7,

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng ngắt. Những biến cố liên tiếp đổ xô tới khiến các thành viên Doãn gia mệt mỏi, vùi mình trong phòng riêng. Cả dinh thự chỉ còn vương đọng thanh âm từ gót giày của Hồng Tri Tú. 

Hồng Tri Tú lướt qua rặng nắng vàng và những cây cột đen in dưới sàn hành lang. Anh chậm rãi bước về gian nhà chính của dinh thự, đi qua hàng gia nhân cúi người cung kính chào, rồi trực tiếp lên phòng. Cánh cửa ngăn cách không gian riêng của anh với thế giới bên ngoài đóng lại, để mở ra trong một góc tiềm thức những suy nghĩ chằng chéo xếp chồng. Dòng ký ức cũ ồ ạt đập vào thành não bộ, kéo dậy những xúc cảm đã ngủ sâu dưới gông cùm của thời gian. 

"T- Tịnh Hán..."

"Cút."

Thái dương nhói lên, Hồng Tri Tú ôm trán, lảo đảo ngã xuống chiếc ghế sô-pha gần đó. Anh vuốt mặt, chợt thấy nụ cười khiêu khích của Tống Như Nguyệt đè lên ánh mắt lạnh ngắt của thiếu niên mười lăm tuổi. Những đụng chạm thân mật và quá gần gũi giữa Doãn Tịnh Hán với vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn thắp lên trong lòng anh ngọn lửa cháy rực. Hồng Tri Tú cuộn năm ngón tay, ghì vào lòng da thịt mềm mại. Đôi lông mày nhíu lại, và đáy mắt ánh lên tia khó chịu. 

Bặm môi, Hồng Tri Tú ngồi thẳng dậy. Anh tiến về chiếc bàn làm việc, rồi ngồi xuống ghế xoay đằng sau. Với lấy tay cầm điện thoại, anh xoay vài con số, chờ đợi một tín hiệu phản hồi từ đầu bên kia. Cuộc nói chuyện mới bắt đầu, đã nhanh chóng kết thúc, vỏn vẹn một câu lệnh và một câu thưa. Hồng Tri Tú tắt máy, ánh mắt vô tình va phải tập giấy nằm trên bàn, nhưng không hề là sổ sách hay báo cáo. 

Một tờ báo chiều. 

Có lẽ Kim Mẫn Khuê đã vào phòng anh trước đó và để lại trên bàn số báo mới chiều nay. Hằng ngày, gã luôn phải cẩn thận đem tin tức mới đến cậu chủ Doãn và cậu chủ Hồng, cùng những thành viên còn lại trong gia tộc. Đồng thời, Hồng Tri Tú cũng cho phép quản gia bước vào phòng anh mà không cần đợi lệnh, nếu gã muốn đưa tờ báo mới. Suy cho cùng, Kim Mẫn Khuê là người của Doãn Tịnh Hán, nên anh không nhất thiết phải đề phòng. Dù mối quan hệ giữa hai người không đẹp đẽ như hồi còn bé, anh biết Doãn Tịnh Hán không có ý định làm hại anh. 

Vì thế, chẳng có gì lạ khi tờ báo này nằm ngăn nắp trên bàn làm việc của Hồng Tri Tú. Thứ thu hút sự chú ý một cách mãnh liệt từ anh chính là tiêu đề được in đậm trên trang nhất, kèm theo bức ảnh phía bên dưới. 

"Gia chủ Hồng và cậu chủ Doãn Phúc Bảo chơi gái giữa chốn công cộng, tại quán bar King(1)."


_.-:-._


- Chết tiệt! 

Hồng Phụng Đoan siết chặt tờ báo trong tay, gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng nhợt. Bà mạnh tay ném phứt tập báo xuống sàn, gạt phăng đi tất cả mọi thứ ở trước mắt bà bây giờ. Tiếng đổ vỡ lần lượt chóe lên, dọa sợ đám người hầu xung quanh. Lọ hoa kiều diễm hóa thành mảnh vỡ sắc nhọn yên lặng nằm trên vũng nước thấm dần xuống lớp thảm đỏ. Những cành hoa tươi mới mua về tan nát dưới sàn phòng lạnh ngắt, u uất chia tay với vẻ đẹp đương độ nở rộ. Gạt tàn thuốc lá tan thành bụi sứ, sầu muộn ngả mình giữa rìa cuộc đời, trước khi bị đem vứt bỏ. 

- Thằng ngu đấy! - Hồng Phụng Đoan đay nghiến. Những nếp nhăn xô vào nhau, nổi rõ trên gương mặt tím tái đi vì tức giận. - Đã nhắc phải cẩn thận trong khoảng thời gian nhạy cảm này rồi, mà nó vẫn phơi phơi cái mặt đáng khinh ấy cho bàn dân thiên hạ. 

