căng thẳng của buổi sinh hoạt với thực tập sinh cuối cùng của nhóm, đâu đó lại có một giọng nói mang ý giễu cợt cất lên:
- Không được có người yêu ở bên ngoài đâu đó nhe~ Nhất định là hổng có được đâu, tuyệt đối là KHÔNG đó nhe~ Ảnh đã nói đi nói lại chuyện này cả ngàn lần rồi đó~ N.O! ~
Và đó là HoSeok, và cậu ta cứ mải miết chồm chồm sang người đứng cạnh, miệng không ngừng liếng thoắng lặp đi lặp câu nói này. Còn về người bên cạnh, anh ta đang rất cố gắng cắn chặt răng để nhịn cười khi thấy anh quản lý nhìn chàng trai đang làm mấy điệu bộ aegyo lập dị kia một cách ngán ngẩm.
- HoSeok, YoonGi, hai cậu có gì vui sao?
- Không có gì đâu, anh cứ tiếp tục đi ạ!- HoSeok lên tiếng khi nhận ra mình đang bị lọt vào tròng, nhưng cơ thể vẫn vô phép tắc tha hồ nhún nhảy.
- Còn YoonGi? Bang PD bảo tôi hỏi cậu đã sáng tác bài nào chưa, ngài Bang đang rất nóng lòng chờ câu trả lời từ cậu. Cậu định trả lời tôi thế nào đây? - Anh quản lý nhìn chàng thực tập sinh có làn da trắng như tuyết cũng đang nheo đôi mắt ti hí nhìn mình, cất lời.
- Sinh hoạt xong em sẽ làm.
- Cậu... Aish điên thật! Hai người muốn tôi thế nào đây? Muốn tôi thay đổi nội quy không? Tôi đã rất nhân nhượng mà không nói với Bang PD về quan hệ giữa hai người, vậy nên hãy nghĩ tới tôi mà làm việc cho nghiêm túc giùm đi chứ! Một năm nữa thôi, năm sau là các cậu được debut rồi còn gì!
- Hobie vẫn làm rất tốt mà~~ - HoSeok lại nhe răng cười tít mắt. Cậu vẫn chưa thể điều hoà lại sự quá khích của mình, thậm chí nó đang càng lúc càng tăng lên khiến mọi người phải thở dài mệt mỏi.
- Vâng vâng, bọn này làm ngay đây!! Vất vả cho anh nhiều rồi, thưa quản lý.
YoonGi chẳng còn cách nào khác, chỉ còn nước bình thản trả lời, cánh tay ghì chặt lấy cổ kéo HoSeok đi khiến cậu phải khom lưng đi một cách khó khăn. Trong ánh mắt của những người còn lại, có hai chàng trai đang hồ hởi rời khỏi căn phòng sặc mùi tù túng.
- AAAA! Thật là mệt với mấy đứa nhóc này mà!!
- Có ai cảm thấy được rằng từ lúc YoonGi hyung vào nhóm, HoSeok hyung bỗng nhiên trở nên kì lạ như thế không?
- Gặp lại người thương trong hoàn cảnh thế này, cậu ta không điên lên là may lắm rồi. Cái kẻ lầm lầm lì lì suốt ngày chỉ biết hít với thở kia chính là động lực sống của cậu ta đó. Haizz... anh bó tay.
***
" Sao anh lại quay về đây sớm thế?"
"Vì anh chợt nhận ra mình đã tốn mất một năm để phủ nhận đích đến của mình, cộng thêm một năm để tìm kiếm ước mơ thực sự của mình. Thế nên anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa."
" Vậy sao? Thế...ước mơ thực sự của anh là gì?"
" Ước mơ của anh... là em!"
" Sao lại là em? Aish YoonGi à, đã hai năm không gặp, lời nói của anh già hẳn đó có biết không?"
" Chỉ cần chúng ta cùng nhau xuất phát, cùng nhau đặt chân lên vạch đích cuối cùng,ước mơ của anh chỉ bấy nhiêu là đã quá đủ rồi. Ahaha!!"
" Thật là..."
" Đùa thôi, anh cũng là người sống bằng âm nhạc mà! Về nhì trong buổi thử giọng của Big Hit chứ đùa!"
" Vâng, em có nghe Bang PD-nim nói rồi nên anh không cần phải tốn lời đâu."
" HoSeok à!"
" Sao nào?"
" Chào em!"
" Gì nữa đây? Sau này thấy anh kì lạ ghê luôn đó!"
" Vì anh đã từng rất mong được nói hai từ này với em."
" Thế sao không nói là nhớ em hay đại loại?"
" Anh không thích! HoSeok, chào em!"
" Ahh~ thật là... Vâng, Min YoonGi của tôi, đã hai năm không được gặp rồi. Chào anh!"
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top