3. Em sợ lắm

* Reng reng reng reng*

Em tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, em tắt chuông và trèo xuống giường, em đánh răng, rửa mặt thật sạch sẽ, thay quần áo đồng phục tươm tất em chuẩn bị đến trường

Vừa đặt chân trước cửa nhà, em đã thấy một bóng lưng cao quen thuộc ở con dốc nhỏ, là cậu ấy...em nở nụ cười thật tươi chạy đến chỗ cậu ấy

"HoSeok à"

Hôm nay em lại được đi đến trường cùng cậu ấy rồi, em vui lắm

"Cậu đợi mình từ khi nào thế? Có lâu không?"

"Mình mới đến thôi"

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được đi học cùng nhau, mình vui lắm"

"Mình xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ, chúng ta đi"

"Còn sớm mà, chúng ta cứ đi từ từ thôi, à...mà mình có cái này cho cậu này"

"Gì thế?"

Cậu ấy đưa cho em một cái túi giấy, mở chiếc túi ra mắt em sáng trưng

"Là món bánh quẩy đường đây mà, sớm như thế này chắc cô đó chưa bán đâu, sao cậu mua được thế??"

"Là mình làm đó"

"Cho mình sao ?"

"Ừm"

Cậu ấy làm cho em ăn sao, đúng là không thể tin được mà, cảnh tượng này làm em nghĩ đến những cặp đôi đang hẹn hò vậy đấy

.

.

.

Đến trường

Sao mọi người cứ nhìn em thế nhở, mặt em có dính gì sao?

Mọi người cứ nhìn vào điện thoại rồi nhìn vào em rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, làm em thấy hơi bất an

"HoSeok à, sao mọi người cứ nhìn mình thế?"

"Mình cũng không biết nữa, mình mắc vệ sinh quá mình đi trước nha"

"Ừm"

"Cậu vào lớp trước đi nha"

"Đi từ từ thôi chứ"

"Con này là người thứ ba nè mày"

"Ừ nó ghê gớm lắm chứ đùa, nhìn nó hiền hiền vậy mà đi cướp bồ người ta"

"Loại này phải đánh cho nó đáng"

Em quay người lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người xung quanh đều chỉ vào người em, mắng chửi em nhưng em có làm gì đâu chứ

Em mặc kệ mọi người rồi đi vào lớp học, trong lớp mọi người cũng chửi rủa em y như vậy nhưng em hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả !!!

"Ê này"

"Hả??"

Một cô bạn kêu em, cô bạn ấy là người thân với em nhất trong lớp, sao bạn ấy lại hoảng hốt vậy nhỉ

"Cậu không biết tin gì à"

"Tin gì ?"

"Nhìn đi, tin này được đăng lên khắp diễn đàn của trường rồi đó"

Em nhìn vào điện thoại thì có vẻ hơi sốc, có một bài đăng với nội dung

"Annie cậu ấy là người thứ ba giữa cuộc tình của GooHa và HoSeok đó, chính mắt mình đã thấy HoSeok ôm Annie ngày hôm qua đó, nhìn cậu ta hiền vậy thôi nhưng cậu ta là cáo già đó, GooHa sau khi biết chuyện này đã rất sốc, cậu ấy đã khóc rất nhiều thậm chí hôm nay cậu ấy còn không đi học"

Sau bài đăng là những tấm ảnh em và HoSeok ở cánh đồng ngày hôm qua

Em đọc xong thì rất tức giận, em không hề xen chân vào cuộc tình của cậu ấy, em không phải là người thứ ba, em không phải là người như thế, cớ gì họ lại chửi rủa em như vậy

Họ còn không biết đó có phải sự thật hay không, họ không cần biết, họ tin vào bài đăng đó, chắc là vì GooHa xinh đẹp, nổi tiếng nên họ tin cô ta

Em nhìn xung quanh, mọi người nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, em sợ hãi mọi thứ, em chạy thật nhanh ra khỏi lớp học, ra khỏi ngôi trường đó, em sợ lắm, HoSeok cậu ấy chạy theo sau em

Em muốn tránh mặt cậu ấy, em chạy thẳng lên xe bus đi về nhà, em ngồi trên xe bus ánh mắt hướng ra cửa sổ

Em đáng bị vậy sao? Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy? Ghét em đến thế sao? Em đã làm gì cơ chứ?

