Chương 1

* CHÁT!!
" Anh...anh đánh em?"
-Giọng nghẹn ngào, nức nở của một chàng trai trung niên vừa nói lại vừa nấc lên từng tiếng
"Cô còn hỏi? Chẳng phải chính cô đã hất nước vào mặt Heirin hay sao?"
"Anh à! Chị ấy chỉ vô tình thôi mà, anh bình tĩnh đi!"
                           ................
-2 ngày trước-
Trong căn nhà lạnh lẽo, có một chàng trai đang hì hục nấu những món ăn tươi ngon, mùi thơm nức mũi bay khắp căn phòng, một chút hơi nóng của món canh súp đã làm cho anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Bỗng có giọng thanh thoát của một đứa trẻ nói
"Oa!! Mẹ nấu gì mà thơm quá vậy ạ?"
Đứa trẻ với mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi má bánh bao ửng hồng đã hỏi mẹ của nó.
"Mẹ nấu thịt hầm và canh súp này! Mà hôm nay ba con đi công tác về đấy! Chắc ba sẽ rất mệt mỏi vì công việc nên mẹ đã nấu những món ba con thích đây".
Nghe câu nói của người mẹ vừa bảo xong, cậu nhóc có vẻ rất hào hứng mong chờ ba cậu về. Vì đã 1 tháng rồi ba cậu chưa về.
" Mẹ ơi! Vậy là ba sắp về thật hả mẹ? Oaa con nôn ba về quá đi! Đã lâu lắm rồi con chưa gặp ba nữa!"
Giọng nói của chàng trai bỗng nhưng nghẹn lại, thở dài một hơi rồi ngồi xuống xoa đầu cậu:"Mẹ cũng nhớ ba con lắm!"
Đúng vậy, trong suốt khoảng thời gian dài hơn 1 tháng ấy, chàng trai đã rất nhớ nhung và lo lắng cho gã. Nhưng lúc ấy, cả hai vợ chồng chỉ gọi điện được cho nhau vỏn vẹn 1 cuộc. Anh còn nhớ, cuộc gọi ấy chỉ một vài cuộc hội thoại rồi tắt ngang đi...
"Alo, anh à! Anh chuẩn bị về chưa?Em và con nhớ a..."
Chưa kịp nói đã bị gã bên đầu máy kia cắt ngang
"Gì nữa? Tôi đang bận việc! Sao cậu suốt ngày gọi làm phiền tôi suốt vậy?"
"E...em chỉ muốn gọi hỏi thăm anh vì lo lắng cho anh thôi..."
"Không cần, tôi biết tự lo bản thân tôi. Tạm biệt!"
*Tút
Lúc này, bầu trời trong anh như sụp đổ. Tại sao...anh ấy lại càng ngày...càng lạnh lùng với mình vậy chứ... Đôi mắt buồn bã bỗng đỏ khóe lên, những giọt lệ cứ rơi theo những hoài nghi, suy nghĩ...
*Cạch
Tiếng cửa vang lên và dần mở, đứa trẻ ấy chạy lại và ôm chầm lấy người mẹ thân thương của mình
"Mẹ...sao mẹ lại khóc nữa vậy... Từ hôm ba đi đến giờ, mẹ đã khóc hơn 5 lần rồi đấy!"-Giọng cậu nhóc cũng nghẹn lại nấc lên từng tiếng, cậu lại nói tiếp
"Có phải...mẹ nhớ ba không mẹ... Con cũng nhớ ba lắm!"
Lúc ấy, cậu nhóc không còn nấc lên nữa mà lại òa khóc lên. Anh chỉ biết ôm con rồi an ủi liên tục
"Không sao...không sao đâu mà, có mẹ ở đây rồi..."
Giữa cơn giông bão lạnh lẽo, căn phòng tràn đầy sự cô đơn, chỉ có một chàng trai ôm dỗ dành đứa con mình dưới sự gầm gừ của những tia sét. Sự lạnh lẽo ấy không những vây quanh căn phòng mà còn bao quanh cả trái tim của chàng trai
Trở lại thực tại, mải mê nấu ăn thì anh bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa. Lúc này, anh đã nhanh cởi bỏ chiếc tạp đề xuống và chạy ra cửa. Có lẽ, anh đang mong chờ người đàn ông lạnh nhạt ấy trở về hay sao. Vừa mở cửa ra, anh vội mừng vì thấy thoáng qua dáng người đàn ông. Nhưng...đôi mắt hào hứng vừa lóe lên sự mong đợi lại bị dập tắt trong phút chốc...
" Xin chào! Anh có phải là Kim SeokJin không ạ?"
"Ờ...ừm, đúng rồi...!"
"À, tôi đến đây để giao bưu phẩm anh đặt từ hôm qua, anh vui lòng kí tên vào bưu phiếu hộ em với ạ!"