- B- Bà chủ, tay bà... - Một cô hầu trông thấy sợi máu mảnh chảy từ trong lòng bàn tay bị ghìm chặt dưới móng vuốt, lo lắng chạy đến chiếc xe lăn của Hồng Phụng Đoan, mong muốn băng bó tay cho bà, cũng như làm tròn trách nhiệm của một gia nhân. Đáng tiếc, nỗi tức giận đang lấn át lý trí của Hồng Phụng Đoan. Máu không chỉ chảy ngoài lớp da mỏng manh, còn hằn lên củng mạc(2), nhuộm đỏ tất cả những nơi ánh mắt bà đi qua.

- Cút! - Hồng Phụng Đoan hất tay người hầu gái, khiến cô ngã xuống sàn, tay đập vào mảnh vỡ bên dưới. Sắc huyết(3) loang lổ khắp không gian, như ấn sâu thêm vào cơn phẫn uất đang dày vò trái tim bà. Hồng Phụng Đoan lớn giọng đuổi hết gia nhân ra bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng, bà nắm chặt tay cầm xe lăn, nhanh chóng di chuyển đến kệ sách bên trái căn phòng. 

Từng đầu ngón tay vội vàng lướt qua những gáy sách trên kệ. Hồng Phụng Đoan lẩm nhẩm những con chữ chạy qua trước mắt, rồi chợt dừng lại trước một khe trống nhỏ hẹp, đến mức không để ý kĩ sẽ chẳng thể nhận ra. Bà luồn tay vào bên trong, kéo ra một quyển sách mang đậm mùi hương của quá khứ, cảm nhận mặt bìa da xồ xề vì bong tróc. Hồng Phụng Đoan lật cuốn sách. Những trang viết bị cắt xén và xếp chồng lên nhau, thành một ô chữ nhật dùng để chứa đồ. 

Chính vì thứ này, Hồng Phụng Đoan đã sớm hình thành thói quen tự chăm sóc và trang trí căn phòng của mình, thay vì để gia nhân làm việc như những quý tộc khác. Người hầu trong nhà luôn có ấn tượng tốt về điểm này của bà, mà đâu ngờ đằng sau đó là cả một mưu đồ ghê tởm. 

Giữa bốn bề con chữ, một túi bóng nhỏ lọt thỏm bên trong, chứa những hạt trắng li ti như hạt tuyết. Bất cứ ai nhìn vào cũng biết thứ bé nhỏ xinh đẹp này độc hại đến mức pháp luật cấm lưu truyền, và ban hành án phạt cho mọi đối tượng lén sử dụng hay buôn bán trái phép.

Ma túy. 

Hồng Phụng Đoan không trực tiếp dùng thứ này. Bà chưa mất trí mà bán mạng mình cho kẻ thù. Nhưng chợ đen rất chuộng ma túy, giới quý tộc cũng không ít kẻ nghiện ngập. Người giàu thường sở hữu những món đồ quý hiếm và nguy hiểm, tự thưởng cho mình những thú chơi Tây và luôn giấu bộ mặt thật sự trước công chúng. 

Không sinh thể nào hoàn hảo trên đời, và quý tộc là sinh vật méo mó nhất. 

Sau khi trông thấy anh trai mình thèm khát những hạt tuyết này, Hồng Phụng Đoan đã nảy ra ngay một ý nghĩ buôn bán trái phép ma túy, vừa thỏa mãn cơn nghiện ngập của Hồng gia chủ hiện tại, vừa kiếm được tiền, lại thêm chỗ dựa vững chắc trong chợ đen và giới quý tộc. Bà đã hành nghề mười một năm, hợp tác cùng Tống gia sản xuất ra số lượng lớn ma túy và âm thầm kết nối đường dây trong nước. 

Hiện tại, những gia đình quý tộc từng làm ăn với bà đang dần mai một và phá sản. Tuy nhiên, Hồng Phụng Đoan tin chắc, chỉ cần Tống gia vẫn an toàn, bà vẫn có thể vững vàng đứng thẳng lưng. 

- Không cần phải lo sợ, còn Tống gia, còn Tống Như Nguyệt. Mau thôi, chỉ cần tống khứ Doãn Tịnh Hán cho Tống Như Nguyệt, rồi để con bé lôi kéo nó sang nước ngoài là được. 

Hồng Phụng Đoan nắm chặt túi hạt tuyết trong tay, vạch ra ngã rẽ thoái lui duy nhất còn sót lại. Ngay lúc bà đang tự trấn an mình, ngoài cửa truyền vào ba tiếng gõ. Hồng Phụng Đoan thở ra một hơi dài, cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Là tôi, thưa phu nhân. Tôi đã quay trở về.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Hồng Phụng Đoan mừng rỡ gọi vào. Cánh cửa nặng nề dịch chuyển, người đàn ông trạc tuổi hai mươi diện quần áo hầu của nam gia nhân trong dinh thự Doãn gia, nghiêm chỉnh bước vào. Mái tóc đen gọn ghẽ theo nếp, đôi mắt trầm lặng ẩn sau hai mắt kính trong suốt. Dáng lưng cao rộng cúi xuống, cung kính chào. 

- Đứng thẳng lên đi, Viên Hựu. - Hồng Phụng Đoan hiền từ gật đầu. - Chào mừng ngươi trở về.

