33,
Doãn Tịnh Hán mệt mỏi đi về phía gian nhà chính. Hiện tại, hắn chỉ muốn quay trở về phòng và nằm nhoài lên giường, hoặc tựa lưng vào đâu đó, vì cột sống hắn nhức nhối cả rồi. Cảm nhận được có người theo sau, Doãn Tịnh Hán bất chợt nhớ tới cô em gái của hắn, dù hắn biết rõ bước chân sát gót hắn thuộc về Kim Mẫn Khuê.
Bình thường, cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cuộc náo loạn như thế này. Vậy mà bây giờ, Doãn Tịnh Hán lại không hề trông thấy bóng dáng Doãn Tuệ San đâu.
Linh cảm có gì đó không ổn, Doãn Tịnh Hán dừng chân, quay đầu lại hỏi vị quản gia trẻ.
- Tuệ San đâu rồi?
_.-:-._
Trong khi bên dưới loạn xì ngầu như tép nhảy trong chảo lửa vì vụ việc của Hồng Phụng Đoan, Doãn Tuệ San lại đang căng thẳng đến mức cứng đờ người trước mặt Hồng Tri Tú.
Vài giờ trước, lúc cô đọc sách và thưởng chè trong phòng, đột nhiên Phu Thắng Khoan tìm đến. Cậu nói rằng cậu chủ Hồng muốn gặp cô, khiến Doãn Tuệ San không khỏi nhíu mày thấy lạ. Dù hai người là anh em chung nửa dòng máu, nhưng Hồng Tri Tú chưa bao giờ chủ động thân thiết với cô, còn Doãn Tuệ San luôn lảng tránh anh. Gần như họ không khi nào đụng mặt nhau trong dinh cơ Doãn gia. Trừ khi liên quan đến Doãn Tịnh Hán.
Doãn Tuệ San biết rõ cô nằm trong tầm ngắm của Hồng Tri Tú. Ánh mắt anh nói lên tất cả, rằng anh khó chịu với cô đến mức nào. Doãn Tuệ San cũng thừa hiểu tình cảm Hồng Tri Tú dành cho Doãn Tịnh Hán là gì, nhưng phần hắn thì cô không thể nắm chắc được. Vì thế, khi Phu Thắng Khoan báo Hồng Tri Tú có việc tìm gặp, Doãn Tuệ San chợt thấy sống lưng lạnh toát. Bàn tay nắm chặt, và mồ hôi dần túa ra. Tim cô đập dồn, vồn vã tới mức Doãn Tuệ San cảm tưởng nó ngừng nhịp. Cô vô thức đưa tay lên xoa cổ, giống như lo sợ lưỡi hái Tử Thần đang kề sát nơi giao thoa giữa đầu và thân mình. Chỉ một nhát, và cái tên Doãn Tuệ San không còn được nhắc đến trên thế gian này nữa.
Doãn Tuệ San tính từ chối rồi chuồn nhanh khỏi nơi này. Cô rất muốn trông thấy cảnh kết thúc của màn kịch đã cùng Doãn Tịnh Hán gây dựng nên, nhưng có lẽ Doãn Tuệ San phải xin lỗi hắn thôi. Thế nhưng, dường như đã dự đoán được hành động của cô, Hồng Tri Tú tự thân tới gặp mặt, ngay khi cô vừa định mở miệng đáp lại Phu Thắng Khoan.
Khoảnh khắc anh từ từ xuất hiện sau lưng cậu người hầu đã chính thức dập tắt tia hi vọng mong manh của Doãn Tuệ San.
"Mong rằng anh ta còn đủ nhân tính để tha cho mình." Doãn Tuệ San vừa lùi ra sau một chút, mời Hồng Tri Tú vào phòng, vừa tự an ủi bản thân. "Nhưng chính anh ta đã giết một kẻ chẳng hề liên quan gì như ông chủ Tống cơ mà. Liệu Hồng Tri Tú có đủ tỉnh táo để buông tha mình không?" Doãn Tuệ San thấy nhiệt độ ngày càng xuống thấp, dù nắng vẫn không ngừng sưởi ấm khắp không gian, và chưa bao giờ quên ghé qua căn phòng của cô.
Trong khi Doãn Tuệ San căng mình lên để đề phòng người trước mắt, Hồng Tri Tú lại vô cùng nhàn nhã ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh bàn tiếp khách. Anh còn rất tự nhiên ngước mắt lên nhìn cô em gái nửa ruột rà vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu kể từ khi anh vào phòng, cười tươi rói, nghiêng đầu hỏi.
- Sao thế? Em cũng ngồi xuống đi.
Doãn Tuệ San thận trọng tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống sát mép ghế, cơ thể lẫn tinh thần vẫn không được thả lỏng chút nào. Cảm nhận được người bên cạnh quan sát mình khiến cô càng thêm căng thẳng.
