tạm biệt...

qua một tờ giấy và một cái bút, jisoo biết được khách của mình tên là yoon jeonghan, nơi chốn thì cậu ta không thể diễn tả.

dưới góc nhìn của jisoo, jeonghan có lẽ là một người gần hoàn hảo, chỉ thiếu đi giọng nói. chàng có gương mặt tinh tú, đôi mắt sáng và trong, và mái tóc thì thật phù hợp với cái khí chất toả ra từ thân thể chàng. cái khoảnh khắc tay anh lướt qua mái tóc vàng óng mềm mại của chàng, anh cảm thấy trong tim mình có nhiều biến chuyển. như là rung động?

tệ thật đấy, vì như jeonghan nói, mái tóc của chàng là vàng bạc. đây là món quà từ mẹ đỡ đầu của chàng, bà đã làm một vài phép nhỏ để nó có thể che mưa che nắng, bảo vệ cho đức vương tương lai của atlantis. lúc này đây, nó đang tạo ra vòng tình cảm, để kéo hoàng tử thành thebes vào lưới tình với jeonghan, để chàng sẽ không bị nguy hại gì khi ở dưới sự bảo hộ của hong jisoo.

jisoo chẳng mảy may biết tới lý do tại sao trái tim anh đang đập nhanh đến thế, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy gương mặt của yoon jeonghan, trong lồng ngực anh lại đánh thịch lên một tiếng. jisoo không phải kiểu người sẽ trúng tiếng sét ái tình hoặc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên anh cũng tự thấy lạ về bản thân mình.

chỉ biết là, anh cảm thấy thương jeonghan không tả nổi.

và hoàng tử hong đã ngỏ lời hỏi hoàng tử yoon, rằng liệu chàng có muốn làm bạn nhảy với anh vào tối mai hay không.

jeonghan đồng ý. dù gì chàng cũng khiêu vũ rất tốt ở dưới đáy biển, và ai mà không muốn trải nghiệm một thứ gì đó mới, thể như một bài nhảy với đôi chân hẵng còn lạ lẫm. 

một ngày trên đất liền ngắn hơn hẳn so với thời gian ở atlantis. vậy ra bảy ngày như giọng nói bí ẩn đề cập đến chỉ bằng ba ngày ở sâu dưới đại dương hay sao? 

buổi tối đêm vũ hội, jeonghan được khoác lên người bộ cánh của quý tộc. ừ thì, ở dưới biển đâu có quần áo gì, nên tới lúc phải rước cả đống thứ lên người, chàng thấy vướng víu đến bực mình, lộ ra cả trên biểu cảm khuôn mặt. jisoo thì tưởng jeonghan đang thấy ngột ngạt với chốn đông người, liền hứa sẽ dẫn chàng ra nơi nào vắng vẻ, ngay sau khi tháp đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

bản nhạc cất lên, và chuyển động của đôi chân chàng hoàng tử đại dương nhuần nhuyễn như thể chàng đích thị là người con của lục địa. bao tiểu thư, công chúa chỉ trỏ về phía người lạ mặt đang nắm tay hoàng tử thành thebes chính giữa sàn nhảy, bàn luận xem người này là ai mà lại được hoàng tử mời nhảy, làm cho hoàng tử không để tâm gì đến những cô gái đã ăn vận đẹp đẽ nhằm lọt vào mắt xanh của ngài.

âm nhạc gắn kết con người, và sự hoà hợp của bước chân đôi trai trẻ cũng giống như sự hoà hợp của trái tim cả hai, hoặc là một? 

y hẹn, đồng hồ vừa đánh dứt mười hai tiếng, jisoo nắm tay jeonghan dẫn tới toà tháp cao nhất, trên đỉnh của nó đặt một chiếc kính thiên văn. anh bảo chàng nhìn vào nó, và nói cho anh biết nơi chàng sống là ở miền nào của địa cầu, ở dưới chòm sao nào.

jeonghan chỉ tay về phía biển, nhưng lắc đầu. bởi atlantis mà chàng sống không phải cái vũng nước bé tẹo mà người ta gọi là địa trung hải thế này. còn jisoo thì không hiểu lắm, không phải ở kia? 

giờ đây, jeonghan trở thành người dẫn đường trong lâu đài mà hong jisoo đã sống trong hơn hai mươi năm cuộc đời. chàng dẫn vị hoàng tử đến thư viện, jisoo ngạc nhiên đến mức chẳng kịp hỏi tại sao jeonghan lại biết thư viện nằm ở đây. chàng lấy ra hàng chục tấm bản đồ, rất thuần thục như đã làm vài trăm lần. có lẽ chính chàng cũng thắc mắc việc mình đang ở đâu, và đã tìm kiếm.

jeonghan trải ra môt tấm bản đồ cổ, từ trước cả cuộc chiến tranh troia. có lẽ là vào thời đại mà athens bị tấn công bởi một tộc người biển cả từ tận đâu đi đến? đưa tay đến hòn đảo giữa biển đại tây dương, chàng gõ xuống đó, và nhìn jisoo ý bảo tôi đến từ đây, và là chủ nhân của nơi này. (★)

