5. Mình muốn hôn cậu

Sáng sớm, vừa bước ra khỏi cửa nhà, em liền thấy cậu ấy hôm nay em đặc biệt làm đồ ăn sáng cho cậu và em cùng ăn đó

"Ăn được không đó"

"Được mà cậu thật là...làm như chỉ mình cậu biết nấu ăn thôi không bằng"

Em nói với giọng hờn dỗi, dù trình độ nấu ăn của em cũng có phần hơi kém nhưng đó là cả tấm lòng của em, em đã thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn này cho cậu đó, vậy mà cậu ấy lại nhìn em với ánh mắt hoài nghi như thế, em giận thật đấy

"Cậu không ăn thì thôi"

Em giả vờ giật lại hộp cơm cuộn trên tay cậu

"Mình có nói là không ăn đâu"

Cậu cố gắng xoa dịu cơn giận của em, em vui vẻ khoát tay cậu đi trên con dốc nhỏ quen thuộc

"Đêm qua mình đã mơ thấy cậu đó"

"Cậu mơ thấy gì??"

"Thôi mình không kể đâu"

"Aaaa kể đi mà"

"Không"

Em chạy lên đằng trước bỏ lại cậu đuổi theo sau

.

.

.

Giờ ra chơi cậu ấy vội chạy lên phòng cô hiệu trưởng, có chuyện gì mà cậu lại chạy lên gấp vậy nhỉ

Lúc cậu ấy về mặt cậu có chút buồn, có chút tức giận cũng có chút bất lực, em lo lắng cho cậu lắm, cô hiệu trưởng đã nói gì làm cậu buồn sao, em muốn chạy lại an ủi cậu nhưng cậu có vẻ tránh mặt em

"Annie à, lát nữa cậu về trước đi nhé, hôm nay mình không về cùng cậu được rồi"

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có, mình không có chuyện gì hết"

"Ừm"

Em lủi thủi bước về chỗ của mình, cậu ấy đang giấu em chuyện gì sao?

.

.

.

Hết các tiết học em trở về nhà, đường về hôm nay sao lại dài đến lạ, chắc là vì do không có cậu đi cùng

Em vừa đi vừa nhìn vào cổng nhà cậu, cậu đã về chưa nhỉ

Em không cẩn thận mà bị trượt chân ngã, đầu gối và bàn tay đều bị trầy xước rất nhiều, nhưng lần này không có cậu ở đây để đỡ em dậy nữa rồi, em phải tự đứng lên thôi nhưng chân em bây giờ đang rất đau

Nó rướm máu, đau rát...em cần cậu, cậu đang ở đâu thế

May mắn lúc đó ba em đi làm về, ông thấy em ngồi đó lòng đau xót mà chạy lại đỡ em dậy

"Con sao thế, chân trầy hết rồi mốt thành sẹo thì có mà xấu lắm"

"Thành sẹo thì con vẫn đẹp mà đúng không appa"

"Không xấu quắc à"

Em và ông cùng cười, ông đỡ em vào nhà, cẩn thận sát trùng vết thương trên tay và đầu gối của em

Ông tỉ mỉ bôi thuốc lên đó, vừa bôi ông vừa trách em vài câu

"Đi đứng kiểu gì thế này, appa đã nói chỗ con dốc đó rất trơn mà, con phải để í chứ"

"Nae, tại lúc đó con mải nhìn......."

"Chả chịu để í gì cả"

"Nae"

Sơ cứu cho vết thương xong em cũng đỡ đau hơn phần nào, em từ từ lên phòng của mình

"Cậu chưa về nhà sao"

Em nhắn dòng này cho cậu trong sự lo lắng không thôi, chuyện gì đã xảy ra, cậu đi đâu vậy chứ, trễ rồi nhưng cậu vẫn chưa về

.

.

.

Hôm sau em đến nhà cậu muốn cùng cậu đi học chung nhưng cậu vẫn không có ở nhà, đêm qua cậu không về nhà sao

Em nghĩ rằng cậu ấy đã đi học trước nên em đã vội đi đến trường, bước vào lớp, cậu ấy không có ở đó

Em gọi điện lại cho cậu, thật may rằng cậu đã bắt máy

"Cậu đã ở đâu thế?"

"Mình đi gặp ba mình một chút thôi mà"

"Một chút gì chứ cậu đã đi cả đêm qua"

"Cậu lo lắng cho mình sao"

"Không có"

"Cậu nói dối cậu lo cho mình nên mới gọi điện cho mình mà"

"Ừ mình lo cho cậu lắm đó....đi mà không nói với mình"

"Mình xin lỗi, chiều nay chúng ta đi chơi noel nhé"

"Hôm nay là noel sao?"

