xin chào,

đế vương atlantis có một người con trai tên yoon jeonghan, chàng hoàng tử hơn hai mươi năm sống trong nhung lụa. ngỡ rằng chàng có thể vui đùa với các luồng cá mãi, nhưng thời gian không bỏ quên đức vua, ngài tới tuổi phải lui về phía sau, để lớp trẻ lên cầm quyền.

hoàng tử duy nhất, jeonghan, là lựa chọn ông có.

jeonghan là một người ham chơi. chàng bỏ ngoài tai lời dặn dò của cha, hay kiến thức ở trên trường, để bơi tới những vùng nước thẳm nhất, nguy hiểm nhất, và trở về như một chiến tích. đức vương có cáu giận, nhưng ngài sớm hài lòng về cậu con trai, khi chàng làm được những điều ngay cả ông cũng không dám.

thế rồi một ngày, khi lãnh thổ thuộc về atlantis đã được jeonghan khám phá hết cả, chàng hoàng tử đâm ra buồn chán. với cái đuôi cá này, chàng không thể ngoi lên bờ biển mà ngắm nhìn thế giới trên cạn. đúng là một bất lợi mà.

như thường lệ, jeonghan trốn giờ giáo huấn quân đội của hoàng gia, đi tới những đám rong biển mềm mại mà đánh một giấc. trong mơ, chàng nghe thấy tiếng gọi, dẫn chàng tới vùng nước sâu bảy nghìn mét dưới đáy biển, nơi không một con tàu lặn tiên tiến nào có thể đạt tới. dưới đó, cả một nơi rộng lớn đầy hứa hẹn bày ra trước mắt chàng. jeonghan bừng tỉnh, quẫy đuôi tìm cái chốn trong mơ đó.

áp suất càng lớn, chàng càng không xuống sâu được. jeonghan đành bơi lên trong tiếc nuối, để rồi một giọng nói kéo chàng lại.

"nếu được lựa chọn giữa bảy nghìn mét dưới đáy biển khơi, và bảy mét trên mặt biển, ngài sẽ chọn gì, thưa hoàng tử?"

chủ nhân trẻ của đại dương ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đáp lời, không cần hay biết ai đã hỏi.

"nếu vậy, ta muốn lên trên lục địa, muốn xem xem vương quốc trên đó sống như thế nào, muốn gặp những sinh vật có đôi chân thay vì đuôi cá."

"ngài có chấp nhận đánh đổi không, thưa hoàng tử? hoặc mái tóc vàng mượt của ngài, hoặc giọng nói ngọt ngào của ngài, đổi cho bảy ngày trên lục địa?"

"và ta sẽ mất chúng mãi mãi? không đâu, ta chưa ngờ nghệch tới mức đó.", chàng cười, chuẩn bị bơi đi.

"không thưa hoàng tử, ngài sẽ có lại chúng, ngay khi ngón chân đầu tiên của ngài chạm về mặt nước trong xanh sau tròn bảy ngày, và cơ hội chỉ đến trong một khoảnh khắc. nếu ngài còn sống, đó sẽ chỉ là một chuyến phiêu lưu, ta đảm bảo cho ngài rằng mái tóc hoặc giọng nói của ngài sẽ nguyên vẹn."

"ta không mất gì, được."

"ngài hãy suy xét, bởi chỉ cần một phút chốc ngài yếu lòng, ngài sẽ không thể trở lại atlantis được nữa, và mái tóc hoặc giọng nói của ngài sẽ mất đi mãi mãi."

"đương nhiên ta sẽ không để mất chúng. mái tóc ta là vàng bạc, nên ta tạm gửi ngươi giọng nói thánh thần này. mong rằng không ai trong chúng ta hủy đi cái giao ước không dấu kết ấy."

trong một tích tắc, hoàng tử trẻ bị một làn sóng ngầm đưa về đám rong biển chàng đã nằm, và năm giây sau, chàng đang ngồi ở bụi cây, trên lục địa, không có đuôi cá mà thay vào đó là đôi chân. trên người chàng không có vật gì che thân, mà jeonghan cũng không nghĩ là cần thiết, nên chàng cứ thế dọ dẫm từng bước, chốc chốc lại ngã, nhưng cũng dần có được cảm giác. chàng tính reo lên vui mừng, cơ mà cổ họng chàng chỉ phát ra những tiếng khàn khàn không rõ.

phải rồi, chàng đã gửi giọng nói của mình cho biển khơi.

jeonghan đi sâu vào trong lục địa, trèo qua một ngọn đồi, tới được thung lũng xinh đẹp náo nhiệt, vẫn ở trần một cách đến là kì lạ. chàng đưa mắt ngắm nhìn những khối đá to mái đỏ, và cả toà lâu đài rộng lớn, không thể xác định độ cao của khu đất chàng đang đứng, liệu có phải bảy mét không?