"atlantis?", không để cho jeonghan gật đầu tự hào, anh đã nhanh chóng phủ nhận. "không thể, cậu không thể đến từ đó, chàng trai mơ mộng ạ. ta hiểu rằng có lẽ cậu yêu biển, và thích tìm hiểu, nhưng nếu cậu không có quê chốn, cậu có thể nói ra. không cần ngại với ta, vì chính ta sẽ không ngại với cậu."

jeonghan mở to mắt, hỏi cho đã rồi tới lúc có câu trả lời lại nói nhất định không phải như thế à? thôi, không tin thì chẳng việc gì mình phải giải thích, chàng lặng lẽ cất đám bản đồ vào chỗ cũ, và rời khỏi thư viện, về căn phòng của jisoo. 

lại nói, khi đột nhiên có rung cảm với jeonghan, hong jisoo đã hành xử như người bị thôi miên, ra lệnh không cần dọn phòng cho khách, rằng chàng trai nọ sẽ nghỉ cùng với mình. cha anh rất không hài lòng, khi hoàng tử được giáo dục cẩn thận, nay lại để cho một người lạ ở cùng. 

jeonghan đang ngồi đung đưa chân trên cái giường nệm sạch sẽ của jisoo, chàng không thể thích nghi được với nhịp sống nơi đây. đêm trước chàng đã ngủ, nên đêm nay chàng sẽ thức trắng, không ngủ nổi được. dù jisoo đã chìm vào mộng đẹp từ lúc nào, mắt jeonghan vẫn thao láo, nhìn trần nhà, lại nhìn ánh sáng mờ từ bóng đèn ngủ. chàng rón rén đi ra khỏi phòng, đi khám phá một vòng quanh toà lâu đài. theo đánh giá của chàng, nơi này chẳng so sánh nổi với atlantis xinh đẹp, nơi những rặng san hô trải dài và các thần dân của chàng đều có cho mình những chiếc đuôi rực rỡ sắc màu, quẫy lên làn nước xanh trong.

cứ ngỡ giờ này chỉ có một mình chàng hoàng tử biển khơi ngồi trên cái xích đu trong vườn, thì bỗng dưng bên cạnh chàng có thêm một người nữa. không phải jisoo, mà lại là đức vua cha của anh. ông sờ bộ râu trắng của mình, cười nói với chàng.

"không ngủ được hả?"

jeonghan gật đầu, có lẽ nhà vua cũng không tới mức khó tính lắm?

"ta cũng vậy. jisoo con trai ta, chắc cũng thế. nó là người đầy trách nhiệm, nhưng nó đã thay đổi."

tự nhiên lại nói vậy? jeonghan cau mày khó hiểu, nhưng đức vua đã nối tiếp lời đang dở.

"gặp cậu được hai ngày, mà trông nó khác lắm. như... người đang yêu? jisoo chưa từng mời ai nhảy một bản nhạc nào, cũng chưa từng cho ai ngủ qua đêm với nó. ta biết cậu không phải người nơi đây, và cậu kiểu gì cũng phải rời đi, nên mong cậu đừng gieo tương tư cho nó, nếu trong tâm cậu vốn không có ý gì là yêu.", bàn tay phải của ngài đặt trên vai chàng hoàng tử, rất khéo léo không chạm vào mấy sợi tóc xoà xuống. ngài vỗ vai chàng ba cái, tay kia khẽ động đậy, nhưng tối quá chàng chẳng nhìn được rõ.

đức vua đứng lên quay về trong, tay chắp ra đằng sau, làm dấu móc, cố tình để jeonghan nhìn thấy. về phần chàng, đã có một cơn rùng mình khắp người sau khi mắt chàng chạm vào dấu tay. thêm một thứ kì lạ.

hôm sau gặp nhà vua, ngài vẫn giữ nét nghiêm nghị, lướt qua jeonghan như thể chẳng quen biết. chàng mạo phép giữ vai ngài lại, ý tò mò. đức vương thì không nghĩ thế, ngài nhanh chóng giật vai áo mình ra, và bước tiếp. con người thân thiện của đêm qua và chủ nhân thành thebes hôm nay giống hai người khác nhau hơn.

dưới đáy đại tây dương, trong một căn hầm sâu bảy nghìn mét, cái giọng nói hôm đó đã giao ước với hoàng tử lại cất lên, ngạo nghễ chưa từng thấy. bàn tay phải gầy guộc vuốt ve lấy cái lọ chứa giọng nói của hoàng tử, xếp sau đó là cả trăm cái lọ, trong mỗi cái là một bộ phận khác nhau của cơ thể.

gặp lại hong jisoo trong buổi sáng sớm, jeonghan chợt thấy bồi hồi khó tả. chàng chỉ mới gặp cảm giác này một lần, khi vụng về va phải hoa khôi của đáy biển. đây là... yêu?

