5,

Mùa hoa huỳnh liên(1) mười tám năm về trước, khi Doãn Tịnh Hán tập tễnh bước vào dấu mốc thứ mười của cuộc đời, dinh thự Doãn gia xuất hiện thêm một người phụ nữ bên cạnh Doãn Vĩnh San. Gia nhân truyền tai nhau về xuất thân bí ẩn của người ấy, chỉ rõ một điều rằng bà ta đến từ một vùng nông thôn hẻo lánh, mà cụ thể ở đâu, chẳng ai biết. Một người đàn bà mang thân phận hèn kém ngồi giữa phòng khách lớn của dinh thự gia đình quý tộc ở Sài Gòn, nhưng lại khiến người làm trầm trồ ngước nhìn, thay vì coi thường khinh miệt. Bà không hề tỏa ra cảm giác về một số kiếp khắc khổ giữa chốn ruộng đồng. Khí chất nơi bà có thể dễ dàng làm khuỵu chân bất kỳ ai đứng trước mặt. 

Doãn Tịnh Hán biết người đàn bà này trước cả khi bà ta về Doãn gia. Ngày hôm trước, má và hắn được đằng ngoại gọi về. Đến nơi, ông ngoại không cho hắn vào trong phòng khách của dinh thự Hồng gia, bắt hắn ngoan ngoãn chơi đùa ở khoảng vườn phía sau. Doãn Tịnh Hán không dám cãi lời, lẳng lặng nhìn bóng lưng má mình khuất sau cánh cửa lớn được chạm trổ tinh tế và yêu kiều, rồi lủi thủi bước ra ngoài sân. 

Giống với khu vườn nằm trong dinh thự Doãn gia, khoảng sân phía sau nhà chính của dinh Hồng gia cũng tồn tại một sự sống to lớn khiêm nhường nằm trong góc. Doãn Tịnh Hán tiến về phía cây đại thụ chiếm một khoảng lớn không gian, định nằm dưới bóng râm và hưởng thụ khí trời se se lạnh lướt qua làn da như mọi lần. Nhưng hôm ấy, đã có người tới trước hắn. 

Doãn Tịnh Hán nhướng mày nhìn cậu nhóc trạc tuổi hắn ngồi gọn dưới tán cây đại thụ. Mái tóc đen phất phơ trong gió, lấp ló giấu đi đôi mắt mèo đầy mê hoặc. Má phúng phính hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy từng từ. 

"Cậu... Cậu là ai vậy?"

"Câu đó để tôi hỏi mới đúng." - Doãn Tịnh Hán khoanh tay trước ngực, đôi lông mày vẫn nhướng lên, một bên cao một bên thấp, khó hiểu chiêm ngưỡng nhan sắc mềm mại của cậu bé kia. - "Cậu là ai? Đây là dinh thự Hồng gia, người bình thường không được tùy tiện vào đâu."

"Má... má mình đưa mình tới." - Cậu nhóc nhút nhát thu chân lại, nhích người dựa hẳn vào thân cây to lớn. - "Má mình nói, đây là nhà của mình."

"Nhà?" - Doãn Tịnh Hán ngỡ ngàng. Bộ não nhanh nhạy của hắn ngay lập tức xử lý thông tin. Hắn hiểu ra ngay lập tức, đôi má con này chính là nguyên nhân ông ngoại gọi má và hắn về đột xuất. - "Tên cậu là gì? Mấy tuổi rồi?"

"Hồng Tri Tú, mười tuổi. Còn cậu?"

"Doãn Tịnh Hán, cũng mười tuổi. Vừa đẹp đấy, chúng ta sẽ là anh em tốt." - Doãn Tịnh Hán nhếch môi cười thích chí. Hắn không do dự nằm bên cạnh Hồng Tri Tú, nhẹ nhàng nhắm mắt. Làn gió dịu dàng thổi qua hàng mi dài, khẽ lung lay những sợi tóc tơ non mềm. Nắng nhẹ nhàng cuộn tròn thành bong bóng, lăn tăn trên mái tóc Doãn Tịnh Hán, cùng bóng râm êm ả làm nổi bật lên màu hạt dẻ hiếm có. 

