chap 9 :
Hôm nay sẽ đó một buổi lễ quan trọng nên tôi buộc phải đến đó , trong suốt đường đi tôi cứ cười không ngớt được miệng vì thật sự tôi đã sở hữu được cái mình thích .
Bà : ôi đến rồi hả con vào trong đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì bị kéo ngay vào trong , mọi thứ ở nơi này rất xa hoa lộng lẫy , nhưng con người chit chít dưới tầng một đang trò chuyện với nhau bằng những khuôn mặt giả tạo làm tôi chẳng có chút gì sa lại chỉ thấy hơi trướng mắt , mặt kể họ tôi nghịch điện thoại vậy .
MC : kính thưa quý vị quan khách.....
MC trên sân khấu đang luyên thuyên làm tôi chợt nhớ đến Hắn , vội đưa mắt xung quanh tìm kiếm thì đèn bổng nhiên tắc hết .
Tôi : đừng mà bóng tối đáng sợ quá xung quanh đây đang thu hẹp lại ngạt ngạt thở quá.
Tôi rất sợ không gian kính đặc biệt là tôi chẳng thể nhìn thấy thứ gì quanh tôi .
JH : đừng sợ .
Bỗng nhiên dây chuyền trên cổ tôi phát ra ánh sáng nó bao quanh tôi trong những đốm sáng màu xanh lam tuyệt đẹp tôi quay lại đằng sau thì nhìn thấy Hắn vừa run vừa sợ tôi nhào đến ôm Hắn mà chẳng cần suy nghĩ , tôi ngất lịm đi trong vòng tay của Hắn .
– chúc mừng đại nhân lại thu về được sức mạnh.
Người phụ nữ từ đằng sau lưng Hắn xuất hiện , Hắn không màng đến ả mà nhắm mắt lại tất thẩy ánh mắt bao quanh tôi đi vào cơ thể của Hắn , Hắn mở mắt ra không đầu không đuôi hỏi người phụ nữ kia .
Jh : sẽ không chết chứ .
– hừ ! Làm sao mà chết được chỉ là sẽ hôn mê vài ngày thôi.
Jh không nói gì nữa liền bế tôi đi để lại một khuôn miệng cười như điên của ả phía sao .
– hahahh ngu ngốc... Hahah....
– chủ nhân .
Bỏng trong bóng tối có một cái đầu bóc lửa xanh xuất hiện .
– chủ nhân sao ngài lại nói dối Hắn ta chứ , rõ ràng khi hút linh khí thông qua sợi dây chuyền bị ám đó thì người bị hút sẽ có kết cục không ai lường trước được mà.
– ngươi thật ngu ngốc nếu muốn thâu tóm được Hắn thì chúng ta cần phải ra tay với cô ta chặt đứt đường lui của Hắn hiểu chưa.
– ờ..hơ..ha.. tiểu nhân hiểu rồi .
Ả cùng thuộc hạ mình bước đi rồi biến mất ở phía sau lưng tất cả điều quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra .
Biệt thự thành phía Tây sau khi buổi tiệc chẳng ai nhìn thấy tôi đâu họ liền nghỉ gần tôi đã về nhà mình trước nên họ cũng không quan tâm nhưng mãi đến 3 ngày sau , không biết cách nào ông biết được tôi đang gặp nguy hiểm nên chạy đến biệt thự xem thử .
Bà : con bé thế nào rồi .
Bà đứng ngoài cửa nhìn ông cùng một người trung niên bước ra cả hai điều lắc đầu thở dài .
PS : vốn dĩ con bé chẳng thể nào sống nổi rồi cứ tại ông bà khăn cho nên nó phải chịu dày vò thế này .
Ông : có cách nào cứu nó không pháp sư Trần .
PS : haizz sinh ra đã hai hồn + 1 ma thể , giờ lại bị người ta hú hết rồi , giờ chỉ chờ ngày thôi .
Pháp sư buồn rầu hai tay áp mặt mà vuốt xuống , làm nghề này 60 năm rồi , cũng nhìn thấy tôi dị bẩm từng chút một sống lây lắc đến bây giờ pháp sư Trần cũng thương tôi lắm nhưng âu cũng là số trời nay ông cũng hết cách .
Bà : có rồi hãy mình sử dụng nó đi.
Ông : bà , bà ăn nói cái gì vậy đó không phải trò đùa .
Nghe bà nói thế ông tức giận đến mặt đỏ tía tai , ông biết nếu dùng thứ đó sẽ rất nguy hiểm đối với tất cả mọi người huống hồ ông đã sử dụng một lần lên tôi nên ông không muốn lập lại nỗi đau chứng kiến cháu gái chịu khổ.
Bà : huhuh nhưng ông ơi nó là huyết mũ duy nhất đó không thể để nó chết vậy được , tôi xin không cứu lấy nó đi .
Bà khóc lóc vang xin nhưng tâm ông cứng cỏi chả có tác dụng gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top