6,

Sau khoảng nửa tiếng khám nghiệm, Quyền Thuận Vinh thở dài một hơi, kéo sắc mặt những người xung quanh chùng xuống. Bác sĩ Quyền đứng thẳng dậy, quay sang nhìn người nhà bệnh nhân, nét mặt nghiêm trọng, thông báo:

- Hiện tại, theo những gì tôi suy đoán, ông chủ Doãn có thể đã qua đời do đột quỵ. Tuổi tác đã cao, thêm mắc bệnh tiểu đường, khả năng dẫn đến đột quỵ ở ông chiếm khoảng 85%. - Quyền Thuận Vinh hạ tông giọng xuống, an ủi. - Mong người nhà nén đau thương. 

Hồng Phụng Đoan nhìn trân trân vào đôi mắt nhằm nghiền trên gương mặt phờ phạc, phảng phất mùi hương của thời gian. Doãn Thụy Sâm nằm yên dưới lớp chăn mỏng, làn da nhăn nheo dần xám xịt đi. Cánh mũi không còn phập phồng chuyển động, cũng làm ngưng nhịp đập trong lồng ngực của vài người. 

Dương Thị Bảo Châu nghiến răng ken két, tay siết chặt tà áo dài. Hồ thủy(1) phẳng lặng hiện lên những vết nhăn nhúm khó coi, giống như cơn giông thăm thẳm dưới đáy hồ gợi lọn sóng lăn tăn trên bề mặt. Mím chặt môi, bà liếc qua nét mặt bình thản của Doãn Tịnh Hán và Doãn Tuệ San. Ác ý nhanh chóng chất đầy trong trí óc, chật kín những ngóc ngách tâm hồn. Dương Thị Bảo Châu không biết phải trút cơn giận dữ này lên đâu, âm thầm mang hai người kia dày xéo. 

"Chúng nó chắc vui vẻ lắm. Cha đã mất, còn ai kiềm hãm được chúng nó nữa. Có khi, cái xác trên giường kia là tác phẩm của chúng nó ấy chứ. Họa chăng, chẳng mấy chốc, chúng nó đẩy chị Đoan theo cùng." 

Dương Thị Bảo Châu cau mày suy nghĩ, tính toán đường lui cho riêng mình. Nếu không may mọi chuyện xảy ra như bà ngờ vực lúc này, bà vẫn còn tiền bòn rút được từ Doãn gia trong suốt những năm tháng qua, cùng con trai trốn ra nước ngoài. "Chắc hẳn thằng Hán và con San không biết mình hợp tác với chị Đoan. Chị Đoan mà chết thật, mình diễn trò khéo léo một chút để qua mắt chúng nó là được."

Giữa lúc những toan tính hạn hẹp nảy nở trong đầu Dương Thị Bảo Châu, Hồng Phụng Đoan cắn răng, tự chấn an bản thân. "Không có gì đáng ngại. Kế hoạch đã sắp xếp hoàn tất, và ta còn Hồng gia! Thiếu Doãn Thụy Sâm là một mất mát lớn, nhưng bánh xe vẫn lăn đúng đường. Nghĩ lại, Doãn Thụy Sâm không còn, quyền lực của Doãn gia sẽ tập trung hết trong tay Tri Tú. Trong cái rủi, có cái may."

Những mưu đồ giằng xé nhau, cướp lợi cho bản thân, đẩy hại về người khác diễn ra ngay trước bóng dáng của người khuất. Căn phòng vừa trải qua nỗi u uất khó thoát bỏ, lại trực tiếp trông thấy hình thù xấu xí nhất của bản ngã con người. Cùng một gia đình, kẻ đi người ở, nhưng không ai thương xót cho ai, chỉ chăm chăm vào mộng tưởng tương lai nơi mình là người thắng sau cùng. 

