No.2
' Cốc cốc '
" Ai đó " - Hết giờ học, anh lại vào văn phòng riêng lấy đồ chuẩn bị về.
" Chong T/b "
" Em vào đi " Thật sự anh không nghĩ cô nàng sẽ tới, với cái tính cách như cô nàng thì không dễ gì nghe lời.
" Thầy có chuyện gì muốn nói? Tôi không có thời gian " Cô đóng cửa lại, bước vào trong tự nhiên ngồi vào chiếc ghế giữa phòng.
" Thay đổi cách nói chuyện với giáo viên của em đi, cô gái"
" Bản năng không thể sửa, không thích nghe, đừng nói chuyện"
" Sao lại không khi tôi chủ nhiệm em, một học sinh kiêu căng, lạnh lùng lại quyến rũ như vậy ? " Anh từ bàn làm việc tiến gần tới cô hơn, tay chỉnh cà vạt lỏng ra nhưng lại vô tình làm nó lệch đi. Tháo cúc áo đầu tiên ra lại lộ xương quai xanh khiến cho đã đẹp trai lại quyến ru.
" Này thầy đứng trước học sinh mà ăn mặc thế à, nếu thầy kêu lên chỉ nói về chuyện đó thì hẹn gặp lại thầy ở lớp vào ngày mai, hoặc không cũng được" Cô khoác balo lên vai định đi thì một lực kéo từ đằng sau kéo cô đứng lại.
" Từ nay khi chỉ có tôi với em, gọi là anh. Còn trên lớp có quyền gọi là thầy"
" Thầy có quyền gì nói tôi như thế ? " Cô ngỗ ngược không đồng ý , tuyệt đối phản kháng lại anh.
" Quyền là thầy em, không nói nhiều. Tôi chở em về." Anh lấy balo rồi kéo tay cô ra cửa.
" Này là thầy mà bị hâm à? Nghĩ sao mà tôi lại phải cần thầy đưa về." Cô dằn tay anh, bước ra ngoài
" Em lại định như thế suốt sao? Trong cái căn nhà chỉ có mình em, không còn ba mẹ , em về nhà tôi, nhận nuôi em."
" Xin lỗi, tôi không thích mang ơn người khác, với lại làm ơn đừng phiền" Cô ra khỏi cửa đóng mạnh cửa lại bước về.
" Thú vị đấy cô học sinh. Từ giờ Jung Hoseok này sẽ để mắt đến em "
Cô về đến căn nhà thuê nhỏ bé của cô, thấy cửa nhà bị đóng kín, còn bị vòng xích sắt. Hỏi dân cư quanh nhà xem chuyện gì xảy ra thì: " Nghe nói có người nào đó giàu lắm, lấy chỗ này với giá cao ngất ngưỡng, sau đó niêm phong lại, rồi mang hết đồ đi rồi" Nghe tới đây, khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt sắc sảo ấy không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt long lanh ngấn lệ, hai dòng nước mắt lăn dài, lần theo gò má lăn xuống cổ dài.
Cô ngồi thụp xuống mặt đất lạnh lẽo cho sự ảnh hưởng của cái lạnh cuối thu sắp đi, nhường chỗ cho mùa đông khắc nghiệt kéo tới. Rồi cô phải ở đâu đây, đồ đạc không có, tiền bạc lại càng không, trên cái đất Seoul này có người thân thì như không thôi. Họ chẳng xem cô ra gì cả, cha mẹ thì bị thất lạc, vẫn mãi không tìm thấy. Từ năm cuối cấp hại đã phải xa phụ mẫu mà sống một mình, nhà cửa chỉ có một, sống nhờ số tiền trong tài khoản còn lại và sáng tác nhạc . Tại sao đau khổ không chừa một ai ? Tại sao nó lại tới liền một lúc? Người đó lấy mất những gì còn lại của cô là ai? Và tại sao hắn ta phải làm như vậy ?
Bao nhiêu câu hỏi, điều thắc mắc cứ thế tuôn ra trong đầu cô bất tận như một làn sóng. Suy nghĩ của cô cứ thế tăng dần như biển cả và cô chỉ là phù du nhỏ bé trôi lạc giữa dòng biển mang đầy đau đớn và nỗi buồn.
' ting, ting....'
Một chiếc xe dừng trước mặt cô, người trên xe liên hồi ấn còi đến khi cô quay lại thì thôi.
' Cạch' của xe mở ra và bước xuống là một thanh niên trả với style full đen cùng đôi giày da cũng đen nốt. Anh vuốt tóc ngược ra sau, tiếng tới chỗ có bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro một góc tràn đầy tuyệt vọng. Anh quỳ ngang tầm cô, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp thấm đẫm nước mắt lên, tay nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt
" Nín đi, em có khóc thì chuyện cũng vậy thôi. Đứng lên nào" Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tay mà hôn lên trán nhẹ một cái.
" Tại sao tại là thầy? Sao thầy cứ ám tôi mãi thế ? " Cô giật mình lùi ra sau, cánh tay theo phản xạ toan đẩy tay anh ra.
" Tôi không là ám em, mà là xuất hiện bên em lúc em cần. Nào về ở nhà tôi, tôi nhận nuôi em. Cấm em từ chối, vì giừ có từ chối, ngày sau tôi cũng chẳng thấy em trên trường mà phải đi đám tang em hay thăm em trong bệnh viện mất ? " Anh kéo tay cô về phía xe.
" Thầy nói sao ? " Cô trưng bộ mặt khó hiểu hỏi anh. Chân vẫn bất giác bước theo anh về phía xe.
" Thứ nhất cứ thế này thì em cũng thành ma đói. Thứ hai người như em giờ này ngoài đường cũng bị đám lang thang nó đè em ra. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, có lẽ là số phận" Anh đầy cô lên xe đóng cửa lại.
Cô ngoan ngoãn ngồi im trên ghế phụ lái. Có lý, đúng là có lẽ do số phận, do số phận nên cô mới chẳng con người thân, do số phận nên cô mới mất đi những gì cuối cùng còn lại , do số phận nên cô mới gặp anh. Nhưng số phận sẽ tiếp tục đưa đẩy thế nào đây khi số phận mang tới niềm vui sắp tới nhưng không ít đau buồn phía trước nữa.
" Mà này, gọi tôi là anh, đừng gọi thầy, tôi mới 23 tuổi thôi" Bất chợt đang trong không khí căng thẳng , anh quay sang nói với cô. Cô gật gù cho qua, bỗng anh chồm dậy về phía cô, ép sát người cô vào ghế. Cô cũng chẳng phản ứng, cứ ngồi yên. Tình huống này thấy lắm rồi, chỉ đơn giản là thắt dây an toàn.
Nhưng rồi anh lại ép sát cô hơn, cô còn nghe rõ được hơi thở nam tính và nhịp tim đập nhanh của anh.
" Này , Chong T/b ........."
-----------------------------------------------END-------------------------------------------
#Kaanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top