- Cám ơn bà, thưa phu nhân. - Toàn Viên Hựu đứng thẳng người dậy, phô ra nét đẹp từ chiều cao nổi bật. 

- Phải rồi, phải rồi nhỉ. Lão già kia chết rồi, ngươi cũng không cần phải ở lại gian nhà phía Tây nữa. - Hồng Phụng Đoan đón lấy bàn tay đưa lại gần của Toàn Viên Hựu. - Ngươi vất vả rồi. Thời gian qua, ngươi đã hoàn thành công việc rất xuất sắc.

- Người quá lời rồi, thưa phu nhân. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. - Toàn Viên Hựu quỳ xuống trước mặt Hồng Phụng Đoan, lau vết thương trên bàn tay bà, sát trùng cẩn thận rồi băng bó lại.

- Viên Hựu. - Hồng Phụng Đoan nhìn gã chăm sóc bàn tay của mình, nhẹ giọng gọi. - Doãn Thụy Sâm, thật sự chết vì đột quỵ?

- Vâng. - Toàn Viên Hựu đáp lại không do dự, đặt bàn tay đã được băng bó của Hồng Phụng Đoan lên đùi bà, rồi đứng dậy, lùi ra xa. - Sáng hôm nay, tôi  mang chè mới lên cho ông chủ như mọi ngày. Khi ấy, ông chủ vẫn còn sống, nhưng... ứng xử có chút khác lạ.

- Sao? - Hồng Phụng Đoan nhíu mày, nghi hoặc.

- Giống như bị tê liệt, muốn nói chuyện mà không thể mở miệng. - Toàn Viên Hựu giải thích. - Sau khi tôi rót chè cho ông chủ, ông chủ mới trở lại bình thường. Tuy nhiên, vì quá đau đầu, ông chủ đã lên giường ngủ và nhắc tôi đến đánh thức tầm nửa tiếng trước khi bữa tiệc sinh nhật bà bắt đầu.

- Vậy à... - Hồng Phụng Đoan rơi vào trầm tư. - Dựa theo những gì ngươi báo cáo, quả đúng lão ta đột quỵ mà chết. Mất lão, tuy thiệt hại, nhưng gặp lợi nhiều hơn. Vả lại, trông thấy thân xác già khọm ấy nằm yên một chỗ, ta cũng thấy thỏa mãn.

Hồng Phụng Đoan liếc nhìn bầu trời qua ô cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào. Toàn Viên Hựu biết ý, đẩy xe lăn của bà lại gần tấm kính trong suốt. Những áng mây mỏng manh điểm xuyết trên nền xanh thẳm, ghi ấn trong ánh mắt lặng lẽ, lôi lên ký ức xa thẳm từ năm nào.

|
.

"Con đã làm gì vậy?" - Doãn Thụy Sâm nghiêm mặt, nhìn Hồng Phụng Đoan nắm chặt quai tách chè.

"Nó chỉ là vật cản, diệt trừ sớm lúc nào hay lúc ấy." - Hồng Phụng Đoan khó chịu đáp lời. - "Thật không ngờ, nó vẫn còn sống. Đúng là dai như đỉa."

"Ngu ngốc." - Doãn Thụy Sâm thở dài, quay lưng định bỏ đi, để lại thời gian ngẫm ngợi cho Hồng Phụng Đoan. - "Con không nghĩ xem, tại sao ta lại để Tri Tú giữ nguyên họ Hồng cho đến tận bây giờ? Tịnh Hán là một quân cờ cần thiết, chúng ta cần có nó."

"Vậy, xong việc, chúng ta vẫn phải giết nó để bịt đầu mối."

"Cái này, còn tùy thuộc vào độ thông minh của nó." - Nói rồi, Doãn Thụy Sâm bước ra khỏi phòng, không để ý ánh mắt tức giận của Hồng Phụng Đoan dõi theo.

.
|

Hồng Phụng Đoan gõ gõ tay cầm xe lăn, phá vở bầu không khí chìm dần vào im lặng, mở lời.

- Viên Hựu, ngươi đến chỗ Tịnh Hán, tìm hiểu xem dạo gần đây nó có âm mưu gì không. Dù hiện tại chưa có động tĩnh gì, và mọi chuyện trông như xảy ra khách quan mà không liên hệ gì với nó, nhưng ta vẫn phải nâng cao cảnh giác. Kế hoạch sắp hoàn thành rồi, không thể để bất cứ ai xen vào phá vỡ.

- Tuân mệnh. - Toàn Viên Hựu cúi mình, lặng lẽ lui ra.

Âm thanh cửa phòng đóng lại phủ lên trên trái tim Hồng Phụng Đoan một tấm màn mềm mại của xúc cảm an tâm, nhưng ánh lên trong đôi mắt của người vừa bước ra ý vị khó đoán.

 

(1) Quán bar King: Một quán bar nổi tiếng nằm trên đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) ở Sài Gòn cũ trước năm 1975.

(2) Củng mạc: Lớp ngoài bảo vệ, cũng là phần màu trắng của mắt. 

(3) Huyết: Màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top