2.Em cần anh
*Ding Dong*
"Annie cậu đâu rồi Annie Annie"
Cậu ấy bấm chuông liên hồi nhưng lại chẳng thấy em ra mở cửa, cậu hoảng hốt nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì với em, cậu đập mạnh vào cửa
Dù không muốn nhưng em vẫn phải mở vì nếu không chắc cậu ấy sẽ phá hư cửa nhà em mất
"Cậu về đi, mình không muốn nói chuyện với cậu"
"Ya! Cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Mình không sao cũng không có chuyện gì cả, mình đang rất ổn"
"Cậu chặn số của mình, không nói chuyện với mình, không đợi mình về chung như trước nữa, vậy mà cậu bảo là không có gì sao"
"Mình đang rất ổn cho đến khi gặp cậu, cậu về đi"
"Ya! Cậu giấu mình chuyện gì sao?"
"Không có"
"Vậy tại sao, tại sao hả???"
"Chẳng phải cậu thích GooHa lớp kế bên sao"
"Đúng vậy, mình thích cậu ấy"
"Vậy từ trước đến giờ cậu chỉ xem mình là bạn"
"Chúng ta là bạn thân mà"
"Cậu thì xem mình như bạn thân, còn mình...mình"
"Mình thì sao, nói đi"
"Cậu về đi, ĐI VỀ ĐI MÀ"
Em hét lên với cậu ấy, đẩy cậu ấy ra ngoài đóng sầm cửa lại, em tựa lưng vào cánh cửa từ từ ngã quỵ xuống, em khóc oà lên, tay ôm ngực trái, em đau lắm, làm ơn đi đi mà, chỉ cần nhìn cậu ấy một chút thôi em cũng cảm thấy nhớ lắm
Tình cảm của em nó da diết vô cùng, cậu ấy nào hiểu được đâu chứ, được rồi em sẽ không nghĩ về cậu ấy nữa
Có lẽ hôm nay em nên ngủ sớm, em vào phòng, nằm trên giường, em bật một bản radio mà em đã ghi âm được từ chiếc radio của một cô bạn cùng lớp với em
Bản radio này được người đọc kể với giọng u buồn, sâu lắng, nó giống như tâm trạng của em lúc này vậy rất buồn, rất đau thương
Em cứ dần dần chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
Sáng hôm sau
Em thức dậy sớm, nấu đồ ăn sáng và thay đồ đi học như mọi ngày
Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, dù không muốn đi học lắm nhưng nếu nghỉ nhiều quá thì em sẽ bị đuổi mất
Em vừa đi trên đường vừa nghe một bản nhạc có giai điệu vui nhộn một chút, ngày hôm qua đã đủ buồn với em rồi, hôm nay em phải thật phấn chấn lên thôi
Vừa vào cổng trường em đã gặp HoSeok...và cả cô bạn gái của cậu ấy nữa GooHa, em đi thẳng lên lớp học
*Reng reng reng*
Tiết học bắt đầu, em chăm chỉ ngồi nghe giảng đến lạ thường, chắc là do không phải để ý đến ai đó nên em tập trung lắm
"Các em về nhà nhớ làm bài tập đó, ngày mai tôi kiểm tra, tiết hôm nay dừng ở đây các em nghỉ"
Giờ ra về, trên đường về em thấy một cặp đôi đang hôn nhau ở sau trường học, hình như là học sinh trường của em, em thấy cô gái đó hơi quen thì phải, em nheo mắt lại cố gắng nhìn lại thật kĩ
"Là...là GooHa sao? Nhưng mà đây đâu phải là HoSeok đâu, cậu ấy không cao như thế"
"Cô ấy quen hai người cùng một lúc sao???"
Em bực tức, sao cô ấy có thể phản bội HoSeok như thế chứ, em phải nói cho cậu ấy biết thôi
Em đến nhà cậu ấy, em bấm chuông
"Cậu đến đây làm gì? Nhớ mình rồi đúng không"
"Điên à, mình có chuyện này muốn nói với cậu"
"Nói đi"
"Không mời mình vào nhà ngồi được à"
"Ờ vào đi"
"Hôm nay có cậu ở nhà thôi sao?"
"Ừ"
"Mình nói này, lúc nãy ở sau trường mình thấy.."
"Cậu thấy gì?"
"GooHa đang hôn một người con trai khác"
"Cô ấy không như vậy đâu"
"Chính mắt mình đã thấy mà"
"Cậu im đi, không được nói cô ấy như thế"
"Cậu không tin?"
"Đúng vậy!"
Cậu ấy bắt đầu nhăn mặt, nhìn em với con mắt hình viên đạn
"Mình nói thật đó, chính mắt mình đã...th"
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã quát em thật to
"CẬU IM ĐI"
"Cậu quát vào mặt mình sao"
"Cô ấy sẽ không như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, nên cậu im đi và đừng đặt điều cho cô ấy như vậy, hay là cậu thích mình nên mới như vậy đúng không?"
