chap 2 :
Ở nơi đâu đó của một cánh rừng xa xăm trong tần hầm U khuất có một nam nhân tuấn mỹ đang được cheo lơ lửng bởi những sợi dây xích trói lên cao , những sợi dây như đang cảm ứng được điều gì đó mà khẽ lây động.
– sau muốn chạy trốn à không dễ đâu.
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên khiến Hắn cười khinh một cái.
_------------------------_
Sáng hôm sau khi đêm qua đã nghe bà kể chuyện chúng tôi càng tò mò hơn về những truyền thuyết tâm linh đặt biệt là người đàn ông tên Hoseok ấy chúng tôi có hỏi bà về nơi sảy ra tai nạn ấy và cả nhà của người đàn ông trong câu chuyện nhưng bà lại giận dữ mà quát to đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy bà như thế đấy đáng sợ không khác gì ông haizzz.
Nghe bà la một hồi thì bà có công chuyện nên không la chúng tôi nữa nhưng bà lại dặn dò thật kĩ chúng tôi là không được có liên quan đến chuyện này nữa đợi chúng tôi đồng ý là mối yên tâm rời đi.
– ê làm giờ chẳn lẽ ngồi yên thế à.
– không thấy bà đang tức giận à.
– nhưng không đi thám hiểm thì người tao khó chịu lắm .
Tôi : ê bây không mấy bọn mình đi vào phòng bà tìm xem có manh mối gì không.
– ừ nhỉ Ami nói đúng nè , chúng ta đi tìm đi.
Thế là cả nhóm kháo nhau vào phòng bà tìm kiếm nhưng tìm rất lâu cũng không có manh mối gì bỗng một đứa la lên .
– bây ơi phía sau bức hình ông bà có gì nè .
Cả đám xúm lại đúng thật là có một bức hình nhỏ là hình của một nhóm học sinh nhưng nó đã cũ kĩ đến ố vàng nhìn không rõ mặt nữa phía sau bức hình có ghi một địa chỉ cùng một tấm bản đồ tôi nhanh tay chụp lại tất cả rồi cả nhóm đặc lại mỗi thứ về chỗ cũ và bắt đầu lên đường .
Dò hỏi mọi người xung quanh thì chẳng ai biết địa chỉ trong bức hình cả nữa ngày trời rong ruổi chúng tôi vẫn không có một chút manh mối gì mới mẻ cả đám đành ngồi ở công viên mà than ngắn thở dài .
– các cháu tìm địa chỉ nhà này à bà có thể chỉ cho nhưng chỉ được nhìn ngoài xã không được phép bước vào nguy hiểm lắm đấy.
Một người phụ nữ trung niên đã chỉ đường cho chúng tôi muốn tới được đó chúng tôi đã băng qua rất nhiều rừng cây rậm rạp nơi đó là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang rất lâu chúng tôi không thể tiếng đến gần nên đành xuống xe đi bộ kì thực trong nhóm chẳng có một đứa nào dám bước vào nhà cả chỉ có đi vòng xung quanh xem xét mặt trời cũng dần dần xuống núi từ lúc tôi còn nhỏ đã có một quy tắc bất thành văn là không được bước ra khỏi nhà khi mặt trời lặn , vì thế tôi đã rủ bọn nó về nhưng tụi nó không chịu còn cười cợt tôi , tức quá tôi đi một mình về phía chiếc xe mà ở im lìm trong đó buồn ngủ quá tôi thiếp đi lúc nào không hay đến sáng tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 6h sáng nhưng mọi thứ vẫn tối đen như mực các nhành cây đã chắn hết ánh sáng mặt trời khiến cho nơi đây dù là ban ngày nhưng rất âm u , còn bọn nó thì chẳng thấy đâu trong rừng lại không có sóng điện thoại không thể liên lạc cho ai mệt mỏi tôi bước ra ngoài bắt đầu đi tìm bọn nó đi qua một cây tôi liền đánh giấu nhưng không biết vì sao tôi lại đi vòng vòng cứ thể tôi đang đi theo hình vòng tròn vậy vừa mệt vừa đói tôi ngã xuống gốc cây nghỉ ngơi lấy những thứ trong ba lô có thể ăn được ra mà ăn cầm hơi .
Đang lây hoay ăn thì tôi nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tôi tiếng gọi ấy cứ văng vẳng bên tai thôi thúc tôi phải đi theo tiếng gọi đó chân tôi không tự chủ mà bước đi âm thanh đó dẫn tôi đến ngôi nhà hoang rồi vào sâu bên trong đó đến tầng hầm tôi thấy một thanh niên đang bị treo trên không trung.
Jh : CÚT !!!!.
Âm thanh phát ra từ miệng Hắn như có ma lực vậy bổng tiếng bên tay tôi im bặt không còn nghe ai gọi tên nữa cơ thể tôi cũng không còn tự chủ nữa .
Tôi tiếng đến gần nhìn người đó đúng thật rất soái nhưng tại sao Hắn lại bị treo phía dưới còn có một hồ nước nhỏ có màu rất kì quái nó như thu hút tôi muốn tôi chạm vào vậy tôi , tôi lại vô thức chạm tay vào nước một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tay tôi rất đau máu chảy ra rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top