8. Nhớ!?

Em và cậu đã thức từ sớm để đi ngắm hết cảnh đẹp ở hòn đảo này

Nơi đầu tiên, em và cậu cùng đến một quán ăn nhỏ truyền thống, bà chủ ở đây cực kì thân thiện luôn

Em và cậu chỉ gọi hai tô mì lạnh nhưng bà chủ quán đã cho em thêm một đĩa thịt đầy ụ luôn, bà ấy nói em và cậu đẹp đôi quá nên tặng đó

Ăn xong em cùng cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác đến tận chiều tối mới về lại khách sạn

"Annie ngày mai chúng ta phải về lại Seoul rồi"

"Ừm để mình đi xếp lại vali"

Cứ nghĩ em sẽ được cùng cậu ở lại đây thêm vài ngày nữa, nhưng cô hiệu trưởng lại hối thúc em và cậu về lại Seoul

Em có chút hối tiếc khi phải rời khỏi đây, mặt em xụ xuống, lủi thủi đi sắp lại vali

.

.

.

Về lại Seoul, thì ra cô hiệu trưởng kêu cậu về sớm để tổ chức tiệc chia tay cho cậu cùng với lớp

Thật ra trong lớp cậu chẳng thân với ai ngoài em cả, em cũng vậy, trong lớp chỉ có em và cậu cùng chơi với nhau thôi

Nghĩ lại thì nếu cậu đi em phải chơi với ai đây, em chẳng có ai làm bạn cả

Tua~~

Ngày đó cũng tới, em tiễn cậu ra sân bay, đứng trước cổng, nước mắt em rơi lã chã

Cậu ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà của em, cậu nhẹ giọng an ủi em

"Cậu khóc xấu lắm"

"Cậu chê mình xấu sao"

"Ừm, cậu khóc rất xấu"

"Hic đồ xấu xa"

"Mình đi rồi về, lúc đó mình sẽ đón cậu cùng sang Paris sống chịu không"

"Ừm...hic...hic"

"Lúc đó...cậu phải ở đây...đợi mình"

"Mình ở đây đợi cậu mà, phải gọi điện cho mình đó"

"Ừm, mình gọi cậu hằng ngày luôn"

"Nhớ đó, cậu đi đi...hic"

"Cậu cứ khóc như thế này mình sẽ không đành lòng đi được đâu"

"Mình không khóc nữa...hic...cậu đi đi"

Em buông cậu ra, lau hết những giọt nước mắt đang lăn trên má, em nhón chân hôn lên môi cậu một cái

"Cậu được lắm, khi về mình sẽ trả đủ"

Em chỉ cười nhẹ rồi đẩy cậu về phía cổng an ninh, rồi nhìn cậu bước đi, cậu cứ quay lại nhìn em mãi, em vẫy tay chào cậu, miệng thì cười tươi nhưng nước mắt thì cứ không tự chủ mà rơi xuống

Bóng cậu dần khuất em khóc oà lên, xa cậu thật rồi, chưa bao lâu nhưng em đã thấy cô đơn rồi

Bắt một chiếc taxi, em cứ cảm thấy bất an làm sao, cứ thấp thỏm không thôi, nước mắt em vẫn rơi từng hạt

Đến một ngã tư gần nhà thì, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào hàng xe dài đang dừng đèn đỏ trong đó có chiếc taxi đang chở em

Em thấy đau, em nhìn ra chiếc cửa kính bị vỡ tan tành, nhiều người vây xung quanh quá

Em nhắm nghiền mắt lại, với bên tai là đầy những tiếng bàn tán, tiếng xe cứu thương, tiếng còi xe bấm loạn xạ

.

.

.

"Đây có phải là số điện thoại của người nhà cô Hwang Annie không ạ"

"Vâng, tôi là bố của con bé"

"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện thành phố Seoul, xin anh đến gấp ở phòng cấp cứu D-2 của bệnh viện"

"Annie của tôi bị làm sao mà phải cấp cứu"

*Tút tút*

Bố em, ông hoang mang vô cùng, ông lo sợ tay cầm chiếc điện thoại mà run run

Ông vội vàng chạy vào bệnh viện, bước đôi chân run rẩy mà bước vào phòng bệnh của con mình

Ông đứng hình trong sự sợ hãi khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình nằm trên giường bệnh với băng gạt quấn quanh đầu

Ông lại gần, nắm lấy tay em, em tỉnh dậy

"Con làm sao thế này?"