"Ừm hôm nay là noel mà"

"Khi nào cậu mới về, hôm nay cậu không đi học sao"

"Cậu nhìn ra cửa lớp đi"

Em quay lại nhìn ra hướng cửa lớp, cậu ấy đứng ở đó, tay vẫn cầm điện thoại, em chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy

"Cậu thật là, đồ tồi"

"Mình xin lỗi"

"Cậu không được bỏ mình đi như vậy nữa đâu đó biết chưa"

Vì em đến sớm nên trong lớp vẫn chưa có ai, chỉ có mỗi em và cậu ở đó, im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp đập từ tim của cậu, em ngước lên nhìn cậu

"Mình muốn hôn cậu"

"Ừm"

Cậu cúi xuống hai bàn tay ấm áp, áp lên hai má của em, cậu ấy nhẹ nhằng đặt lên môi em một nụ hôn, nước mắt em bắt đầu rơi

"Cậu biết mình đã lo lắng như thế nào không hả"

Tay em đập vào vai cậu, cậu ôm em vào lòng, vuốt mái tóc mượt mà của em, cậu từ từ mà vỗ về cô gái nhỏ này

"Mình xin lỗi mình sẽ không để cô gái nhỏ của mình ở lại một mình nữa, mình sẽ ở bên cậu được chưa"

"Cậu hứa rồi đó, không được đi đâu cả biết chưa"

"Ừm, mình hứa"

"Cậu hứa rồi đó, mà bây giờ mình đi ăn được không....mình đói"

Cậu chỉ cười rồi xoa đầu em, em và cậu cùng xuống căn tin trường để ăn sáng, rồi lên lớp để học

.

.

.

"Hôm nay thầy Hoá có việc bận nên không lên dạy được, các em về sớm, chúc các em giáng sinh vui vẻ"

"Nae, chúc thầy giáng sinh vui vẻ"

Cả lớp em rất háo hức, mọi người thở phào vì đỡ được một tiết hoá

"Annie à cậu về cùng HoSeok sao?"

"Tình cảm quá, noel năm nay trời sẽ không còn lạnh với hai cậu nữa rồi, còn tụi mình thì lạnh lắmmm"

"Hahaha hai cậu sẽ không đi chơi sao"

"Tụi mình á..mình sẽ đi xem phim với cậu ấy"

"Ồ, còn HoSeok bảo là sẽ dẫn mình đi chơi, mình cũng không biết là đi đâu hihi"

"À mấy giờ rồi nhỉ"

"Ý chết sắp 6 giờ rồi, mình về nha"

"Ừm, hai cậu đi chơi vui vẻ"

Em chạy qua bàn của cậu, nắm lấy tay áo cậu lắc qua lắc lại

"HoSeok à, cậu sẽ dẫn mình đi đâu vậy"

"Đi xem phim nè, đi ăn nè, đi mua sắm nè và cả đi ngắm tuyết nữa, và mình có quà cho cậu"

"Quà sao?? Là gì vậy?"

"Chút nữa cậu sẽ biết thôi"

Cậu và em trở về nhà thay đồ, rồi cùng đi ra trung tâm thành phố

"Oa cây thông to quá kìa"

Em vội chạy lại cây thông đó, nó cao hơn cả em luôn, chắc phải tầm 3m

"Cậu chụp hình cho mình đi"

"1...2...3 tách"

"Đẹp không đẹp không"

Em chạy lại xem hình của mình, là cậu mà, thì ra cậu nài chụp cho em đâu

"Đẹp không"

"Đẹp cái đầu cậu í, chụp cho mình đi"

"Cậu ra kia đi"

Em tạo cả chục dáng cùng với cây thông đó

"Oa kia nữa, có ông già noel kìa"

Em chạy hết đầu này đầu kia để chụp hình, cậu thì chỉ biết lắc đầu đi theo em, nhìn em cứ như con nít ấy

"Annie à, mình chạy hết nổi rồi đó"

"Bên kia nữa"

"Annieeeeee à"

Cậu lại đau khổ chạy theo em, em bé này cứ chạy như thế thì sẽ lạc mất

"Annie cho mình nghỉ một chút thôi ha...đi mà"

"Ở kia nữa thôi nha, ở kia nữa thôi"

Em định chạy đi thì bị cậu kéo tay lại, cậu ôm em lại giữ em thật chặt để em khỏi chạy đi chỗ khác

"Cậu đứng yên một chút thôi được không"

"Vậy mình ngồi đây đi"

Em chỉ vào một cái ghế gỗ dài ở công viên

"Ừm"

Em và cậu cùng lại đó ngồi, cậu quay mặt đi lấy thứ gì đó từ trong túi quần của mình

"Annie à, cậu thích chứ"

Trước mặt em là sợi dây chuyền có một nửa trái tim màu tím rất đẹp, nhưng nửa còn lại của nó ở đâu nhỉ

"Mình thích, nó đẹp quá"

"Để mình đeo cho cậu"

Cậu từ tốn đeo sợi dây chuyền đó vào cổ của em, em nhìn mặt dây chuyền khẽ cười

"Annie à, mình cũng có một cái nè"

"Thì ra một nửa của trái tim này là trên cổ của cậu...thật đẹp, mình thích nó"

"Cậu thích là được rồi"

"Mình cũng có quà cho cậu này"

Em lấy từ trong túi xách hai cái móc khoá

"Đẹp không, mình đã lấy tiền đi làm thêm để mua nó đấy"

"Cậu đi làm thêm?? Khi nào"

"Gần đây thôi"

"Mình nuôi cậu"

"Cậu không cần lo đâu, mình làm ở cửa hàng tiện lợi, việc rất rất nhẹ nhàng không có sao đâu"

"Cảm ơn cậu"

"Haizzzzzzzzzzz, mình buồn ngủ quá à"

"Chúng ta về thôi"

Cầm tay cậu đi trên đường về, noel năm nay của em đúng là không còn lạnh nữa

Rất ấm áp

26/12/2021




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top