Cầm cây bút lên kí nguệch ngoạc vào mảnh giấy trong vô hồn. Cuối cùng, anh thanh niên cũng đưa gói hàng, gật đầu cảm ơn rồi quay mặt bước về. Tại căn phòng bếp, đứa trẻ ấy cũng vừa nôn nao vừa tò mò nên đã chạy thật nhanh đến cửa. Cậu đã tưởng tượng trong đầu hình ảnh ba cậu sẽ về và gia đình sẽ có một bữa cơm tối thật ấm no. Nhưng hình ảnh hiện trước mặt của cậu đó chính là người mẹ của cậu tay đang cầm gói bưu phẩm, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ở ngoài phía bầu trời. Thất vọng...rồi cậu bé nói
"Mẹ...ba chưa về hả mẹ"
Đôi mắt vô hồn ấy bỗng chốc quay sang và nói với cậu nhóc
"Lát nữa ba sẽ về nhanh thôi con đừng lo!"
Nói rồi anh dắt tay cậu đi đến bàn ăn và cậu bé ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ dọn đồ ăn ra. Nhưng khác với mọi khi, mẹ cậu chỉ dọn ra một phần ăn cho cậu.
"Cơm đây, con ăn đi"
Ánh mắt của cậu bé nhìn chằm chằm vào bát cơm rồi quay sang hỏi:
"Ủa? Sao mẹ không ăn với con? Con ăn một mình con buồn lắm!"
Anh bắt đầu nhìn con và nói với chất giọng bỗng trầm xuống nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:
"Con yêu! Con đang đói mà đúng không? Khoảng lát nữa ba con mới về, lúc đó mẹ sẽ ăn cùng với ba. Nhưng con còn nhỏ, dạ dày con làm sao có thể chịu đói đến đó được? Nên con phải ăn bây giờ để giữ sức khỏe nhé!"
Lúc này, cậu bé vẫn nghe lời mẹ mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm thịt nóng hổi trên bàn. Nhưng có điều, bữa ăn ngày hôm nay có vẻ như đã thiếu một thứ gì đấy, là do hôm nay mẹ cậu nêm nếm sót hay do tâm hồn của cậu... trống vắng một thứ gì đấy?Thời gian cứ thế trôi qua, cây kim đồng hồ đã chỉ đến số 9.
"Hoseok à, tới giờ ngủ tối rồi! Mau súc miệng rồi đi ngủ đi con!"
"Mẹ...mẹ ngủ với con đi mà". Giọng cậu nhóc nhỏng nhẽo với mẹ.
" Hôm nay mẹ sẽ chờ ba về ăn tối, nên con ngủ sớm trước đi nhé!"
"Dạ..."
Nói rồi, anh dắt cậu đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng để chuẩn bị ngủ. Quả nhiên, chàng trai ấy vẫn ân cần, dịu dàng như ngày nào. Anh đắp chăn cần thận, hôn lên trán cậu rồi nói:
"Chúc con ngủ ngon nhé Hoseok! Mẹ yêu con nhiều lắm!"
Lòng cậu thật vui sướng biết bao khi ngay được lời chúc ấy mỗi ngày. Nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn nếu mẹ cùng ba đều chúc mình nhỉ? Suy nghĩ chưa lâu thì cậu đã dần chìm trong giấc ngủ.
Còn về phía SeokJin, anh đã ra phòng bếp lặng lẽ hâm nóng các món ăn mà anh đã nấu từ hồi chiều. Dọn các món ăn ngon mắt ấy ra bàn ăn, thắp một ngọn nến giữa bàn rồi ngồi chờ đợi gã ta về. Ánh sáng yếu ớt cứ lóe lên giữa bàn ăn bên cạnh các món ăn thơm lừng còn nóng hổi.
Rồi dần dần các món ăn ấy cũng nguội đi, lửa trên cây nến vẫn cháy sáng nhưng thân nến đã dường như tan chảy hết, anh vẫn cứ ngồi một mình ở cái bàn ăn lãnh lẽo ấy, đồ ăn thì cứ nguội toanh, nước mắt và tâm hồn cứ trôi theo từng giọt nến cứ tan chảy.
Bất lực... Thật sự rất bức lực, anh bây giờ không biết phải làm sao ngoài việc chờ đợi đây. Bên cạnh đó, có một đứa trẻ đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng mẹ mình mà cứ khóc theo,đó chẳng phải là cậu nhóc Hoseok sao?Thực sự cậu chỉ muốn gào lên mà khóc nhưng lại sợ mẹ phát hiện mình lén thức rồi lại phạt mình.
Giữa cơn mưa bão lớn, những cơn gió hòa tan cùng dòng nước cứ vồ vập những mái nhà, những cành cây thật điên cuồng. Bỗng cô nghe tiếng động cơ xe ở bên ngoài nhà, có lẽ nào... Anh ấy trở về ư? Một lần nữa anh lại chạy vội đến cửa và mở bật ra. Đúng rồi...anh ấy đã về. Chiếc xe hơi màu đen kia bắt đầu mở cửa cổng ra và chạy vào. Cánh cửa xe bắt đầu mở ra, đúng rồi... Là anh ấy, gã có khuôn mặt lạnh toanh, đôi mắt sắc sảo nhìn anh. Anh thực sự đã như đóng băng tại chỗ khi thấy, gã ta đã dìu một người phụ nữ ra cùng. Sắc mặt gã với ả ta thì có vẻ như rất quan tâm, ân cần. Bỗng hắn quay sang nhìn anh và quát
"NHÌN CÁI GÌ KHÔNG BIẾT ĐỠ CÔ ẤY VÔ MÀ CÒN ĐỨNG CHỰC RA ĐẤY À?CẬU CÓ BỊ NGU KHÔNG?"
--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top