chết thật đấy, yoon jeonghan cần ngay lập tức dập cái tình cảm sét đánh chết tiệt này đi, bằng không khi thời gian kết thúc, khi chàng phải quay về atlantis, trái tim chàng sẽ nắm đằng chuôi, chắc chắn chàng sẽ chần chừ trong giây phút, để rồi không thể có lại được giọng nói khi xưa nữa.

tình yêu như ngọn lửa, càng cố che lại, thì càng bùng lên. nhất là khi chàng hoàng tử của chúng ta đã trúng phải bùa phép, trước cả khi chàng kịp nhận ra là ai đã làm phép với chàng. 

chẳng thể chịu nổi cái trái tim cứ dồn trống mỗi lần thấy hong jisoo, vào ngày thứ năm, jeonghan bỏ chạy, chạy hết sức khi mặt trời còn chiếu sáng, tới một vùng xa khỏi thành thebes. tưởng chừng đã thôi được vị chủ nhân tương lai của thebes, nhưng vào sáng hôm sau, chàng lại thức giấc trên giường của hong jisoo, ngay trong vòng tay anh.

jeonghan tự hỏi phép thuật quỷ gì đã đưa cậu về đây, chứ không tưởng tượng được cảnh mình đã đi như mộng du tìm về căn phòng của hoàng tử hong, và vừa vặn chui vào vòng tay anh ngủ thiếp đi.

ngày cuối cùng của bảy ngày trên lục địa, jeonghan đã đưa ra lời khẩn cầu trên giấy, gửi về xứ biển khơi. rằng nếu đúng là đã trúng bùa, thì xin ít nhất hãy trả lại giọng nói cho chàng. còn nếu chàng thực sự va phải tiếng sét ái tình, xin hãy giải thoát cho chàng khỏi thứ tình cảm con con ấy. và không có hồi âm trở lại, ngay cả mặt nước cũng yên lặng đến đáng sợ.

nửa giờ nữa thôi, yoon jeonghan sẽ quay lại atlantis. nhưng chàng cảm thấy như chàng không thể về, bởi người chàng hết mực thương yêu đang còn ở đây, dù chàng không biết cớ sự gì mà mình lại đem lòng gửi người ấy. jeonghan chưa chịu tổn thương tinh thần nào, chưa thôi, vì vào cái khắc duy nhất chàng có cơ hội trở về đại dương, tim chàng sẽ nhói lên đau điếng, như bị hàng vạn móc câu đâm vào.

đó là bùa phép của phù thuỷ, cũng là người đã cùng jeonghan đặt ra cái khẩu ước đó. và có vẻ như bà ta đã mượn thân xác của đức vua trong vài giờ, để thêm chắc chắn về giọng nói sẽ sớm thuộc về mình, thanh trong ngọt ngào.

nhưng phù thuỷ không ngờ được, sức mạnh của mái tóc jeonghan đã kìm đi nỗi đau trong tim chàng, để khi đợt sóng biển lớn nhất ập vào bờ báo hiệu cho hoàng tử đó chính là thời điểm của chàng, jeonghan chẳng mảy may suy nghĩ mà bước chân về phía ngọn nước.

"yoon jeonghan!", từ xa, giọng nói có phần hụt hơi của jisoo kéo chàng lại.

jeonghan quay đầu nhìn cái bóng đang chạy thật nhanh về phía mình, chàng toan quay lại với người.

"đi đi, về với nơi chàng vốn thuộc về!", jisoo hét lớn.

chàng hoàng tử giật mình, jisoo biết chàng tới từ atlantis, à không, jisoo tin điều đó? chàng tiến gần hơn với hoàng tử thành thebes, trái tim thổn thức nói với chàng hãy ở lại. hoàng tử họ hong thấy thời gian của jeonghan sắp hết mà chàng không có vẻ gì muốn quay lại, anh chạy tới đẩy chàng về phía biển.

đẩy người ra xa, kéo nỗi đau về lại trái tim ta.

trong giây phút gót chân chàng chạm phải đợt sóng đang va vào bờ, và chàng cảm nhận được cổ họng mình lại trong trẻo như thường. jeonghan đang dần tan biến đi theo sóng biển. chàng cố chào vị ân nhân của mình suốt bảy ngày qua, chẳng kịp. trên bờ cát, jisoo lẩm nhẩm hai từ.

"tạm biệt..."

-----------------------------

(★) cuộc chiến tranh troia: quân hy lạp vây đánh thành troia suốt mười năm ròng, vì hoàng tử paris đã cướp mất hoàng hậu helena - người phụ nữ đẹp nhất trần gian. cuối cùng thành troia thất thủ vì kế con ngựa gỗ của quân hy lạp.

(★) tộc người biển cả tấn công athens: chi tiết tưởng tượng của platon, trong tác phẩm timaeus và critias. người athens đã đẩy lùi cuộc xâm lược của atlantis, cuối cùng các vị thần không còn ban ân cho atlantis nữa, quốc gia này bị chìm dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top