"Con không sao đâu mà"

"Không được lỡ con bị gì thì appa phải làm sao đây"

"Appa đừng có lo, con không sao mà"

"Không được appa phải báo cho HoSeok biết, chắc thằng bé lo lắm"

"Ho...Seok gì đó là ai vậy appa??"

Ông ngước lên nhìn em, ông không khỏi kinh ngạc

"Con không..nhớ HoSeok sao???"

"Người đó là ai thế ạ?"

"À thôi"

"Là ai thế ạ?"

"Từ từ rồi con sẽ nhớ ra thôi, à mà, con gái của appa muốn ăn gì không nè"

"Dạ ăn mì ạ"

"Con có thể ăn gì ngon ngon mà"

"Nhà mình còn thiếu nợ mà, appa cứ để tiền đó để trả nợ"

"Nhà...nhà mình hết nợ từ 2 năm trước rồi mà?"

"Ạ thế ạ?"

"Thôi để appa mua mì cho con"

"Nae"
______

"Con gái của anh bị mất trí nhớ do chấn thương ở vùng đầu, kí ức của cô ấy có thể là dừng lại ở 2 năm hoặc 10 năm trước"

"Là sao ạ??"

"Có những tình tiết cô ấy nhớ được vào 10 năm trước, có những tình tiết mà cô ấy nhớ được vào 2 năm trước"

"Vậy phải làm sao để con bé nhớ lại vậy bác sĩ"

"Cái này chỉ có thể dựa vào cảm xúc mãnh liệt của cô ấy về mảnh kí ức đó mà nhớ lại thôi"

"Vậy sao! Tôi cảm ơn bác sĩ"

Mặt ông có vẻ rất buồn, ông quay đi về lại phòng bệnh của em với hộp mì ly vừa mua dưới căn tin trên tay

Ông ngồi lại bên giường bệnh của em, thấy em đang nằm ngủ, ông vỗ nhẹ lên vai em vài cái để em tỉnh giấc

"Appa!"

"Con ngồi dậy ăn đi này"

"Nae, appa đi lâu quá làm con đợi đến buồn ngủ luôn á"

"Ừm! appa đi mua thuốc cho con thôi"

"Nae"

"Con ăn rồi uống thuốc"

"Nae"

Ông vuốt nhẹ mái tóc em, em quay lại nở nụ cười tươi với ông

Nụ cười ấy, thật trong sáng làm sao, liệu con có còn nhớ bà ta không? Nếu biết chắc nụ cười của con sẽ......tắt

Em ăn hết ly mì đó, còn liếm mép nữa chứ, em ngoan ngoãn uống hết thuốc của ông đưa

Một lúc sau em cảm thấy buồn ngủ, chắc là do tác dụng của thuốc...nó khiến em buồn ngủ

"Appa về đi, ngày mai appa còn phải đi làm"

"Con ở lại một mình lỡ..."

"Con không sao mà, appa cũng cần được nghỉ ngơi mà"

"Vậy đợi con ngủ appa sẽ về"

"Nae"

Em nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Ông thấy em đã ngủ, kéo chăn lên ngang vai em rồi ông cũng ra về

Trong giấc mơ, em mơ thấy con dốc đó, nhưng em không nhớ nó có gì đặc biệt, cậu kia là ai mà chảnh vậy chứ

"Đồ khó ưa"

Em nói mớ, rồi lại khóc, rồi lại cười

Lạ thật...giấc mớ này thật nhiều cảm xúc, nó như deja vu vậy!

19/1/2022

Tui quay lại rùi đây mn à :3

Tui thi xong ròy nè, tui sẽ cố gắng ra chap sớm cho mn nha

Lúc thi hết mình, điểm thi hết hồn lun mn ơi 🙂🙂











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top