10.Tha thứ
Hôm nay là ngày nhập học của cậu, nên ông ấy đã thả cậu ra, vừa được thả ra cậu đã đi kiểm tra điện thoại ngay lập tức, vẫn như vậy dưới dòng tin chỉ hiện chữ "đã gửi"
Cậu tắt điện thoại đi rồi chuẩn bị đến trường, trên gương mặt cậu không giấu nổi sự buồn bã, lo lắng
.
.
.
Em vừa được ra viện, về đến cửa nhà em đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là mẹ em
Có thể em đã quên cậu ấy, nhưng bà ta thì không, tại sao em lại chỉ nhớ những kí ức đau buồn đó chứ? Em muốn quên bà ta đi
"Mẹ nghe con ở bệnh viện, con có sao không?"
"Con bị mất trí nhớ à? Có nhớ mẹ là ai không mẹ là mẹ của con nè"
Bà ta tiến lại gần nắm lấy tay em, nước mắt em rưng rưng, ba em ông ấy hất tay bà ta ra khỏi người em
"Cô về đây làm gì? Mời cô đi ra khỏi nhà tôi giùm"
Bà ta lại níu lấy tay em, em cảm thấy thật ghê sợ, bà ta làm em sợ, bà ta quay về đều là có âm mưu cả đúng không, bà ta vứt bỏ em rồi lại quay lại...nực cười
"Đúng là tôi mất trí nhớ"
"Vậy sao? Con có nhớ mẹ là ai không?"
"Nhớ...nhớ tất cả, nhớ bà đã vứt bỏ cái gia đình này như thế nào, tại sao tôi lại nhớ bà chứ, tôi muốn quên bà đi để sống hạnh phúc hơn bà biết không hả?"
"Mẹ là người đã sinh ra con, cho con cuộc sống này cơ mà...hic"
"Bà sinh ra tôi, nhưng không cho tôi hạnh phúc"
"Mẹ xin lỗi, lần này mẹ về đây để bù đắp lại cho con mà"
"Con cho mẹ ở lại đây đi, mẹ không còn chỗ nào để đi nữa, mẹ xin lỗi vì tất cả đã làm với con"
"Bà muốn ở đây???Bà muốn làm gì thì làm, nhưng đây là nhà ba tôi"
"Anh có thể để tôi ở lại đây không?"
"Cô về đây làm gì?? Cô là người đã vứt bỏ con và chồng của mình, cô nghĩ cô có tư cách để quay lại!?"
"Tôi xin anh, tôi thực sự là không còn nơi nào để đi và tôi cũng sẽ không ở lâu đâu"
"Cô định về rồi lại đi à"
"Tôi....tôi sắp chết rồi"
Bà ấy bật khóc ngồi khụy xuống chiếc ghế gỗ trước nhà
Em và ông ấy đều đứng hình, bà ta vứt bỏ em và ông để đi theo người tình rồi quay lại nói là mình sắp chết à ?
"Bà đi theo người tình, vứt bỏ con mình....rồi bây giờ quay lại bà nói rằng bà sắp chết?? Bà phải sống cho thật lâu chứ, sống để nhớ những điều bà làm kia kìa"
"Mẹ xin lỗi, lỗi là do mẹ ham tiền, xin con mẹ không còn nơi nào để đi cả"
Em ấm ức khóc một cách bất lực, cảm giác này thực sự rất khó tả, nó khó chịu, nó tức giận, nó thương cảm, nó buồn da diết
"Thôi được rồi, con nên nghỉ đi"
"Tôi ở đây...được chứ?"
Ba em chỉ gật đầu rồi dắt tay em vào nhà, ông vốn là người rất mềm lòng nên đã tha thứ cho bà ta từ lâu
.
.
.
Từ ngày bà ấy về đây tất cả công việc nhà đều do bà ta làm, kể cả việc chăm sóc và nấu cơm cho em ăn
Em nghĩ bà ấy đã thay đổi rồi, chắc là bà ấy thật sự quay lại là để bù đắp cho em, suy nghĩ ấy làm em cảm thấy ấm áp...
Em đã cố gắng mở lòng ra và xem như đây là một khởi đầu mới cho một gia đình đã tan vỡ nhưng...em đã sai
.
.
.
Sau một tháng thì em đã thấy khoẻ hơn nên đã quyết định đi học
Em thức dậy sớm và thay bộ đồng phục thật chỉnh chu, em soạn tập vở rồi chuẩn bị đi học
Vừa xuống chân cầu thang thì bà ấy đã đưa cơm hộp cho em, làm em thấy thật bất ngờ, nhưng điều đó làm em rất vui
"Con cầm theo để ăn trưa nha"
"Cảm ơn"
Em cầm lấy hộp cơm rồi tung tăng đến trường, đi đến con dốc đó thì đầu em lại rất đau
Nhưng hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí em, một cậu nhóc đã đỡ em và...em không nhớ gì nữa
Em chỉ nghĩ đó là ảo giác và nhanh chóng quên chúng đi, em tiếp tục đến trường
...
*Reng reng*
Tiếng chuông vang lên, giờ học kết thúc, em sắp xếp tập vở vào cặp chuẩn bị ra về
Con đường về quen thuộc, ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt xinh xắn đang cười tươi
Người ta thấy em tươi vui như vậy, cứ nghĩ em là người đang rất hạnh phúc chứ đâu biết nụ cười đó để che đi nỗi đau mà em phải gánh chịu
3/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top