Hồng Tri Tú ngại ngùng len lén nhìn người bên cạnh. Đôi mắt nâu sẫm phản chiếu gương mặt thanh thoát của một đứa trẻ lên mười. Mảng sáng mảng tối hòa vào nhau, ôm lấy thân hình đương độ tuổi dậy thì, phút chốc biến hắn thành một bức họa vô thực, tuyệt đẹp đến mê hồn. Hồng Tri Tú ngơ ngác ngắm nhìn sống mũi cao kia, trong lòng chợt cảm thán trước một tác phẩm nghệ thuật. 

"Hai đứa đều ở đây cả à?" - Bất chợt, giọng nói của ông ngoại cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Hồng Tri Tú. Doãn Tịnh Hán cũng theo đó mở mắt, đứng thẳng dậy. Hồng gia chủ tiến lại gần hai cháu, đằng sau gót chân có má hắn và một người phụ nữ lạ ngồi trên chiếc xe lăn. Ông ngoại bước đến nơi Hồng Tri Tú đang đứng, yêu chiều xoa đầu đứa cháu nhỏ. Doãn Tịnh Hán nhìn theo, và ngay lập tức hắn cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng. Từ ngày có nhận thức đến thời điểm hiện tại, hắn chưa bao giờ thấy nụ cười nở trên gương mặt đã hằn in những dấu hiệu của thời gian ấy. Trong trí nhớ ngắn ngủi của một đứa trẻ mười tuổi, hắn cũng nhận ra ông chưa từng dành cho hắn một cái xoa đầu. 

Quan trọng nhất, là ánh mắt của ông. 

Doãn Tịnh Hán vẫn luôn chú ý đến cách người khác nhìn nhau, đặc biệt để tâm đến những thành viên trong gia đình. Hắn chưa bao giờ thích thú trước ánh mắt ông ngoại hướng đến má và hắn, nhưng hắn không bận lòng, bởi hắn nghĩ ông đối xử với ai cũng như vậy. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã nhầm. Trí óc của Doãn Tịnh Hán đưa hắn quay về những lát cắt thời gian trước, để hắn rùng mình nhận ra một điều - ông ngoại có thể hà khắc với bác cả, nghiêm nghị với gia nhân, nhưng chưa từng nhìn họ bằng đôi mắt ông dùng khi chĩa về phía hai má con hắn. 

Và Doãn Tịnh Hán cũng chợt hiểu, ý vị dưới đáy mắt ấy là khinh miệt. 

Lòng hắn dâng lên cảm giác buồn nôn. Lần đầu tiên trong đời, hắn nắm chặt tay, ghì những chiếc móng được cắt sạch sẽ vào lòng bàn tay mềm mại. Sắc mặt trầm xuống, Doãn Tịnh Hán ngước nhìn nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt của người đàn bà kia. 

"Tịnh Hán." - Đúng như hắn nghĩ, ông ngoại liền thay đổi tông giọng và biểu cảm khi quay sang hắn. - "Chào hỏi đi, đây là dì út và em họ của con."

"Dì là Hồng Phụng Đoan." - Người đàn bà ấy mỉm cười phúc hậu, nhưng Doãn Tịnh Hán dễ dàng nhận ra sự ghét bỏ và khinh thường ẩn dưới đôi mi cong. - "Đáng buồn làm sao khi đến tận bây giờ, dì mới có cơ hội gặp cháu."

"Dì đã ở đâu qua từng ấy thời gian?" - Doãn Tịnh Hán nhanh chóng lột bỏ vẻ ngoài âm trầm, kéo chiếc mặt nạ ngây thơ che giấu cảm xúc thật, giống cách hắn đã thực hiện mỗi khi đứng trước bất cứ một thành viên nào của gia tộc hai bên nội ngoại. 