Doãn Tịnh Hán nhìn đôi môi nứt nẻ dưới cánh mũi đã ngừng phả ra sự sống, đáy mắt cuộn lên dòng cảm xúc không rõ tên rồi nhanh chóng lặn mất. Hắn dựa lưng vào thành ghế sô-pha đệm nâu, chầm chậm cảm nhận tảng đá trong tim bấy lâu nay lặng lẽ lăn đi. Tâm hồn hắn phủ lên một tấm màn nhung mềm mại, bao bọc lấy những gai góc xồ xề, xấu xí mà chính hắn cũng chẳng thể ưa được. Mái tóc đã ngả bạc quá đầu, lòa xòa trên chiếc gối trắng tinh đằng kia gợi hắn những ký ức dù xưa cũ cũng không hề bám bụi. 

|
.

Doãn Tịnh Hán nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện. Ánh chiều tà hắt vào căn phòng lạnh lẽo, thắp lên trong ánh mắt Doãn Thụy Sâm một đốm sáng nhỏ của hứng thú. Ông nhâm nhi tách chè, tận hưởng cái nhìn cương nghị từ một cậu nhóc mười lăm tuổi. Ông chầm chậm mở lời, dò xét biểu cảm biến đổi trên gương mặt hắn. Thật đáng tiếc, không một giọt cảm xúc nào chảy ra từ đôi mắt lạnh ngắt ấy. 

"Con thật sự muốn vậy?"

"Chính xác." - Doãn Tịnh Hán ngay lập tức đáp lại. - "Con đã quyết định chắc chắn, và không đến đây chỉ để nhận về câu từ chối."

"Con chấp nhận trở thành đá lót đường cho Tri Tú?" - Doãn Thụy Sâm nhướng mày. 

"Đúng. Xin ông nội cho phép con ngồi vào vị trí gia chủ ít lâu, con sẽ vực gia tộc này dậy, để Doãn gia quay về với thời kỳ hưng thịnh nhất." - Doãn Tịnh Hán nhàn nhạt trả lời, giống như hắn chỉ đang đề nghị thay lời của một người khác, đang kể lại câu chuyện của một cuộc đời khác, không phải bản thân hắn. - "Ông nội chắc chắn biết, ngoài kia có bao nhiêu ngọn giáo chĩa vào Doãn gia. Gia tộc ngày càng thoái lùi trên thương trường và nhiều lĩnh vực khác từ hơn hai mươi năm trước trở ra. Tuy vẫn còn là một gia tộc lớn, có quyền thế, nhưng danh lực của chúng ta không được như ban đầu. Ông cũng thấy, Tri Tú quá hiền lành; nếu để em ấy bước vào vòng xoáy đấu đá của quý tộc, Tri Tú không chịu đựng được, Doãn gia cũng mau chóng úa tàn."

"Vì thế" - Doãn Tịnh Hán chậm rãi nhả ra từng từ. - "Hãy để con lên làm gia chủ, con sẽ dẹp bỏ tất cả các chướng ngại, bày sẵn con đường trải hoa hồng cho Tri Tú bước lên." - Dường như thấy chưa đủ chắc chắn, hắn còn nhấn mạnh thêm. - "Con biết ông nội cũng muốn vậy. Người đâu để Tri Tú vẫn mang họ Hồng cho tới hiện tại mà không có lý do?"

"Chắc con không chỉ định đơn phương đem lại lợi ích cho gia tộc, mà không muốn nhận về điều gì đâu nhỉ?" - Doãn Thụy Sâm cười cười, xoa cằm. Ông chứng kiến sự trưởng thành của cả Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú, ông đương nhiên biết đứa trẻ nào phù hợp đứng đầu hơn. Doãn Tịnh Hán là một cậu nhóc có năng lực, ngay từ bé đã khiến ông phải lưu tâm. Đáng tiếc, trong huyết quản của hắn không chảy dòng máu Doãn gia. 

"Quả nhiên là ông nội." - Doãn Tịnh Hán nhếch mép, cười vừa ý. - "Thật không thể giấu ông. Đúng vậy, con sẽ trở thành hòn đá lót trên con đường tơ lụa ấy, chỉ cần ông đảm bảo con có thể sống, và sống một cách sung túc, bình an, không ai làm phiền hay cản trở."

