11. Mẹ Xin Lỗi
Em thấy được sự cố gắng của bà ấy qua từng ngày, mỗi sáng em đi học bà ta đều làm cơm trưa cho em, bà còn làm cả việc nhà và chăm sóc em, nhắc em uống thuốc đúng giờ nữa chứ, điều đó làm em thấy rất vui
Nhưng không được bao lâu thì...
.
.
.
Hôm đó sau khi tan học, em về nhà, vẫn con dốc ấy cứ mỗi lần đi qua nó đầu em lúc nào cũng hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo về cậu nhóc ấy
Em đau đầu kinh khủng, em chạy thật nhanh để xuống cầu nhưng lại bị ngã, lần này đầu em lại đau hơn một cách lạ thường
Em thấy, một bàn tay đỡ em dậy, cảm giác chân thật vô cùng, em đứng dậy chạy thẳng về nhà
Lạ thật, sao hôm nay bà ấy lại không ra đón em như mọi hôm
Em đi lòng vòng trong nhà kiếm bà ấy, khi đến căn bếp thì, bà ấy đang ngất xỉu nằm dưới đất, em liền chạy lại không ngừng lay bà ấy
"Bà tỉnh dậy đi"
"Bà sao vậy?? Làm ơn tỉnh dậy đi mà"
Nước mắt em rơi, bắt đầu nấc lên từng cơn, em mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu
"Xin chào......"
"Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến ****** , làm ơn nhanh lên, làm ơn"
"Được rồi cô bình tĩnh, hãy cho tôi biết về tình trạng hiện tại của bệnh nhân"
"Tôi....tôi không biết....hic hic"
"Được rồi, cô hãy bình tĩnh, trước tiên hãy kiểm tra hơi thở của mẹ cô"
Em lo sợ từ từ đặt tay lên mũi của bà ấy, em nhanh chóng rút tay lại khóc oà lên
"Bà ấy vẫn còn thở"
"Xe cấp cứu đã đến và bây giờ chúng tôi sẽ vào và tiến hành sơ cứu cho mẹ cô"
*Tút tút*
Điện thoại vừa cúp thì đã có người chạy vào sơ cứu cho mẹ em, họ nhanh chóng đưa bà lên băng ca đẩy lên xe cấp cứu, em đi theo sau
"Annie à..."
"Đừng khóc...trong chiếc vali của mẹ có một số tiền."
"Hãy lấy nó và sống ở một nơi tốt hơn...nếu không bọn nó sẽ đến tìm con"
"Nếu có kiếp sau..mẹ vẫn muốn bù đắp lại cho con"
Nói xong bà ấy lại ngất đi
"Không...không được bà phải sống không được, chú....chú làm gì đó đi"
Em khóc to lay lay tay chú y tá vừa quay sang nhìn mẹ mình, bà dần lịm đi trong vô thức
Chiếc xe cấp cứu dừng lại ở bệnh viện, họ gấp rút đưa bà ấy vào trong, em chạy theo sau nhưng đã bị chặn lại ở cửa phòng cấp cứu
"Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh lại ạ...cô không được vô"
Cánh cửa đóng lại, em ngồi xuống ghế, nước mắt em không ngừng rơi, tay em run run lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình
"Appa nghe nè"
"Appa à bà ấy đang ở trong bệnh viện...con sợ lắm"
"Sao....ở đâu?"
"Bệnh viện Seoul"
Em ngồi ở ghế nhìn xa xăm, mắt em đờ đi vì mệt, trong đầu em giờ không nghĩ thêm được gì nữa, em sợ lắm, dù có ghét đến mấy thì bà ấy vẫn là mẹ em, em không thể để bà ấy một mình được
Một lúc sau bác sĩ ra ngoài
"Cháu là gì của bệnh nhân"
"Dạ cháu là con của bà ấy ạ"
"Chúng ta nói chuyện chút được không"
Em gật đầu, bác sĩ dẫn em vào phòng ông ấy nói cho em về bệnh tình của bà ấy
"Hiện tại mẹ cháu đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, tế bào ung thư đã di căn sang não cháu cần phải chuẩn bị tinh thần trước đi"
Em bước ra khỏi phòng em bước đi loạng choạng gương mặt thẫn thờ
Em bước vào phòng bệnh của bà, bà ấy đang ngồi bên cửa sổ
"Trời cũng tối rồi bà đi ngủ đi"
"Ừm"
Bà nằm xuống giường, em đắp chăn lên cho bà ấy rồi quay người định rời đi
"Thực ra mẹ không muốn bỏ con ở lại đâu mẹ...mẹ xin lỗi"
"Năm đó do chú của con thiếu nợ nhà mình thì nghèo mẹ không muốn làm cho ba con thêm nhiều gánh nặng nên mới bỏ đi, lúc mẹ nói hối hận khi sinh ra con là nói dối, con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, con gái mẹ xinh đẹp như vậy lại còn học giỏi còn rất lễ phép nữa"
"Khi bế con trên tay mẹ đã hứa sẽ làm một người mẹ thật tốt, sẽ đối xử tốt với con, khi con bước những bước đi đầu tiên mẹ đã hứa sẽ đi cùng con trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và khi con lên lớp 1 mẹ đã hứa sẽ ở bên con đến khi con tốt nghiệp, lấy chồng, sinh con"
"Nhưng mẹ đã không thể"
Em quay lại bật khóc
"Vậy thì lúc về bà phải khoẻ mạnh để bù đắp cho tôi chứ, đã bao nhiêu năm rồi ngày nào tôi cũng mong ngóng bà về nhưng tại sao bà lại quay về với bộ dạng như vậy tại sao, tại sao hả????"
"Mẹ biết mẹ đã làm cho con bị tổn thương rất nhiều mẹ hi vọng cuộc đời con sau này sẽ như một bông hoa nở rộ để con sẽ không nhớ lại tuổi thơ đau khổ này nữa"
"Vì vậy con hãy cầm số tiền đó, đến một đất nước mới, và có một cuộc sống mới đi, và đừng nhớ đến mẹ"
"Con gái của mẹ...mẹ thật sự xin lỗi"
Bà ấy lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, cánh tay bà dần buông xuôi đôi mắt bà nhắm nghiền lại
Em biết từ giây phút này bà sẽ không còn trên đời này nữa
Em nắm lấy tay bà chậm rãi nói
"Thật ra..con đã tha thứ cho mẹ từ lâu rồi"
Ba em vừa mua đồ ăn cho bà về ông chạy vào thấy em khóc ông dường như đã biết mọi chuyện
"Bà ấy đi rồi phải không?"
Em gật đầu
"Sao cuộc đời của bà lại khổ sở thế này."
Đó là lần đầu tiên em thấy ba khóc
Sau khi tổ chức tang lễ xong, em về nhà thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà
20/06/23
Lâu r ms quay lại kk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top