6. Chúng ta yêu nhau nhiều như ban đầu vậy đó!
"Tiếc cho cậu ấy quá, cơ hội tốt mà không biết nắm lấy"
"Cậu ta nghĩ mình giỏi nên chảnh lắm"
"HoSeok cậu ấy không chảnh thế đâu, các cậu làm sao ấy"
Em vừa đến lớp thì nghe mọi người bàn tán xung quanh, em nghe tên HoSeok thì tò mò hỏi
"HoSeok sao? Có chuyện gì hả?"
"Cậu là người yêu của cậu ấy mà không biết sao"
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy được chọn để làm du học sinh trao đổi ở Paris đó"
"Vậy sao"
"Ừm, nhưng...cậu ấy từ chối rồi"
"Từ chối ư? Cậu ấy rất muốn đến Paris mà"
Em nhớ lại chuyện hồi nhỏ, vì ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác ở Paris nên cậu đã ước rằng
"Mình muốn sống ở Paris để được ở gần bố mẹ của mình"
"Paris sao, mình cũng muốn đến đó, nhưng mình không có tiền"
"Sau này lớn lên, mình sẽ kiếm thật nhiều nhiều tiền như vầy nè, rồi cùng cậu sống ở Paris chịu không?"
"Ừm"
Em gật đầu cười tươi rồi cùng cậu vui đùa ở cánh đồng hoa cúc đó, em biết cậu rất thích kiến trúc và thời trang việc đến đó rất có ích với cậu nhưng sao cậu lại không đi
Em chạy đi tìm cậu, em thấy cậu bước vào phòng của cô hiệu trưởng, em đứng ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai người
"Đây là cơ hội tốt đối với em sao em lại.."
"Em biết nhưng.."
"Em là vì sao chứ? Đây là cơ hội tốt và sẽ không có lại lần hai, em vì lí do gì mà không đi, cô thật sự không hiểu"
"Nhưng...em không muốn đi một mình"
"Chỉ vì thế thôi ư? Đây là ước mơ, là tương lai, là bước tiến của thành công của em sau này, em không cần nó sao?"
"Em xin lỗi, nhưng em không thể đi một mình"
"Cô cho em thời gian để suy nghĩ, mong em sẽ sáng suốt hơn"
Em nghe vậy thì tự trách nhiều lắm, cậu ở lại là vì em, cậu không đi là vì em, cậu muốn giữ lấy lời hứa đó, sẽ cùng em sống ở Paris
Nghe tiến chân đến gần cửa em vội trốn đi sau hành lang ở phòng hiệu trưởng, nước mắt em rơi, cơ hội tốt đến thế sao cậu lại vì em mà bỏ lỡ chứ, em quan trọng với cậu đến vậy sao, em yêu cậu nhiều lắm nhưng chúng ta không thể
Em phải đưa ra một lựa chọn thực sự khó khăn đối với em đó là chia tay để cậu có thể sẽ không bận tâm nữa mà đi du học
Tiếng chuông vào học reo lên, em vào lớp
"Cậu đi đâu vậy"
"À, mình đi vệ sinh thôi"
"Lát nữa mình đi chơi nhé"
"Ừm"
Em trả lời qua loa để về chỗ
.
.
.
*Reng reng*
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, em dọn tập sách chuẩn bị ra về, bỗng câu chạy lại miệng cười tươi, đứng khép nép trông cậu thật dễ thương
"Đi chơi với mình đi"
"Ừm"
"Annie à mình thích cậu, annie à mình thích cậu"
Tay cậu làm hình trái tim rồi còn nháy mắt với em làm em không khỏi bật cười
"Haha đợi mình một chút, mình dọn tập sách nữa"
"Mình dọn phụ cậu"
Cậu cầm tập sách bỏ chúng vào cặp em rồi, sách cả cặp hộ em nữa, có người bạn trai nào ga lăng như cậu nữa không chứ
"Đi thôi"
Em khoát lấy tay cậu, hai người cùng cười đùa vui vẻ suốt quãng đường đi
Đến nơi em chạy thật nhanh để tham quan xung quanh, em bé này lại vậy nữa rồi, cậu lắc đầu rồi cũng chạy theo níu lấy em
"Annie àaaaaaa, cậu đi từ từ thôi chờ mình với"
"Ya HoSeok à thịt nướng, mình muốn ăn thịt nướng"
Em kéo tay cậu đi, nằng nặc đòi cậu mua cho em xiên thịt nướng cho bằng được
Trên tay cầm xiên thịt em vui vẻ kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, chụp thật nhiều tấm hình cùng cậu
"Mệt quá"
"May quá cậu chịu ngồi yên rồi"
"Mình ôm cậu nha"
Cậu dang tay ra, em nhào lại ôm cậu thật chặt, dụi dụi vào lòng cậu, nơi này thật ấm áp mà, em cứ thích ôm cậu như này mãi thôi
"Sau này mình sẽ không bao giờ tặng giày cho cậu đâu"
"Sao vậy???"