Em khóc oà lên, mọi người trên xe bus đều không hiểu chuyện gì xảy ra, họ nhìn em rồi lại mặc kệ em, em cứ khóc hết quãng đường về nhà

Em đi ngang qua con dốc đó, hình ảnh em và cậu ấy cùng nhau đi học ở con dốc này lúc nhỏ lại hiện lên, rõ ràng em là người đến trước kia mà

Em vào nhà chán nản nằm phịch xuống giường, em mới nhớ ra mình chỉ kịp cầm chiếc ví và cái điện thoại còn cặp xách, em để quên ở trường mất rồi

Nhưng em không muốn đến trường, em sợ ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu chế giễu của các bạn trong lớp

Ngồi ở góc phòng tối em thấy mình thật cô đơn, những gì em trân quý đều lần lượt mất đi

Liệu lần này em sẽ đánh mất cậu ấy chứ?

Không em không thể, em không thể sống thiếu cậu ấy đâu, dù chỉ một giây một phút ngắn ngủi cũng không thể

Em đang trốn tránh điều gì chứ?

Em không thích cậu ấy ư? Không phải

Em sợ mọi người chế giễu? Không phải

Em tự ti? Đúng

Em tự ti vì em học cũng không giỏi, cũng không xinh lắm, cũng không khá giả, cũng không ưu tú, em có điểm gì để xứng với cậu ấy chứ

Nhưng em quyết định rồi, em sẽ không bỏ lỡ cậu ấy nữa, em sẽ thổ lộ hết lòng mình với cậu, dù kết quả có ra sao thì ít ra ở một giây phút nào đó trong tương lai em sẽ không phải cảm thấy hối hận

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, em nhấc máy

"Qua nhà mình để lấy lại căp của cậu"

"Chút nữa mình sẽ qua"

Em vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tươi tỉnh, thay một bộ váy thật đẹp, em đánh thêm một chút son đỏ, ít khi em mới diện đồ đẹp như thế này

.

.

.

*Ding Dong*

Cậu ấy gọi điện lại cho em lần nữa

"Của không khoá cậu lên phòng mình đi"

"Ừm"

...

"Cặp của cậu"

"Ừm"

"Hôm nay cậu đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy"

"Mình đi gặp tình đầu của mình"

"Tình đầu sao"

Cậu ấy ra vẻ như hơi thất vọng

"Hôm trước vẫn nói thích mình, hôm nay cậu lại đi gặp tình đầu sao"

"Mình vẫn thích cậu mà"

"Thích mình sao còn đi gặp tình đầu làm gì"

"Vì cậu là tình đầu của mình"

Mắt em đượm buồn, em khẽ cười, em tiến tới hôn lấy đôi môi cậu, chỉ là một nụ hôn ngắn, em định quay đi thì bị cậu ấy kéo lại vào phòng, đóng cửa lại

Cậu ấy kề tay lên sau cổ của em nhấn em vào nụ hôn sâu, cả em và cậu ấy đều bị cuốn vào đối phương, tiến đến chiếc giường lớn, cậu ấy đặt em nằm xuống, rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em khiến nó hiện lên những vết xanh tím

"A đau"

"Mình xin lỗi"

Cậu ấy nằm xuống, ôm em vào lòng xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của em

"Ngày mai cậu đi học nhé, đừng trốn tránh nó, mình sẽ bảo vệ cậu"

"Ừm, ngày mai mình sẽ đi học"

Em dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, hơi ấm từ cơ thể cộng thêm mùi hương dịu nhẹ làm em cảm thấy thật ấm áp, thật thoải mái, thật dễ chịu, em muốn ngày nào cũng được nằm trong vòng tay của cậu như lúc này. Thật thích quá đi !

"Mình sẽ ở con dốc đó chờ cậu"

"Mình sẽ đến"

"Mình cũng thích cậu"

Cậu ấy ôm em chặt hơn lúc nãy, mặt em đỏ hết cả lên, sự ngượng ngùng của cô gái tuổi mới lớn khiến cậu bắt đầu cảm thấy rung động đôi chút

.

.

.

Đêm đó em nhớ về vòng tay đó mà chẳng thể ngủ được, em nhắn cho cậu ấy vài dòng tin

"Mình nhớ cậu"

"Mình cũng vậy"

"Phải ngủ sớm thì mới
nhanh gặp mình được chứ"

"ㅋㅋ mình đi ngủ liền đây"

"Cậu ngủ ngon nha"

"Mơ về mình đó"

"Mình sẽ mơ về cậu hihi"

"Mình đi ngủ đây, ngày
mai mình sẽ đợi cậu ở
con đốc đó, nhớ dậy
sớm đó biết chưa"

"Ừm, mình yêu cậu"

"Sáng mai gặp cậu"

"Mình đi ngủ thật đây"

"Ừm, ngủ ngon"

Em tắt điện thoại, khoé môi nở nụ cười thật tươi, em đang hạnh phúc lắm

"đây là sự thật sao, á thích quá"

Em la hét một mình ở trong phòng, em yêu cậu ấy quá đi

Mãi đến 11g em mới ngủ được

18/12/2021





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top