chàng hoàng tử họ yoon đi trên những con đường lát sỏi, với bao nhiêu ánh mắt kì thị đặt lên người chàng. chàng chẳng để ý mấy, cứ đi về trước. đột nhiên, tất cả mọi sinh vật có chân giống chàng, jeonghan chẳng biết gọi tên chúng, đều quỳ rạp xuống, lùi về hai bên đường cho một đoàn ngựa đi qua.

jeonghan chưa từng phải quỳ gối trước bất cứ ai trừ cha chàng, nên chàng cứ đi, ngạo mạn ngẩng cao đầu. những kẻ đội mũ sắt tới, cưỡng chế chàng, và khi nhìn thấy trên người chàng không một mảnh vải che thân, chúng bỗng sợ hãi mà báo lại với người trên xe ngựa.

từ cái xe tứ mã mạ vàng, một người con trai trạc tuổi jeonghan bước xuống, mạng che mặt, tới gần phía chàng. anh cởi áo choàng, phủ lên người chàng trai lạ mặt, nhẹ nhàng hỏi.

"cậu đến từ đâu? và tại sao lại không mặc gì?"

tất nhiên, jeonghan không thể trả lời được. chàng mở miệng ra tính nói, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ không nên lời, khàn đặc.

"cậu muốn tới đâu?", người con trai hỏi tiếp.

jeonghan giơ tay bảy ngón, chỉ lên phía trên cao. ý chàng là bảy mét trên mực nước biển, nhưng người kia lại lầm hiểu rằng chàng đang ngụ ý tới toà lâu đài, mà trùng hợp thay, nơi này chính là thành thebes bảy cổng huyền thoại. (★)

"cậu muốn tới kinh thành?"

jeonghan không biết cái kinh thành người kia nói có phải không, nên cứ gật đầu bừa có lệ. dù gì thì cũng nên đi một chuyến chứ nhỉ?

"lên với ta, ta cũng đến kinh thành."

rồi, người con trai lạ dẫn cậu lên cỗ xe ngựa, ngồi ngay ngắn rồi ra hiệu xe đi. những người xung quanh lại có dịp bàn tán, nhưng lần này nói về hoàng tử của bọn họ, người có trái tim vàng.

"hoàng tử hong trở về!", lệnh báo truyền từ cái loa trên đỉnh toà tháp chính tới khắp mọi nẻo đường. hoàng tử hong của thành thebes vừa trở về từ xứ đảo crete sau chuyến đi ngoại giao, và trở về với bao vàng bạc châu báu gửi từ đức vua đảo.

cỗ xe ngựa dừng lại ở sân chính, người con trai khi trước bước xuống xe, và nhanh chóng được kéo vào một cái ôm thắm tình của người đội vương miện.

"jisoo của ta về rồi, lần này chắc con đã sẵn sàng với cương vị mới?"

"cha định thoái vị? nhưng cha vẫn làm tốt mà?", vừa mới về đã được nghe tin không hay, lông mày jisoo khẽ nhíu lại.

"và con thì làm tốt hơn. hai ta đều muốn điều tốt nhất cho nơi đây. hôm nay biết con trở về nên ta đã phát thư mời vũ hội cho mọi người dân, đêm mai sẽ là đêm đầu. cũng nên tổ chức một sự kiện gì đó chào mừng vị vua mới chứ nhỉ?"

jisoo có vẻ không thích những thứ khoa trương, chỉ giả vui vẻ đồng ý với cha. nhớ ra rằng mình còn rước thêm một người lạ, anh bước lại chỗ cỗ xe, dắt jeonghan xuống.

"con gặp người này trên đường, không thứ quần áo trên người, cũng không nói được cậu ta là ai. con nghĩ ta có thừa một cái giường nhỏ cho cậu ấy qua đêm, và vài bộ đồ cũ."

"vậy thì đó là khách của con, ta không can dự. nhưng không biết nguồn gốc đến từ đâu thì cũng nên đề phòng, hoàng tử ạ.", đức vua thường hay nói một cách trịnh trọng khi ngài không vừa ý với cái gì, hoặc lo lắng điều sẽ xảy tới.

jisoo dẫn chàng hoàng tử đại dương về phòng mình, trong khi ra lệnh cho mấy người hầu gái đi dọn phòng cho khách. đợi jeonghan thay xong đồ, anh mới bắt chuyện.

"xin chào,"

----------------------------

(★) thành thebes bảy cổng: thần thoại hi lạp, cadmus nhận được lời tiên tri từ đền thờ thần apollo, đi theo con bò tới thung lũng thì dừng lại, lập ra thành thebes bảy cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top