9.Mất tích

Sau chuyến bay dài thì cuối cùng cậu cũng đã ở Paris, cậu đi lấy vali rồi đi ra bắt taxi để đến chỗ bố mẹ mình

"HoSeok à!"

Cậu quay lại, bất ngờ bố mẹ cậu lại ở đó, cậu chán nản mà đi lại chỗ hai ông bà

"Lên xe đi"

"Bà kêu nó đến đây làm gì? Nó chỉ là cái đứa phiền phức"

"Tôi đâu có kêu nó"

Bố cậu ông ấy lúc nào cũng vậy, mỗi lần thấy cậu ông luôn tức giận, chính vì thế gia đình cậu ngày càng xa cách nhau

"Là Annie cô ấy kêu con đi"

"Lại là con bé nhà nghèo đó"

"Ông im ngay cho tôi"

Mẹ cậu cũng thêm dầu vào lửa, bà ấy rất ghét em, bà ấy còn từng bảo em đừng chơi với cậu bà ấy sẽ cho em một số tiền lớn nhưng em đã từ chối, lúc ấy em đã thật sự buồn

Về đến nhà cậu chỉ muốn đi thẳng lên phòng rồi gọi điện cho em

*Tút tút*

"Sao lại không gọi được vậy?"

Cậu nghĩ em chỉ đang làm gì đó nên không nghe điện thoại được, nên cậu đã để lại tin nhắn

  6:00pm

*Cậu đang làm gì đó?*

*Mình đến Paris rồi nè"

_HoSeok đã gửi 1 ảnh_

*Cậu thấy đẹp không*

*Cậu đang bận à?*

*Sao mình gọi cậu không được??*

*Lát nữa cậu thấy tin nhắn
của mình thì nhớ gọi lại
cho mình nha*

*Mình chờ cậu đó😉*

___________

9:00pm

Cậu vừa sắp vali xong thì chợt nhớ ra em, cậu kiểm tra điện thoại

"Sao cậu ấy chưa đọc vậy ta?"

Cậu nghiêng đầu sang phải tự hỏi, lạ vậy nhỉ! Em chưa bao giờ không đọc tin nhắn của cậu cơ mà, cậu nhắn thêm cho em

9:05pm

*Annie ya!!!!*

*Mình nhớ cậu*

*Sao cậu chưa đọc tin
nhắn của mình vậy???🤨*

*Mình buồn đó nha 😢*

*Annie ya!!! Cậu đang khóc hả??*

*Cậu có chuyện gì sao Annie?*

*Mình khóc đó😢*

*Annie cậu đâu rồi?

*Mình giận cậu luôn*

Cậu quăng điện thoại qua một bên rồi đi tắm

Tắm xong, cậu liền chạy ra kiểm tra tin nhắn

"Cậu ấy chưa seen nữa, mình làm gì sai sao???"

9:45pm

*Annie! Cậu giận mình hả?*

*Nhưng mình có làm gì sai đâu?"

"Mình nhớ cậu lắm, rep mình
đi màaaaa😭😭*

*Annieeeeee*

*Cậu quên mình rồi phải không?"

*Dỗi cậu*

Cậu ngủ quên nên đã không nhắn nữa

3:00am

Cậu giật mình tỉnh dậy trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc điện thoại, cậu liền mở điện thoại lên xem

*Annie! sao cậu chưa rep
mình nữa*

*Mình gặp ác mộng đó annie*

*Mình mơ thấy cậu bị tai nạn*

*Điềm báo hả ta?*

*Cậu có sao không??*

*Mình sợ quá*

*Cậu không làm sao chứ???*

*Annie làm ơn trả lời mình đi mà*

*Cậu không có chuyện gì chứ*

*Mình lập tức về với cậu*

5:00am

Cậu đã ngồi chờ tin nhắn của em, nhưng mãi chẳng có hồi đáp

Cậu lập tức dọn vali, đặt vé máy bay về trong ngày

6:00am

Cậu định bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ cậu đã chặn lại

"Con đi đâu?"

"Bà tránh ra"

"Con đi đâu? Trả lời mẹ ngay"

"Tôi quay về hàn"

"Con điên à, bố con ông ấy đang còn giận con lắm đó, ở lại đây đi"

"TRÁNH RA"

Cậu tức giận, cậu chả mong chờ gì với cái gia đình thối nát như vậy nữa cả

Tất cả tuổi thơ cậu đều đã bị chôn vùi niềm vui vài cái gia đình này rồi, chỉ còn sự hiện diện của cô đơn, sợ hãi, tủi thân vậy quanh cậu suốt năm tháng ấy

"Xin bà hãy tránh ra đi, tôi sợ rồi, tôi không muốn ở đây nữa"

Bà ấy nghe vậy thì buông cậu ra, gương mặt bất cần, nước mắt lăn dài bà nói

"Bây giờ con muốn như thế nào nữa hả? Nếu con đi ông ấy sẽ lại tức giận rồi lôi mẹ ra đánh"

"Ông ấy đánh bà sao?"

Bà ấy gật đầu, dần kéo tay cậu ra khỏi chiếc vali

"Con nỡ lòng bỏ mẹ ở lại để đi theo con bé đó sao? Nó chỉ muốn tiền của con thôi"

"Bà im ngay, bà biết gì về cô ấy mà nói"

"HoSeok! Mẹ xin lỗi, bây giờ xin con hãy ở lại đây được không"

"..."

"Đi theo mẹ đi được không"

Bà ấy dắt cậu vào một căn phòng trống, chỉ có ánh đèn chiếu rọi từ ô cửa sổ nhỏ ở trên cao

Còn lại căn phòng này nó giống "ngục tù" hơn

Cậu vừa bước vào thì

*Rầm*

Bà ấy đóng cửa lại rồi khoá lại, khiến cậu hốt hoảng, cậu chạy lại cách cửa thử mở nó lại lần nữa nhưng cố gắng mấy cũng bằng không

Cậu bất lực nhồi xuống, điện thoại và vali đều ở bên ngoài

Căn phòng này trống không, chẳng có thứ gì giúp cậu thoát ra khỏi đó cả

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có em, chỉ lo cho em, em không xem tin nhắn làm cậu thấy bất an vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực...chính là như thế này

"Vì chúng ta cách nhau hàng nghìn kilomet.....khiến mình không thể quan tâm cậu"

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, ba cậu ông ấy bước vào với một cây roi to trên tay

Ông tiến tới, đánh liên hồi vào người cậu, có chỗ còn chảy cả máu, cậu chỉ biết ngồi đó chẳng màn phản kháng, cũng chẳng thể khóc

Khóc thì ai nghe đây, ai an ủi...làm gì có ai!

"Tao cấm mày qua lại hàn quốc"

"Tao cấm mày đi gặp con nhỏ đó"

"Mày phải ở đây để còn làm tao hãnh diện"

"Mày nên nhớ, mày phải thật hoàn hảo và đừng gây chuyện"

"Mày có là con ruột thì tao cũng có thể giết mày đấy"

Đánh xong ông ta quăng cho cậu một hộp cơm rồi bước ra khỏi phòng

Cậu chỉ biết lui vào một góc của căn phòng ngồi thẫn thờ, hộp cơm thì bỏ đó không thèm ăn

21/01/2022





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top