"Dì đã thất lạc với gia đình sau một vụ tai nạn, và như cháu thấy đấy, hậu quả của sự cố ngoài ý muốn đó đã đem chiếc xe lăn này tới chỗ dì." - Hồng Phụng Đoan híp mắt, soi xét Doãn Tịnh Hán. Hắn nổi cơn rùng mình, e ngại trước những suy tính đằng sau lớp mặt nạ kia. Hắn không rõ tận tình sự việc như thế nào, nhưng hắn biết chắc chắn hai má con hắn không được chào đón ở đây, ở dinh Doãn gia, hay ở bất cứ nơi nào khác. Hắn cũng rõ ràng một điều, rằng người đàn bà mà hắn phải gọi bằng dì ấy căm ghét má con hắn đến mức không thèm giấu diếm trước một đứa trẻ. Hoặc bà ta nghĩ một thằng nhóc còn chưa bước vào đời như hắn không đáng ngại. 

Trực giác của Doãn Tịnh Hán mách bảo, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng của hắn càng thêm trắc trở, hay thậm chí, biến thành bi kịch dưới ngòi bút của một tấm lòng rung động trước nghệ thuật tuyệt mĩ đêm đen mang lại. 

Doãn Tịnh Hán không ưa Hồng Phụng Đoan, cũng không vừa mắt thành viên nào của hai gia tộc, ngoại trừ Hồng Tri Tú. Hắn không hiểu tại sao, nhưng một chút ghét bỏ đối với cậu nhóc ngây ngô này chưa từng xuất hiện trong lòng hắn. Doãn Tịnh Hán nhanh chóng thân thiết với Hồng Tri Tú, khi cả hai giao nhau ở nhiều phương diện. Ở bên cạnh anh, hắn cảm thấy bản thân được thả lỏng đôi phần. 

Cho đến buổi hoàng hôn định mệnh ấy. 

Vẫn như mọi ngày, Doãn Tịnh Hán chờ Hồng Tri Tú ở khu vườn bên cạnh gian nhà phía Đông, dưới tán cây cổ thụ rộng lớn. Hắn dựa lưng vào thân gỗ nứt nẻ, ngẩng mặt ngắm trời cao mây trắng. Những cánh chim bồ câu xếp thành hình trên khung xanh vời vợi ấy, đem tâm hồn Doãn Tịnh Hán bay xa. 

Âm thanh từ những sợi cỏ xanh mướt bị đè xuống lặng lẽ lại gần hắn. Doãn Tịnh Hán chưa cần nhìn, cũng nhanh chóng nhận ra người đến tìm hắn không phải Hồng Tri Tú. Hắn đứng dậy, ngước lên gương mặt ngày càng gần sát. Hồng Phụng Đoan sớm đối diện với ánh mắt khó hiểu của Doãn Tịnh Hán, cười.

"Ta nghe nói Tri Tú có hẹn với cháu ngày hôm nay." - Hồng Phụng Đoan nhã nhặn giải đáp thắc mắc hiện rõ trong đôi mắt trầm lặng của Doãn Tịnh Hán. - "Nhưng thật đáng tiếc, thằng bé bị nhiễm lạnh từ tối hôm trước, hiện tại không đủ sức khỏe để gặp cháu."

"Tại sao không có gia nhân nào báo lại?" - Doãn Tịnh Hán nhíu mày, tim đập dồn. Hắn nghi ngờ tính chính xác trong lời nói của người đối diện, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho Hồng Tri Tú.

"Tri Tú muốn vậy. Nó nghĩ mình vẫn ổn để chơi cùng cháu ngày hôm nay, và thằng bé không mong ai lo lắng cho nó. Tri Tú luôn ngoan ngoãn như thế." - Hồng Phụng Đoan từ tốn giải thích. Bà cúi người, như thể để nhìn Doãn Tịnh Hán rõ hơn. - "Và ta cũng muốn gặp cháu."

"Gặp cháu?" - Doãn Tịnh Hán nghi hoặc hỏi lại. Hắn cảm thấy không ổn trước tình hình hiện tại.

"Phải." - Hồng Phụng Đoan xác nhận. - "Ta nghe nói cháu cũng giống Tri Tú, thích động vật và y học?"

Doãn Tịnh Hán gật đầu đồng ý. Hồng Phụng Đoan cười, đôi mắt cong lên, đưa cho hắn một cuốn sách mà bà đã giấu sau lưng từ nãy tới giờ. 

