2. Thói quen có thể vì một ai đó mà thay đổi.
Hoá ra, cảm giác thích một người nó lại khó chịu như vậy. Haknyeon trước giờ cũng hay để ý mấy bạn nữ xinh xắn, đáng yêu, cũng đã từng yêu đương qua, rồi chia tay nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như lúc này, nó âm ỉ, khó chịu, bức bối. Nó cứ ở đấy, trong tim Haknyeon muốn bung bét cả ra, nhưng lại không thể. Haknyeon cũng không biết tại sao mình là như thế này, anh có thể nói thẳng nhưng lại không biết phải mở lời làm sao. Tự nhiên thích người ta mà chẳng có lý do gì, nó kì quái vô cùng, không giống với tính cách của Haknyeon. Một chút cũng không.
Haknyeon có thói quen cứ mỗi hôm tan học, vào thời điểm mọi người về hết, anh sẽ đến phòng dạy âm nhạc của trường, ngồi lì với cây piano ở đó tới khi các câu lạc bộ kết thúc sinh hoạt, mục đích là chờ hai thằng xúc xích kia sinh hoạt xong thì cùng đi về. Thường sau khi xong thì cả bọn hay đi uống nước cùng đội nhảy của trường, vì hai đứa nọ cùng câu lạc bộ. Trường cũng có câu lạc bộ âm nhạc, hay cái gì đó tương tự vậy, có thể đàn trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ nhưng mà Haknyeon không thích tham gia mấy thứ đó cho lắm. Phiền phức.
Hôm nay cũng như mọi hôm, lúc Haknyeon hướng tới phòng bảo vệ thì bác bảo vệ già của trường đã cười với anh từ xa rồi. Mượn chìa khoá phòng dạy âm nhạc, mượn mãi cũng quen. Phòng dạy âm nhạc là phòng để dạy và học, nên chỉ có giáo viên dạy nhạc và bảo vệ mới có chìa khoá. Thường nếu không có lớp nào học thì phòng lúc nào cũng khoá. Lúc đầu thì cũng không cho mượn ngoài giờ, được cái Haknyeon cái gì thì có thể thiếu, mặt dày thì không. Năn nỉ mãi thì giáo viên cũng cho. Từ ngày Haknyeon hay mượn thì phòng cũng đỡ bụi (?!) hơn hẳn. Miễn sao không làm hư hỏng gì thì bác bảo vệ vẫn cứ thoải mái cho mượn. Khi Haknyeon cầm được chìa khoá trong tay thì trời tự nhiên trở gió muốn đổ mưa. Anh vội vã chạy ngược về dãy phòng học khi thấy có một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, không quên chào bác bảo vệ một tiếng.
Mưa mùa thu kéo theo không khí se se lạnh, làm Haknyeon không khỏi run một cái. Quay trở về được phòng âm nhạc, bật điều hoà lên, anh mới thấy ấm được một tý. Thật ra đến đây là một thói quen, mọi hôm Haknyeon sẽ tìm nhạc phổ của mấy bản nhạc mình hay nghe rồi cứ thế ngồi đàn đến khi hai đứa kia đi ngang qua hốt về. Nhưng mà hôm nay vì em học sinh năm nhất đâm ra lại không nghĩ ra được bài gì cả, bèn nhớ lại bài hát khi sáng mới phát trên đài phát thanh. Hồi trước khi mới nghe nhạc Jaychou, Haknyeon vẫn hay đàn bài đó đến mức thuộc luôn nhạc phổ, bây giờ không cần nhìn cũng đàn được. Vậy là Haknyeon mải miết đàn và hát, nghe nhiều, hát theo nhiều nên tự giác cũng phát âm được tiếng Trung luôn.
"Trái tim đau đớn bị tổn thương còn có thể tiếp tục yêu anh?
Anh đã cố gắng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh giá
Sự yếu mềm ngày nào
Nay đã được thời gian chôn giấu
Chỉ còn phảng phất lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây"
Lời bài hát này buồn da diết, làm Haknyeon sau khi hát xong không khỏi thở dài một tiếng. Anh có thói quen hát bài này cuối cùng khi hai thằng kia xong việc và sang ngồi chờ anh, nhưng mà hôm nay đầu óc cứ trống rỗng mãi, nên cứ ngồi đàn đi đàn lại. Tới lúc chán quá rồi bèn mở điện thoại xem còn bài nào hay hay không thì lại chợt phát hiện ra một bài anh luôn nghe lúc chia tay mấy bạn nữ trước kia.
