xin chào?

một năm kể từ chuyến phiêu lưu lên lục địa của hoàng tử yoon, nào ai có thể ngờ chàng vẫn chưa thể quên nổi hong jisoo.

jeonghan đã đinh ninh rằng mình bị trúng bùa ngải, chàng mặc kệ tiếng gào thét của con tim thúc giục chàng đi tìm jisoo. thay vào đó, jeonghan tìm đến một pháp sư có tiếng, hỏi về cách giải bùa.

tiếc cho chàng, cảm xúc thật của chàng cũng nói vậy.

cho dù có cố che giấu, nhưng jeonghan không thể phủ nhận việc hình ảnh của người kia cứ quẩn quanh tâm trí chàng. hoàng tử chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì, bởi ngay cả trong giấc mộng, chàng cũng mơ về vòng tay của hong jisoo hôm đó. tệ thật đấy, khi yoon jeonghan biết yêu.

"yêu cái quỷ gì chứ!", nghe pháp sư phán xong, hoàng tử bực bội lắm. làm gì có cái mẹ gì mà yêu, khi thậm chí hắn ta còn không để lại ấn tượng nào trong đầu jeonghan. tất nhiên là trừ một vài điểm, gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo, nhảy đẹp, sự dịu dàng và vài cái lặt vặt không đáng kể nữa.

thôi được rồi, chấp nhận đấy, jeonghan cũng hơi hơi thích jisoo.

câu chuyện tình nào cũng có những điều không được kể, tỉ như là ngày hôm ấy sau khi chui vào vòng tay của hong jisoo, chàng hoàng tử trẻ có lướt qua đôi môi của người nọ một lát. chủ nhân thành thebes đang ngủ say, chắc chắn sẽ chẳng hề hay biết về nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đó. mà cũng không vẻ vang gì để kể ra.

"nào yoon jeonghan, tỉnh táo lại!", chàng thức tỉnh bản thân sau khi lại nghĩ về hong jisoo.

"mới có tàu đắm ở vùng rìa biên atlantis, con đi xem chứ?", chặn ngang dòng suy nghĩ của hoàng tử là cha chàng, với một nhiệm vụ mà chàng không thể không nhận.

"cho con vị trí, con đi thay đồ.", jeonghan bơi vào phòng thay đồ, vận lên người bộ đồ an toàn và áo chống đạn, đương nhiên là loại của tộc người biển cả tự phát triển.

chàng dẫn đầu một toán lính, trang bị đầy đủ, tiến gần xác tàu đắm. con tàu thuộc loại tàu chiến đấu, dưới hầm tàu chất đầy vũ khí giả. chắc là một cuộc tập trận, và con tàu này dính vận rủi. xác nhận không có hiểm hoạ, jeonghan chụp lại vài tấm hình bằng máy lưu trữ ở bên cạnh mũ bảo hiểm, gửi về cho cha. xong việc, chàng ra lệnh cho đám lính quay về, mình thì lỉnh đi một góc.

bơi được chừng vài mét, jeonghan nghe thấy tiếng sắt đổ từ boong tàu đắm. chàng tò mò, rút từ trong ngực áo ra một cái súng, tiến gần đến xác tàu một lần nữa.

một cái xác còn hơi ấm được đẩy ra từ đống đổ nát, đàn ông, trẻ tầm tuổi chàng hoàng tử. người đó có vẻ đã chết, nhưng bị mắc kẹt lại với con tàu. jeonghan chẳng buồn tò mò cái lực đẩy nào đã kéo anh ta ra, chàng đến gần kiểm tra sự sống.

jisoo?

không đùa, nhưng người đó giống hệt hong jisoo, cả tạng người lẫn khuôn mặt. jeonghan cất súng, run rẩy đặt hai ngón tay vào động mạch ở cổ.

vẫn còn nhịp!

chàng nhanh chóng vác jisoo lên lưng, bơi thật nhanh đến chỗ bác sĩ, hi vọng sẽ cứu được người chàng luôn mong nhớ suốt năm qua.

"giúp ta.", đặt jisoo xuống giường bệnh, jeonghan nói với bác sĩ như ra lệnh.

"nhưng đây là con người. họ không giống ta, xin hoàng tử thứ lỗi, thần không thể can thiệp.", vị bác sĩ nhìn qua rồi lắc đầu.

"không, họ chẳng khác gì ta cả, và ngươi có thể can thiệp.", jeonghan túm lấy cổ áo ông bác sĩ, xoáy sâu vào đáy mắt ông. "hiểu chứ?"