Hồng Tri Tú nhìn chằm chằm vào Doãn Tuệ San, không rõ trong ánh mắt chứa ý vị gì. Hai người cứ ngồi im một lúc lâu như thế, cho đến khi cô không nhịn được tò mò, quay qua liếc anh một chút. Ánh nhìn va nhau, Hồng Tri Tú cười híp mắt, nhưng Doãn Tuệ San lại cảm nhận được rõ ràng cậu chủ Hồng không có đến một mẩu vui vẻ.
- San à. - Hồng Tri Tú bất giác gọi tên cô, Doãn Tuệ San cảm thấy sau gáy lạnh ngắt đến đông cứng lại. - Em và anh, chúng ta đều biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Doãn Tuệ San không nói gì, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại.
- Ý anh là gì?
- Em hiểu mà. - Hồng Tri Tú nhàn nhạt trả lời, rất tự nhiên cầm ấm chè lên rót ra cho hai người, mỗi người một tách. - Má anh sắp bị xóa tên khỏi gia phả dòng họ Doãn rồi, có lẽ sẽ bị tống vào tù đến mọt gông.
- Anh vẫn có vẻ bình thản nhỉ? Dù má anh sắp chịu án. - Doãn Tuệ San gượng nhếch mép, cười chua chát.
- Đó là cái giá phải trả của bà ấy. - Hồng Tri Tú nhún vai, đẩy sang bên Doãn Tuệ San một tách chè vừa rót.
- Anh không tới đây chỉ để nói với em chuyện đó thôi đúng không?
Hồng Tri Tú không đáp, càng làm Doãn Tuệ San căng thẳng hơn. Anh nhẹ nâng tách chè, nhấp môi, rồi chầm chậm mở miệng đáp lại.
- Phải, hẳn vậy rồi. - Hồng Tri Tú lơ đãng trả lời, kéo theo cái nhíu mày khó hiểu từ Doãn Tuệ San. Rồi bất chợt, anh nhìn sang cô, nhích người lại gần. - San này. Anh đã từng thương em...
Tim Doãn Tuệ San đánh thịch một cái. Gáy lạnh toát mà mồ hôi vẫn túa ra. Bàn tay đặt trên đùi càng thêm siết chặt.
Đã từng.
Doãn Tuệ San cũng thế.
- ... Như một cô em gái.
Cô cũng từng thương Hồng Tri Tú, như một người anh trai.
- Nhưng từ bao giờ chúng ta lại trở thành như thế này nhỉ?
Khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng. "Từ bao giờ ư...?", Doãn Tuệ San chưa bao giờ tự hỏi điều đó, nhưng cô ngầm hiểu được khoảnh khắc nào khiến cô từ yêu thích Hồng Tri Tú trở thành xa lánh anh ấy. Sau đám tang của má Doãn Tịnh Hán, cô dần dần cảm thấy người anh trai đang ngồi bên cạnh này méo mó dần đi. Thứ ánh sáng ấm áp bao quanh Hồng Tri Tú mà Doãn Tịnh Hán lẫn Doãn Tuệ San đều cảm nhận được ngày bé đã ô uế từ khi nào. Có một điều gì đó khiến mối quan hệ của hai người anh trai từng thân thiết nhất trở nên gượng gạo đến ngạt thở, cô của lúc ấy không biết, sau này rõ rồi cũng chỉ có thể thở dài.
Ở cạnh Doãn Tịnh Hán lâu, Doãn Tuệ San hiểu rằng Hồng Tri Tú trở nên ô uế như vậy có phần vì tình yêu méo mó của anh dành cho hắn. Chỉ vài tháng sau khi hợp tác với Doãn Tịnh Hán, cô liền phải nhờ hắn thêm một chuyện - đưa cô đến một nơi thật xa thành phố này, đất nước này, lúc mọi chuyện đã kết thúc. Doãn Tuệ San trả lời câu hỏi vì sao của Doãn Tịnh Hán, nhận lại được cái nhíu mày từ hắn, cô đã nghĩ rằng Doãn Tịnh Hán cũng có tình cảm kia với Hồng Tri Tú.
Nhưng hóa ra không phải.
Doãn Tịnh Hán giống cô, nuối tiếc Hồng Tri Tú của những ngày tháng ấy, mà khác biệt ở chỗ hắn ám ảnh với những ký ức thời thơ ấu, còn cô không thân thiết với anh đến mức vậy. Quãng thời gian cô được trải nghiệm cái ấm áp của Hồng Tri Tú rất ngắn ngủi, vỏn vẹn cũng khoảng năm năm. Doãn Tịnh Hán sống giữa một đống bùn bầy nhầy nhơ nhuốc, có Hồng Tri Tú thanh bạch an ủi tâm hồn, có má giúp hắn trụ vững trước mũi giáo của cuộc đời. Gắn bó với nhau lâu như thế, Doãn Tịnh Hán cố chấp bám víu lấy thứ ánh sáng ngày đó của Hồng Tri Tú là điều đương nhiên.