Em ngước lên hỏi cậu, mặt em trông rất khó hiểu
"Cậu chạy nhanh quá, nếu mình tặng giày cho cậu thì cậu sẽ chạy mất, lúc đó mình buồn lắm"
"Giả sử mình và cậu chia tay thì sao?"
"Sao cậu đột nhiên hỏi như vậy? Cậu muốn bỏ mình rồi sao"
"Không có, mình chỉ hỏi vậy thôi"
"Vì mình rất yêu cậu nên cậu không được bỏ Jung HoSeok này đi đâu biết chưa"
Em nghe vậy thì đôi mắt rưng rưng ngấn lệ
"Nếu cậu bỏ mình đi trước thì sao"
"Lúc đó mình sẽ ghét cậu mãi mãi luôn"
"Cậu đúng là đồ đáng ghét"
Em bĩu môi nhìn cậu rồi lại ôm chặt cậu hơn
"Nếu chúng ta chia tay, thì mình sẽ đứng trước mặt cậu và nói mình nhớ cậu và mình sẽ giữ cậu lại không cho cậu đi đâu hết"
Nước mắt em rơi, em dụi vào áo cậu cố gắng không để lộ gương mặt này của mình cho cậu thấy, cậu vuốt lấy mái tóc mượt mà của em
"Cậu khóc đấy à"
"Có gì phải khóc chứ, mình đâu có yêu cậu đâu"
"Đừng có nói dối, mình biết cậu thích mình trước mà"
"Không có"
Em buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, cậu hôn lên trán em một cái
"Có"
"Không có"
"Cậu...ưm"
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị cậu chiếm lấy, cánh môi mềm của cậu, em nghiện nó mất, hai đôi môi đó cứ quấn lấy nhau đến khi em hết dưỡng khí cậu mới chịu buông tha cho em
"Mình muốn nữa"
"Hôm nay cậu..."
Em áp tay lên má cậu kéo cậu vào nụ hôn nữa, lần này nó sâu và nồng cháy hơn, hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau, cậu mút lấy đôi môi em đến sưng tấy, cắn vào vành môi em đến mức nó rỉ ra một chút máu
"A.....đau"
"Mình xin lỗi, vì môi cậu thật mềm"
"Cậu là cái đồ....cái đồ...chỉ biết nịnh"
"Chúng ta vẫn yêu như ban đầu đúng không"
"Ừm, mình yêu cậu"
"Haha về thôi"
Thấy chân em đi không vững, cậu muốn cõng em
"Lên đây mình cõng cậu"
Cứ thế cậu cứ cổng em một đoạn đường khá dài
"Sao ở đây không có taxi nhỉ?"
"Bây giờ cũng trễ rồi nên không có đâu"
"Cậu không mỏi sao"
"Không"
"Mình nặng không"
"Nặng như heo ấy"
"Cậu....."
Em cúi xuống hôn vào má cậu
"Không..cậu không nặng"
"Phải thế chứ, phải thành thật cậu biết chưa"
"Ừm"
Về đến nhà em, ngay lúc đó thì ba em, ông ra ngoài để bỏ rác, ông thấy cảnh tượng đó long không khỏi vui sướng
"Hai đứa đi bây giờ mới về đấy à"
"HoSeok à, bỏ mình xuống"
Em thấy ba mình đứng ở đó thì hoảng loạn mà đập đập vào vai cậu
"Thả mình xuống nhanh lên"
"Cháu chào bác ạ"
"Đi giờ mới về sao, hai đứa đi đâu"
"Tụi con đi ...."
"Hai đứa suốt ngày cứ dính lấy nhau ấy nhở, con cuốn gói qua nhà thằng bé ở luôn đi"
"Appa àaa"
"Thế thì tốt quá ạ"
"Cậu điên hả"
Em trợn tròn mắt, tay nhéo vào tay cậu một cái
"A..đau"
"Con bị gì sao?"
"Dạ không ạ, cháu không sao ạ"
Cậu nhìn em với đôi mắt đáng thương
"Cậu về đi, appa à vào nhà thôi"
"Ừm mình về đây chào cậu"
.
.
.
"Lúc nãy sao appa nói con qua nhà cậu ấy ở vậy"
"Qua nhà thằng bé ở luôn đi, ba đỡ mệt"
"Appa cứ như muốn bán con đi ấy"
"Đúng rồi, ai mua tao bán mày luôn"
"Thôi lên lầu tắm rửa đi ngủ đi"
"Nae"
Em lủi thủi đi lên lầu, gương mặt xụ xuống, trông em đáng yêu vô cùng
2/1/2022
Chúc mn năm mới zui zẻ nè, làm những điều mình muốn và hạnh phúc nha 😘🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top