No.3

" Này, Chong T/b, từ nay về sau lên xe phải thắt dây an toàn vào." Anh chồm qua người cô thắt dây an toàn vào cho cô. Đấy biết lắm mà, ngôn tình nào chả vậy. Cài dây an toàn vào anh lùi người lại, vô tình môi anh đụng phải môi cô, chỉ là sượt ngang, cô cũng chẳng để tâm, quay mặt qua ngoài, nhắm mắt.

Một hơi ấm mà mềm mãi truyền tới làn môi cô, mở mắt ra lại thấy anh, cô vùng vẫy lùi về sau, nhưng bị anh tay giữ chặt đồng thời đỡ sau gãy, ép sát phần môi cô vào mình, tay còn lại giữ lấy tay cô. Ra sứt ngậm lấy đôi môi của cô như con hổ ra sức ngậm lấy miếng thịt ngàn năm mới có của nó. Anh luồn lưỡi mình vào khoang miệng mà ấm nóng mà khuấy đảo kịch liệt.

" Ưm..... anh uông ..... ôi ..a"

Anh nhả nhẹ môi cô ra, chưa tới 5 giây lại vồ lấy, tiếng " chụt....chụt" vang lên trong xe đến ngay cả con thú nhồi bông ở ghế sau còn thấy gớm.

Hồi sau anh buông tha đôi môi của cô, quay lại tập trung mà lái xe, trên môi còn vương lại nụ cười hạnh phúc.

" Yahhh , Thầy Jung. Có ai đời nào là thầy mà hôn học sinh không ?" Cô tức giận vừa đánh anh vừa hét lên. 

" Tôi đã bảo ở gần tôi không gọi là thầy cũng chẳng phải thầy em, gọi là anh cơ mà. Sao ? Tiếc nụ hôn đầu à, nụ hôn đầu thôi, còn nhiều cái " đầu " mà tôi lấy sắp tới nữa cơ"

" Xin lỗi đi, nụ hôn đầu của tôi là lúc 14 tuổi rồi, nụ hôn này là thứ bao nhiêu rồi còn không nhớ"

" Ai ? Nụ hôn cho ai mà không nhớ"

" Năm 14 tuổi quen một anh tiền bối lớp nhạc, có hôn mấy lần. Năm mười lăm tuổi thay người yêu như thay áo. Năm nay không muốn có người yêu"

Lúc này mặt anh hầm hầm rồi, phóng xe nhanh hơn, anh lái về biệt thự của mình. Tới nơi, anh để xe ở cổng, kêu người chạy vào.

Cô bước vào nhà, mùi hoa hồng bay thoang thoảng làm cô thích mê, căn bản là cô là người cực nghiện hoa hồng. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã giúp mẹ trồng hoa hồng. Cô thích hoa hồng vì hoa hồng mang một hương thêm dịu nhẹ, một bông hoa hồng thể hiện đủ yếu tố một cô gái. Sự quyến rũ yêu kiều cùng sự cháy bỏng và xinh đẹp không kém phần sắc sảo.

Tại sao hoa hồng có gai ? Hoa hồng có gai vì tượng trưng cho một cô gái, cô ấy xinh đẹp quyến rũ , hiền dịu nhưng lại phòng về, bảo vệ bản thân khi cần. Cô thích hoa hồng, cô quyến rũ, cô xinh đẹp như hoa hồng và người ta cũng ví cô như hoa hồng, nhưng là hoa hồng đen. Cô rất ít khi cười, cô u buồn và tuyệt vọng như hoa hồng đen và còn quyền lực lạnh lùng hệt nó.

" Em thích hoa hồng à ? " Anh bước tới từ đằng sau cô đang nhìn ngắm vườn hoa hồng với đủ loại hoa hồng và màu, một góc nhỏ là hoa hồng đen nhìn đơn độc cô đơn một mình. Cô cảm thấy có bản thân mình trong đó, cô đơn như hoa hồng đen vậy, chỉ có một mình chống chọi với thế giới đầy đau khổ và khắc nghiệt này.

" Ừ, hoa hồng đen. Vì tôi giống nó, cô đơn và hầu như đầy đau khổ" Cô cười khẽ cuối đầu không nhìn anh mà trả lời, đôi người đen láy chỉ nhìn xuống đất, dưới chân là con đường dẫn đến khu vườn đầy hoa hồng.

" Từ giờ tôi sẽ là người xóa đi cô đơn và đau khổ của em nhé , đi nào, tôi sẽ tặng em một bản piano nhé" Anh cười tươi, tay để dưới cằm nâng nhẹ mặt cô lên. Tay kia nắm tay cô kéo vào nhà.

Trong nhà là cây piano to để một góc, trên cây piano cũng là hoa hồng. Anh dẫn cô ra ghế cho cô ngồi xuống rồi lên đàn biểu diễn. Tay anh lướt trên những phím đàn tạo lên những âm thâm nhẹ nhàng, một bản nhạc cổ điển, cô biết vì cây đàn piano là vật mà đã gắn bó với cô suốt một thời gian dài.

" Tôi có thể dùng cây đàn không ? " Cô từ chỗ ngồi tiến gần tới cây đàn, bàn tay chạm nhẹ lên nóc cây đàn màu đen tuyền.

" Em biết đàn sao? Em có thể " Anh bước ra khỏi ghế nhường chỗ cho cô. Cô bước vào ghế, ngón tay đặt lên đàn chạy một bản nhạc, là bản nhạc tự xuất phát trong đầu. Rồi tới bản nhạc thứ hai, cô bắt đầu rơi nước mắt, là bản nhạc mà mẹ và bố cô đã chỉ cô, là bản nhạc hoàn thiện đầu tiên của cô. Bản nhạc cô đã chơi từ hồi 8 tuổi, cô vẫn nhớ vì cô nhớ mẹ.

Ngón tay thanh mảnh cứ lướt đều trên những phím đàn đen trắng, vang lên những âm thanh êm dịu và thanh nhẹ. Bản nhạc buồn này, cô đánh lại nó là khóc. Đầu tiền là mất mẹ, rồi cây đàn piano của cô, sau đó là mất tất cả.

Cô khóc đến hai bờ vai rung lên, tay vô lực dường như không thể tiếp tục đánh, hay bàn tay trượt từ phím đàn xuống buôn thõng ra. Đầu cuối chằm xuống đất, chính thức gục ngã.

"Chong T/b, em sao thế ? "Anh chạy tới vịnh hai bờ vai cô, lo lắng và hấp tấp hỏi.

" Tôi không sao "

--------------------------- END ----------------------------------------------

#Kaanie


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top