"thần sẽ cố ạ."

"và đừng nói gì với cha ta. một giờ nữa ta quay lại."

chàng hoàng tử phi như bay đến chỗ mẹ đỡ đầu ở phía bên kia atlantis, hỏi bà một vài phép có thể làm cho con người thở dưới nước như chàng.

"con đã gặp lại người kia?"

"mới vừa nãy thôi, trong cái xác tàu đắm."

"con cần trả anh ta lại thebes, bằng không sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh."

"con... không muốn.", lúc lâu sau, jeonghan trả lời.

"con đã yêu? chỉ trong một vài ngày? cảm xúc của con đáng nể thật đấy.", bà ngẩng đầu khỏi lọ thuốc đang chế dở, nhìn vào mắt jeonghan.

"anh ấy trả lại con về atlantis, mặc dù cũng có cảm xúc với con. con biết mái tóc mẹ cho con đã làm mấy trò đi cửa sau, nhưng anh ấy không bị cảm xúc chi phối. con tin jisoo cũng sẽ muốn ở lại."

"yoon jeonghan à, con không hiểu vấn đề. thứ nhất, nếu người đó có thể từ bỏ cảm xúc riêng để đưa con về nơi đây, thì con cũng có thể làm thế. và thứ hai, con nghĩ jisoo thực sự tin con đến từ atlantis à? nếu không có mẹ, mẹ thề, bây giờ con chẳng ở đây để cứu anh ta đâu."

"ý mẹ là sao?", jeonghan run giọng hỏi lại.

"mẹ nghĩ là mẹ đã mượn tạm thân thể người đó một chút, hoặc là làm cho người kia hiểu ra việc cần làm."

hoàng tử trẻ bàng hoàng, hoá ra hong jisoo không cao cả như chàng từng nghĩ, ra là mẹ đỡ đầu của chàng đã sắp xếp tất cả, để chàng trở về an toàn.

"jeonghan, ngay khi bác sĩ cứu được sinh mạng của anh ta, hãy đưa anh ta về thebes nhanh nhất có thể. mẹ sẽ giúp con, chỉ cần con vững tâm."

jeonghan không hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của mẹ đỡ đầu. chàng bơi ra khỏi nhà bà, về một vùng nước vô định.

"ngài lại đang lựa chọn sao, thưa hoàng tử? vậy thì ta có thể một lần nữa làm mọi việc dễ dàng hơn.", cái giọng nói quen thuộc ấy, chàng nào có thể quên.

"thebes cần jisoo, nhưng ta cũng cần người ấy.", chàng trai trẻ thở dài, nẫu giọng.

"ta có thể nhân đôi một vài thứ. như thể là hong jisoo, thưa hoàng tử. nhưng cũng cần mấy điều gọi là..."

"bà muốn gì?"

"ta muốn ngài đưa ta về lâu đài như pháp sư riêng, và ngài bảo hộ cho ta. không quá đáng chứ, thưa hoàng tử?"

"được thôi, và đừng hòng chơi nhau như lần trước, ta sẽ không bỏ qua đâu."

phù thuỷ cười, bà biết rõ hoàng tử trẻ sẽ chẳng đụng tới mình, bởi bà là người duy nhất có thể giữ hong jisoo lại bên hoàng tử. bà tạo ra làn sóng nhẹ, đẩy jeonghan về bên giường jisoo đang nằm, đặt một viên nén vào tay chàng.

"với cái này, jisoo có thể thở dưới nước.", bà dùng thần giao cách cảm với jeonghan. "và lấy cho ta adn của hắn, ngài biết lý do mà."

chàng hoàng tử si tình đưa viên nang vào miệng người thương, dốc cho anh nuốt xuống, tiện giật một vài sợi tóc của anh, thả trong dòng nước. cơn sóng sớm cuốn chúng về với bàn tay phải gầy guộc nhăn nheo, và một vài làn khói nhỏ. hoàn hảo! giờ đây thành thebes lại có lại vị hoàng tử họ hằng yêu quý, và yoon jeonghan cũng có được cho mình hong jisoo chàng luôn thầm mến thương.

jisoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngạc nhiên khi thấy xung quanh mình xanh thẳm màu nước, và bên cạnh anh là ai cơ? yoon jeonghan? anh chết rồi à?

một nhịp, hai nhịp. hong jisoo đang thở này, những bọt khí bay lên khẳng định rằng anh đang ở dưới đại dương. và jeonghan thực sự ở atlantis như chàng đã nói?

"xin chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top