Chỉ tiếc, sau hoàng hôn định mệnh ấy, Doãn Tịnh Hán bị dày vò bởi biết bao mâu thuẫn giằng xé trong lòng, dần tránh mặt Hồng Tri Tú. Còn Hồng Tri Tú lại dần dần bị vấy bẩn bởi trái ngang của cuộc đời.
Xúc cảm lạnh ngắt chạm vào da thịt đánh vỡ tất cả những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Doãn Tuệ San. Cô rùng mình nhìn xuống phần eo vừa bị tiếp xúc đột ngột, sống lưng lạnh toát và gáy đổ đầy mồ hôi khi cô chủ quý giá của dòng họ Doãn nhận ra đầu súng chĩa thẳng vào mình. Doãn Tuệ San nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn, rồi cứng nhắc ngửa mặt lên coi Hồng Tri Tú. Gương mặt anh bình thản, tựa hồ bàn tay xinh đẹp đang cầm súng kia không phải của anh, cũng như chuyện Doãn Tuệ San đang bị đe dọa chỉ là tưởng tượng của riêng cô.
- Anh...
- San à. - Hồng Tri Tú chậm rãi mở miệng, tên cô thoát ra từ cánh môi mỏng nhẹ nhàng như lông vũ. Anh không nhìn cô, chăm chăm liếc xuống dưới bàn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có tiêu cự. - Anh vẫn còn nhớ hồi em mới sinh, ngủ ngoan nằm trong vòng tay dì, cả người nhỏ bé và đỏ hỏn. Anh đã bế em, còn Tịnh Hán chỉ mỉm cười. Bọn anh đã âu yếm gọi em là "bé con."
- Anh và Tịnh Hán thỉnh thoảng sang thăm dì Hiền, chơi với em. Bọn anh đã theo dõi những bước đi đầu tiên của em, chập chững từ vòng tay anh tới chỗ Tịnh Hán ngồi.
- Khi em lên ba, chúng ta đã dẫn em vòng quanh khu vườn trong dinh thự, đuổi chim bắt bướm. Những tiếng cười ngày ấy thật hồn nhiên biết bao, giờ chúng vẫn còn vang vọng trong ký ức anh.
- Ấy thế, chỉ hai năm thôi, mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn. Tịnh Hán mất má sau một chiều hoàng hôn. Em lạc má từ một vụ tai nạn. Còn anh, anh đánh mất chính mình...
- Anh không còn được em quanh quẩn bên chân, xô xát với má, và quan trọng nhất, anh nhận ra tình cảm ấp ủ bao lâu trong lòng, vào chính khoảnh khắc hiện thực tàn khốc phơi bày trước mắt.
- Nếu ngày ấy, anh nhìn thấy Tịnh Hán quay về dinh thự nhưng không báo lại với ông nội, tự mình đến tìm anh ấy, thì chuyện có khác không em? Hay ngay từ ban đầu, anh chẳng phải ruột thịt máu mủ của má, mọi thứ có tan vỡ đến mức này không em?
- Bé con à, Tuệ San của tụi anh... Em cũng chẳng thể trả lời đâu đúng không? Không ai biết đáp án cả.
Doãn Tuệ San im lặng lắng nghe Hồng Tri Tú nói, lòng hỗn tập đủ tâm trạng. Anh trút bỏ tâm sự như kể lại chuyện xa xưa của một người lạ, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc còn giọng điệu nhàn nhạt tựa chẳng quan tâm. Nhưng ngón tay đặt trên cò súng đã hơi co lại.
- Anh... Hãy cứ để mọi chuyện kết thúc như những gì anh hai dự tính thôi, có được không? Dù sao thì khi vở kịch chấm dứt, sẽ chẳng còn e ngại gì nữa. - Doãn Tuệ San mấp máy môi mãi mới dám nói một câu. Mọi giác quan trên cơ thể cô lúc này tập trung hết vào khẩu súng bên dưới eo, ngay cả cơ miệng cũng cứng đến nỗi chính Doãn Tuệ San cũng không thể điều khiển được.
- Không, San à. - Hồng Tri Tú nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay sang bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt dao động của Doãn Tuệ San. - Không thể đâu. Anh biết mà, không còn đường lui nữa rồi. Hơn nữa...
Doãn Tuệ San thấy đầu súng dồn sát hơn vào da thịt, nhịp tim tăng lên nhanh chóng.
- Dù mọi chuyện kết thúc, vẫn có em, bên cạnh anh ấy.
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top