Rồi Haknyeon lại tìm nhạc phổ, bắt đầu đặt tay lên những phím đàn trắng muốt, đàn một khúc nhạc thật buồn, thật da diết, rồi anh cất tiếng hát.
"Em đang trả lời anh một cách bâng quơ
Vào lúc này đây anh nhớ lại
Đôi bồ câu trắng bên đài phun nước chia tách rồi
Những tình tiết cứ kéo dài không đâu
Anh vẫn còn yêu em mà
Nhưng em vẫn ngồi hát vu vơ
Giả vờ như không có gì cả"
Haknyeon cứ thế vừa đàn vừa hát. Lần đầu đàn bài này nên cũng có đôi chỗ bị vấp. Thế là đàn lại. Cứ thế cho đến khi hai tên xúc xích hồng, vẫn trong chiếc áo sweater màu hồng, quần thể thao hồng, mũ lưỡi trai hồng, đẩy cửa bước vào. Thấy hai thằng kia ăn mặc dở hơi vậy cũng quen, Haknyeon cũng chả buồn nói nữa. Ra dấu cho tụi nó ngồi đợi anh chơi một bản cuối cùng trước khi về rồi lại tiếp tục đàn lại bản nhạc vừa mới tập kia. Hai thằng cũng chẳng nói gì nhiều, kéo đại một cái ghế rồi ngồi xuống nghe, như mọi khi vẫn vậy. Mà nghe được mấy nốt đầu tiên xong thì thằng này đánh mắt nhìn thằng kia thắc mắc, nhưng không lên tiếng làm phiền. Tận đến khi Haknyeon đàn xong, đóng nắp bàn phím lại đứng dậy gom đồ đạc thì Woojin mới lên tiếng.
"Bài này lạ vậy mày? Bài mọi hôm mày vẫn đàn trước khi về đâu?"
"Tự nhiên muốn đàn bài mới thôi."
"Tao thấy dạo này mày kì lạ lắm. Mà thôi đi rồi nói." - Jihoon nhanh chóng đứng dậy tắt điều hoà.
Ba thằng đánh mắt kiểm tra một vòng phòng âm nhạc, sau khi chắc chắn đã trả mọi thứ về như ban đầu, tắt hết các thiết bị, thì Haknyeon mới khoá cửa lại, quay lưng đi theo sau hai thằng xúc xích đã đi trước được vài bước. Haknyeon cất tiếng thắc mắc.
"Mọi người đâu hết rồi?"
"Hôm nay anh Daniel còn vài việc ở trên văn phòng Hội học sinh nên cho cả nhóm giải tán sớm. Mọi người về hết rồi." - Jihoon đầu cũng không quay lại nói.
"Hyeongseob thì sao?"
"Thì mày nghĩ Chủ tịch bận, Phó chủ tịch có thể đi về à? Vẫn ở trên đó với anh Daniel. Mày hỏi lạ. Lát uống nước gần trường thôi, tao còn quay lại đón Seob về." - Woojin quay lại nhìn Haknyeon thiếu điều muốn chửi thằng này ăn giống gì làm lớp trưởng, học thì cũng không đến nỗi nào mà lại có thể hỏi một câu thiếu iode trầm trọng đến vậy.
Lúc ba đứa trả xong chìa khoá cho bác bảo vệ thì kim đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi, trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, chỉ còn lại ẩm ướt dưới đế giày và không khí lạnh đến rùng mình. Woojin nói, ước chừng phải đến tầm chín giờ Hyeongseob mới xong việc. Jihoon cũng nói nó cũng phải quay lại trường để cùng về với Daniel. Nên sẽ đi uống nước rồi đi ăn, sau đó còn mua đồ ăn về cho hai bạn người yêu làm việc đến đói mốc meo. Haknyeon một mình đi với hai đứa có người yêu này riết cũng quen, chẳng có gì ngại ngùng.
Thế là ba thằng vào cửa hàng tiện lợi gần trường, mua ba chai nước giải khát rồi ngồi lại bắt đầu vừa uống vừa cà kê canh thời gian đi ăn. Woojin là thằng bắt đầu trước tiên, nó không đầu không đuôi hỏi.
"Rồi nói đi. Dạo này mày gặp phải vấn đề gì, anh đây dân giỏi văn có thể tư vấn cho."
Haknyeon và cả Jihoon nghe xong không khỏi nhìn thằng vừa nói một cách khinh bỉ. Mà thằng kia thì cũng kệ, mặt vẫn vênh lên chờ câu trả lời.