Mắt em rưng rưng, em nhìn cậu ấy, em chưa từng thấy cậu ấy tức giận như vậy bao giờ
"Đúng, mình thích cậu, nhưng mình không đặt điều cho cô ta"
"Đúng là như vậy mà"
"Cậu tin hay không thì tùy, mình về đây"
Em nhỏ giọng nói, em cảm thấy bất lực lắm, cậu ấy không tin em, cậu ấy yêu cô ta đến mù quáng cả rồi
Em quay bước ra về, nước mắt lăng dài, em chưa từng nói dối cậu ấy bất cứ điều gì nhưng cậu ấy vẫn không tin em, chắc là cậu ấy yêu cô ta nhiều lắm
Em thở dài, vứt cặp xách lên giường, em suy nghĩ phải làm sao để cậu ấy hiểu được tấm chân tình của em đây, em thích cậu ấy lâu như vậy mà cậu ấy không nhận ra sao
Những ngày hôm sau em vẫn đến trường như mọi ngày, thay vì khi ra chơi em và HoSeok đều sẽ xuống căn tin cùng nhau, ăn sáng cùng nhau, cậu ấy sẽ bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt, hay khi đi lấy tài liệu cho lớp cậu ấy sẽ xách phụ em
Nhưng bây giờ tất cả điều đó, em đều làm một mình, khi em bị bắt nạt cũng không ai giúp em nữa, thậm chí khi đi ngang qua nhau cậu ấy còn chẳng thèm chào em hay nói với em một câu nữa
Thật sự chúng ta sẽ kết thúc ở đây ư ?
...
1 tháng sau
"Hôm nay cậu ấy không đi học sao?"
Em nhất máy gọi điện cho cậu ấy
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu ấy không bắt máy...có chuyện gì sao? Linh tính mách bảo em liền chạy đi tìm cậu ấy
Em lo lắng chạy ra khỏi lớp học trước sự chú ý của các bạn trong lớp
Em chạy qua nhà cậu ấy
....không có
Ở sân vận động cậu ấy hay chạy bộ mỗi khi tức giận
....không có
Ở công viên em và cậu ấy cùng đi
....không có
Ở cửa hàng tiện lợi
....không có
Em hết đường chạy rồi, em không biết phải đi đâu nữa
Chợt em nhớ đến cánh đồng em và cậu ấy hay chơi cùng nhau lúc nhỏ, em liền chạy đến đó, đó là điểm đến cuối cùng mà em có thể nghĩ đến, nếu như ở đây không có, em sẽ hoàn toàn bất lực
Ở cánh đồng với những bông hoa cúc len lỏi trong đám cỏ dại, hương thơm thoang thoảng, man mát
Thật may...cậu ấy đã ở đó, em thở phào, định tiến đến nhưng cậu ấy đang....đang khóc sao
Em dừng bước, ngồi xuống chỗ cách xa cậu ấy một chút, em biết cậu ấy đang tổn thương về chuyện gì đó, nhưng em không biết đó là chuyện gì, em muốn đến để an ủi cậu ấy, nhưng e là không được vì cậu ấy rất ghét người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó của cậu nếu em tiến đến thì cậu ấy sẽ tức giận và đuổi em đi mất
Vì vậy em đã chọn đứng từ xa nhìn cậu ấy
Nhìn cậu ấy khóc, em thấy đau lòng quá, chuyện gì đã khiến cậu ấy như vậy chứ, trước giờ em chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ
Được một lúc cậu ấy hết khóc, mái tóc đen được gió thổi bay lất phất, ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt đẹp tựa thiên thần của cậu ấy, em thấy một bông bồ công anh ở ngay dưới chân mình, em ngắt nó
Em giơ về phía cậu ấy, nhẹ nhàng nhìn ngắm vẻ đẹp đó cùng với cánh đồng xanh mướt, em nở nụ cười, thổi bông bồ công anh trên tay
Khung cảnh này thật đẹp, giá như thời gian có thể ngưng lại một chút, để em ngắm cậu ấy thêm một chút nữa
Chợt cậu ấy đứng dậy, quay về phía em, em giật mình đứng dậy
"Cậu ở đây từ khi nào?"
"Mình mới đến"
"Sao cậu biết mình ở đây"
"Vì mình đã tìm cậu ở khắp nơi nhưng không có nên mình đã nghĩ đến chỗ này, đây là nơi chúng ta chơi cùng nhau lúc nhỏ mà"
Cậu ấy chạy lại ôm em vào lòng, cậu ấy ôm chặt lắm, có lẽ cậu ấy muốn giữ em lại đúng không? Em mong là vậy
"Mình xin lỗi, cậu đã đúng GooHa cô ta đúng là đã quen rất nhiều người khác trong lúc quen mình"
"Cậu biết rồi sao"
"Ừm, mình xin lỗi"
Em nhẹ nhàng đưa tay lên ôm cậy ấy, em xoa xoa cái lưng đó muốn an ủi cậu đôi chút
"Mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, mình xin lỗi"
"Buông ra đi, mình không thở được"
Em đẩy cậu ấy ra
"Mình xin lỗi"
"Ya!!!"