Mắt mở lớn, Doãn Thụy Sâm có chút bất ngờ. Hình ảnh Doãn Tịnh Hán bê bết máu trên giường của Hoàng Hà năm ngày trước hiện về trước mắt ông. Ông mân mê tách chè trong tay, đôi con ngươi nâu sậm phản chiếu cần cổ trắng màu băng gạc. Doãn Thụy Sâm hớp một ngụm chè, rồi lặng lẽ gật đầu, "Được". 

Doãn Tịnh Hán chỉ chờ có vậy, nhanh chóng đứng dậy, buông một câu chào rồi bước ra khỏi phòng. 

"Cám ơn ông. Chúc ông một ngày tốt lành."

|
.

- Má!

Tiếng gọi lớn từ bên ngoài phòng vọng vào đánh thức Doãn Tịnh Hán khỏi cơn hồi tưởng. Hắn thở dài, không cần ngoái đầu lại, cũng biết mối phiền phức vừa chạy đến. Dương Thị Bảo Châu vội vàng quay ngoắt sang phía phát ra âm thanh, xúc động dang rộng vòng tay.

- Quý báu của má!

Doãn Phúc Bảo(2) sà vào lòng bà, ôm lấy gương mặt phủ lớp phấn dày. Hiếu thảo lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống bên mắt bà, gã run run hỏi chuyện:

- Má, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dương Thị Bảo Châu sụt sịt như thể đã khóc một trận lớn, buông cơ thể nồng nặc mùi nước hoa của con trai ra, lấy khăn chấm chấm mắt. Bà nghẹn ngào kể lại:

- Lúc má đang trò chuyện cùng em gái con ở sảnh nhà chính, bỗng nhiên gia nhân chạy đến báo tin, ông nội con mất...

Doãn Phúc Bảo há miệng, điệu bộ thể hiện cú sốc đột ngột. Gã đỡ trán, ngả người về phía cô hầu gái gần đó. Gã nhanh chóng ôm lấy eo cô gái, vùi hõm má gầy guộc, mờ mờ vết hồng hồng không rõ hình thù, ra vẻ thương tiếc.

- Ôi ông nội! Tại sao ông lại nhẫn tâm rời bỏ con cháu sớm như thế...?

Khóe mắt trái giật giật, Quyền Thuận Vinh chiêm ngưỡng một màn kịch diễn lố của hai má con Dương Thị Bảo Châu và Doãn Phúc Bảo, không nhịn được hắng giọng:

- Thưa cậu Bảo, ông Doãn Thụy Sâm đang nằm phía bên này.

- À, đúng rồi. - Doãn Phúc Bảo liếc đôi mắt lờ đờ nhìn Quyền Thuận Vinh, tỏ ý khó chịu. Gã buông cô hầu gái ra, tay không an phận lướt qua mông đào của thiếu nữ trẻ, rồi chạy đến đầu giường Doãn Thụy Sâm. - Ông nội, thật đáng tiếc, con không kịp gặp mặt ông lần cuối...

Doãn Phúc Bảo úp mặt lên tấm chăn mỏng đang đắp trên thân xác dần nguội lạnh của Doãn Thụy Sâm, bả vai run rẩy tưởng như nức nở thương xót. Dương Thị Bảo Châu quay mặt đi, vẫn duy trì dáng vẻ lấy khăn lau nước mắt. Hồng Phụng Đoan xoa xoa bên thái dương, mệt mỏi thở dài. Bà phẩy tay, ra hiệu cho người hầu đẩy xe lăn rời đi. Trông thấy má mình ra khỏi nơi đáng lẽ không nên có ồn ào, Hồng Tri Tú len lén nhìn Doãn Tịnh Hán ngồi tại ghế sô-pha bên cạnh giường ông nội cùng Doãn Tuệ San, anh nắm chặt tay, bước theo nhịp bánh xe lăn của má. 

Vừa đặt chân ra ngoài viền cửa, Hồng Tri Tú đã đụng ngay phải người không muốn gặp nhất. Anh cau mày, khó chịu mở lời:

- Tiểu thư Tống đến đây có chuyện gì?