Một cuốn sách về đa dạng sinh học. 

Mắt mở lớn, Doãn Tịnh Hán lấp lánh nhìn quyển sách trước mặt. Những hoài nghi trong lòng đều tan biến. Hắn thích chí nhận lấy món quà bất ngờ từ Hồng Phụng Đoan, cười thật lòng, cám ơn bà. Hồng Phụng Đoan đề xuất ngồi dưới bóng râm của cây đại thụ, đọc sách. Bà còn nói, "ta sẽ thay Tri Tú chơi với cháu ngày hôm nay."

Doãn Tịnh Hán đọc hiểu khá nhanh, chỗ nào vướng mắc liền quay sang hỏi Hồng Phụng Đoan. Hắn chưa từng nghĩ mình và người đàn bà này có thể hòa hợp như thế. Những tưởng cảm giác của hắn từ lần đầu gặp mặt đều sai lầm, Doãn Tịnh Hán chợt thấy chút tội lỗi. Hắn dẹp bỏ những thù ghét cỏn con trước đó, cười rạng rỡ với Hồng Phụng Đoan. 

Khi hai người đọc đến chương động vật ký sinh, Hồng Phụng Đoan bất ngờ hỏi Doãn Tịnh Hán một câu, "Cháu biết không, Tịnh Hán?". Hắn ngơ ngác trước câu hỏi của bà, ngây ngô lắc đầu. Nét mặt sau đó của Hồng Phụng Đoan lần nữa dấy lên cảm giác lo ngại trong lòng hắn, nhưng Doãn Tịnh Hán nhanh chóng gạt đi. Bà mỉm cười, tự trả lời:

"Thứ ký sinh sẽ sớm bị đào thải. Chẳng ai ưa, chẳng ai thương, cũng chẳng ai muốn chứa chấp làm gì."

Ngày hôm sau, bà Hồng Hoàng Hà(2) - má của Doãn Tịnh Hán - mất. 

|
.

Cốc. Cốc.

Doãn Tịnh Hán ngồi trước bàn làm việc, tay cầm sổ sách, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh. Nắng hiu hiu buồn xoa nhẹ lên góc nghiêng hoàn mỹ, như bà tiên nhỏ bé dùng đôi bàn tay ôm lấy gương mặt hắn. Doãn Tịnh Hán mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn thoát ly khỏi dòng ký ức xưa cũ, nhàn nhạt mở miệng:

- Vào đi.

Kim Mẫn Khuê chậm rãi mở cửa. Gã bước vào bên trong, mà chỉ đứng sát rìa căn phòng. Kim Mẫn Khuê bình thản thông báo với Doãn Tịnh Hán một tiếng, như thể thông tin luồn qua kẽ răng gã chẳng đáng sửng sốt. 

- Ông chủ Doãn Thụy Sâm vừa qua đời, thưa ngài. 

Doãn Tịnh Hán lạnh nhạt đứng dậy. Cầm lên chiếc áo khoác vắt trên móc, hắn ra khỏi lãnh thổ riêng, cùng Kim Mẫn Khuê tiến về gian nhà phía Tây. 

- Đi thôi, đến xem chương cuối cùng của vở kịch này. 



(1).1: Hoa huỳnh liên (Còn được gọi là hoa hoàng yến, chuông vàng, ...): Cây thân gỗ nhỏ, thân có nhiều cành nhánh, dạng lá kép lông chim, mọc đối nhau. Cây có kích thước nhỏ, cao khoảng 5 – 8m, trong điều kiện tối ưu có thể đạt đến 15m. Tốc độ sinh trưởng nhanh. Cây chịu sáng. Điều kiện trồng: đất màu mỡ cao, tơi xốp đủ ẩm nhưng không ngập ứng.

(1).2: Mùa hoa huỳnh liên: Khoảng từ tháng 4 đến tháng 11 - theo An Vietnam (Một số trang khác đưa thông tin rằng mùa hoa huỳnh liên bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 5).

(2) Hồng Hoàng Hà: Nhân vật tự tạo bởi tác giả, đảm nhận vai trò má của Doãn Tịnh Hán. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top