"Hả?"
"Xin lỗi gì chứ, mình đói quá, mình ngồi đây đợi cậu từ sáng đến giờ đó"
"Mình bao cậu ăn đi không"
"Đi"
"Cảm ơn vì đã không giận mình"
"Chúng ta có thể quay lại như xưa chứ"
Em nhỏ giọng hỏi cậu ấy, mặt em có chút xụ xuống, cậu ấy đặt hai tay lên má em
"Ngước lên nhìn mình nè, mình xin lỗi, mình sẽ không như vậy nữa, chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Ừm"
Em gật đầu cười tươi mắt híp cả lại
"Cậu muốn ăn gì nào"
"Chả cá, há cảo, tokbokki và mì nè với cả thịt nướng nữa"
"Ừm cậu muốn ăn gì cũng được"
Thật tốt khi em và cậu ấy có thể quay lại như xưa, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học về, cùng nói chuyện cười đùa như trước đây
.
.
.
Về nhà, em thấy nhà mình đã sáng đèn, có trộm sao, em liền chạy vào nhà
Nhà sạch sẽ thơm tho, mùi đồ ăn nức mũi, là ba của em, ông ấy về rồi
"Con gái của ba đi đâu về trễ thế"
"Dạ con đi.."
"Tụi con đi chơi ạ"
"À thì ra là đi chơi với HoSeok sao"
"Cậu về đi"
Em nhìn cậu ấy mắt nhìn ra cửa, ý muốn cậu ấy đi về đi
"HoSeok vào đây ăn chung với nhà chú luôn đi, hôm nay chú nấu nhiều món lắm"
"Nae cháu sẽ ăn thật ngon ạ"
Cậu chạy thật nhanh vào bàn ăn
"Appaaaaaa à"
"Nào ngồi xuống đây, HoSeok à con thích ăn thịt chiên không"
"Có ạ"
Ông gắp thịt cho cậu ấy rất nhiều, còn em thì...ngồi đó nhìn hai người gắp cho nhau ăn, em là con ruột của ông ấy mà
"Appa con cũng muốn ăn thịt chiên"
"Tự đi mà gắp nhé, ba gắp cho con rể ba trước"
"CON RỂ ??"
Con rể sao, hồi nào chứ, dù em có thích cậu ấy thế nào đi chăn nữa, thì như vậy có bị mất giá quá không chứ
"Ăn nhiều lên nha con rể"
"Vâng thưa ba"
"Ơ??"
Em ngại đỏ mặt, em vừa ăn vừa cúi gầm mặt xuống
Ăn xong em liền đuổi cậu ấy đi về
"Ngon quá ba ạ"
"Ya! Cậu định kêu ba mình là ba thật luôn hả?"
"Ừm, mình là con rể ba cậu mà"
"Đúng rồi con rể của ba, đừng có mà ăn hiếp nó"
"Ơ ba, con rể sao?"
"Nó có ăn hiếp con thì nói cho ba, ba xử cho nha"
"Chẳng phải cậu thích mình sao"
"Hồi nào mình...mình"
"Rõ ràng rồi nhé đây là con rể của ba"
"Đi về đi, đi về"
Em đẩy cậu ấy ra cửa, đóng cửa lại, em chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này
"Appa à, sao lại kêu cậu ấy là con rể chứ, con không dám gặp cậu ấy nữa đâu hic"
"Sao lại không dám gặp, thằng bé dễ thương quá đi"
"Appaaaa à"
"Đi tắm rồi học bài đi cô"
"Nae"
Em lủi thủi đi lên lầu, nằm trên giường, em nghĩ lại biểu cảm của cậu ấy lúc đó, tim em đập mạnh, biểu cảm đó cậu ấy chỉ đùa hay là thật vậy nhỉ, khó nghĩ quá
Nếu là thật thì chắc em chết mất, em cũng thích được như vậy lắm, chỉ sợ cậu ấy lại rung động trước người con gái khác
Em càng nghĩ lại càng buồn, em nhớ đến hình ảnh cậu ấy và GooHa cùng đi chơi với nhau, cách cậu ấy xoa đầu, ánh mắt cậu ấy nhìn GooHa rất ôn nhu, ấm áp
Em sợ sự tổn thương đó lại bao trùm lên em một lần nữa
12/12/2021
Mọi người thấy hay thì cho mình 1 vote 1 phô lôu nha ☺️🤘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top