Tống Như Nguyệt(3) ngước mắt lên nhìn gương mặt thanh thoát của Hồng Tri Tú. Lần nào gặp mặt, anh cũng bày ra dáng vẻ cáu kỉnh với cô. Vốn dĩ nghe danh tiếng hiền hòa, nhẫn nhịn của cậu chủ Hồng, Tống Như Nguyệt nhiều khi tự hỏi tin đồn có phải nhầm lẫn. Đến khi tận mắt trông thấy cách đối nhân xử thế của Hồng Tri Tú, cô mới biết anh chỉ khó chịu trước cô. Tống Như Nguyệt cũng không ưa Hồng Tri Tú từ ban đầu, bởi anh luôn âm thầm dõi theo bóng lưng Doãn Tịnh Hán, một cách vô thức. 

- Ông nội mới mất, với tư cách là phu nhân tương lai của Doãn gia chủ đương thời, tôi hiển nhiên phải đến. 

- Chưa phải thành viên gia đình, mong tiểu thư Tống chú ý lễ nghi. 

Tống Như Nguyệt không kém cạnh gì, đưa tay lên che đi ý cười. Đôi mắt cong cong đối diện trực tiếp với ánh nhìn nghiêm nghị của Hồng Tri Tú. Cô đặt một tay lên bả vai anh, rướn người, ghé môi gần sát với vành tai nhỏ nhắn của Hồng Tri Tú, thì thầm:

- Tôi chú ý lễ nghi, hay do anh ghen tị với vị trí của tôi? - Tống Như Nguyệt thỏa mãn cảm nhận bả vai cứng lại dưới găng tay đen ren, tiếp tục công kích. - Đừng tưởng anh là con trai yêu quý của bà Đoan, mà tôi không dám làm gì. Đối với những người ái mộ Doãn Tịnh Hán như chúng ta, kẻ được ở bên anh ấy mới giành chiến thắng cuối cùng. Những thứ khác, chỉ là phù du. 

Tống Như Nguyệt hạ gót giày chạm mặt sàn, phủi áo cho Hồng Tri Tú, cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho anh. Cô cười đắc thắng, lách qua thân hình của Hồng Tri Tú, bước vào gian phòng vừa xảy ra náo nhiệt, để lại Hồng Tri Tú nắm chặt tay kiềm nén cơn tức giận. Quay đầu nhìn Tống Như Nguyệt bám chặt lấy Doãn Tịnh Hán như hải sâm(4), anh nhận về ánh mắt sắc bén khiêu khích từ cô. 

Hồng Tri Tú bất giác trông thấy đôi mắt đen nhỏ kia mở lớn, nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mặt. Máu loang lổ trên sàn nhà, trườn dài trên cơ thể không còn sức lực của người phụ nữ ấy. Hoàng hôn đè lên khuôn miệng đỏ sẫm, chẳng phân biệt được giữa màu son hay màu máu. 

Dòng liên tưởng đứt gãy gọi Hồng Tri Tú trở về thực tại. Kim Mẫn Khuê bất ngờ đứng trước Hồng Tri Tú, cúi người lễ phép chào. Không biết gã đã biến đi đâu mất sau khi cùng Doãn Tịnh Hán đến cửa phòng Doãn Thụy Sâm, Kim Mẫn Khuê đột ngột trở lại cùng với một tin tức chấn động mà có lẽ gã đã kịp thông báo cho Hồng Phụng Đoan rời đi trước.

- Người dân thành phố đang đứng trước cổng dinh thự, yêu cầu cậu Doãn Tịnh Hán gạch tên cậu Doãn Phúc Bảo ra khỏi dòng họ. Ngoài ra, truyền thông mong muốn Doãn gia chủ phát biểu ý kiến về bê bối vừa nổ ra bên gia tộc Hồng. 

(1) Hồ thủy: Màu xanh.

(2) Doãn Phúc Bảo: Nhân vật tự tạo bởi tác giả, đảm nhận vai trò con trai bà Dương Thị Bảo Châu.

(3) Tống Như Nguyệt: Nhân vật tự tạo bởi tác giả, đảm nhận vai trò hôn thê của Doãn Tịnh Hán.

(4) Hải sâm (Còn gọi là đỉa biển, con rum hay đồn đột): Nhóm động vật biển thuộc lớp Holothuroidea với thân hình dài và da có lông, có xương trong nằm ngay dưới da, sống trong lòng biển trên khắp thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top