"À thì..."
"Từ hôm khai giảng mày đã như thằng mất hồn rồi. Mà hôm nọ sau khi mày nghe bài hát vẫn hay đàn được phát trên đài phát thanh thì mày như thằng dở hơi luôn." - Jihoon phân tích một mạch không cho thằng bạn có thời gian chống chế. Mà Haknyeon cũng không biết phải chống chế thế nào, nên cũng đành ăn ngay nói thẳng.
"Ừ thì hôm nói chuyện với học sinh năm nhất tao gặp một người... Mà xong rồi lại đúng là cái người dẫn chương trình phát thanh hôm nọ... Rồi còn phát bài kia... Nên tao có tý...cảm giác như là định mệnh." - Haknyeon nói ấp a ấp úng đến hồi cũng xong câu chuyện.
Hai thằng kia thì nghe xong lại rơi vào trạng thái đứng hình chắc cũng phải vài chục giây. Gì? Thằng vừa phát ngôn câu định mệnh kia có phải thằng Joo Haknyeon bạn tụi nó không? Phải cái thằng mà gái cũng quen mấy em rồi không? Sao một chút giống cũng không giống nó lúc bình thường gì hết! Cuối cùng vẫn là Woojin sáng suốt vớt được hồn về với xác đầu tiên.
"Mày thích Lee Euiwoong á?"
"Sao mày biết Euiwoong?" - Haknyeon có chút ngoài ý muốn giật mình nhìn Woojin. Sau đó cũng tự cho là mình thiếu iode luôn. Khi không lại-hỏi-một-thằng-có-người-yêu-làm-Phó-chủ-tịch-Hội-học-sinh-chuyện-làm-sao-biết-về-em-thư-ký-mới-của-Hội-học-sinh. Nghiêm túc mà nói thì Haknyeon bắt đầu có chút ngớ ngẩn.
"Ờ thì Euiwoong là thư ký tập sự mà. Daniel nói tao là đang nhắm hết nhiệm kỳ thì cho ẻm lên làm Chủ tịch luôn. Ẻm nổi tiếng vậy, ai mà không biết. Còn dẫn chương trình phát thanh hay như vậy. Bae Jinyoung khen suốt." - Jihoon nhấp một ngụm lớn nước, khà một tiếng rồi liến thoắng. Jihoon lúc nào cũng vậy, là một thằng luôn nói thẳng, nói nhiều, nói bất chấp...
"Bae Jinyoung khen à?" - Haknyeon bật cười. Năm ngoái thằng nhóc khóc lóc suốt vì mình nó gánh chương trình phát thanh, năm nay nghe nói có hẳn hai em năm nhất cùng vào phụ nó, chia nhau mỗi đứa làm một tuần cũng đỡ. Chỉ là Haknyeon không nghĩ lại là Euiwoong thôi.
"Rồi cuối cùng vì sao hôm nay mày lại đàn bài mới?" - Woojin quay lại vấn đề chính.
"Ừ thì vì trước khi tụi mày tới tao đàn đến chán rồi nên tìm bài khác tập thôi." - Haknyeon vô cùng thành thật trả lời.
"Tao không ngờ có thằng bạn như mày luôn. Chỉ vì gặp một người mà ngu ngơ rồi thay đổi cả thói quen vốn trước giờ chưa một lần thay đổi. Mày nghiêm túc đấy à?" - Woojin cười khẩy một cái rồi nhìn đồng hồ treo tường bên trong cửa hàng tiện lợi. Lúc này mới phát hiện ra cũng sắp tới tám giờ ba mươi.
"Tao lại còn cứ tưởng mày thích chơi đùa một thời gian nữa cơ. Hồi đó mày còn nói đợi đến khi kết thúc đại học mới nghiêm túc tìm một người mà. Sớm thế này..." - Jihoon trêu Haknyeon không nể nang gì, nhưng lại làm anh thực sự ngẫm nghĩ lại mọi chuyện bắt đầu bẻ lái cái kế hoạch năm năm của anh từ khi nào.
Có lẽ là từ buổi sáng hôm ấy, khi Haknyeon nhìn thấy Euiwoong đứng ngẩn ngơ trước cổng trường. Rồi trước khi cất bước đi vào, Euiwoong đã nở một nụ cười xinh đẹp đến mức, trái tim của Haknyeon khẽ ngân lên một khúc nhạc. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, kế hoạch năm năm của Haknyeon đã rẽ sang một hướng khác, nát tan tành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top